Chương 465: Kết minh

– A. . .

Mặc Đốn nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém kỵ binh Hung Nô thua trận về báo tin thành hai mảnh, mười mấy tiểu vương Hung Nô đứng hầu dưới trướng câm như hến, thậm chí mắt cũng không dám liếc nhìn một chút.

Chỉ có Công Thúc Thuyết thở dài một tiếng, tiến lên khuyên nhủ:

– Đại Thiền Vu bớt giận.

– Bớt giận bớt giận, bớt giận cái rắm!

Mặc Đốn nổi trận lôi đình, giống như một con thú bị thương, liên tục giận dữ hét lớn,

– Quan Quân Hầu? Quan Quân Hầu? ! Hắn dám giết ái tử của Thiền Vu ta, hắn dám giết ái tử của Thiền Vu ta!

Mặc Đốn quả thật là quá phẫn nộ rồi, Kê Chúc là một trong hơn mười đứa con xuất xắc nhất của hắn, không chỉ có võ nghệ cao cường, vạn người không địch nổi, hơn nữa nhìn kỹ giống vượn với diều hâu, phong thái kiêu hùng, Mặc Đốn đã sớm chọn Kê Chúc đảm nhiệm Thiền Vu tiếp theo.

Trên thực tế, nếu không phải Hạng Trang xuyên qua làm đảo loạn lịch sử, Kê Chúc đích thật là Thiền Vu kế vị tiếp theo củaHung Nô, cũng chính Lão Thượng Thiền Vu hung danh trong lịch sử Hung Nô. Lão thượng Thiền Vu thống trị Hung Nô mười bốn năm, đưa thực lực Hung Nô lên đỉnh cao, không chỉ có diệt Nguyệt Thị, chinh phục Tây Vực, hơn nữa làm cho triều Hán hàng năm tiến cống, lúc nào cũng hòa thân.

(Lão Thượng Thiền Vu: tên là Kê Chúc, là một thiền vu của Hung Nô, người kế vị Mặc Đốn Thiền Vu, Dưới thời ông trị vì, sức mạnh của đế quốc Hung Nô được mở rộng; Nguyệt Chi bị đánh bại, và Hung Nô giành được quyền kiểm soát hành lang Hà Tây)

Nhưng mà hiện tại, Kê Chúc là kỳ vọng của Mặc Đốn đã bị Quan Quân Hầu giết!

Ngay lúc này, Mặc Đốn đâu chỉ là cảm thấy nổi giận? Thậm chí trong lòng hắn muốn hủy diệt cả thế giới, lập tức hướng xuống mười mấy tiểu vương Hung Nô quát:

– Tả Cốc Lễ Vương, Hữu Cốc, Tả Đại Đô Úy, Hữu Đại Đô Úy, Tả Đại Đương Hộ, Hữu Đại Đương Hộ nghe lệnh, lập tức tập kết đoàn ngựa thồ, cùng bản Thiền Vu đạp phá Quan Trung, chó gà không tha. . .

– Thiền Vu không thể!

Sắc mặt Công Thúc Thuyết thay đổi, vội la lên,

– Tuyệt đối không thể. . .

Dừng lại một chút, Công Thúc Thuyết lại kéo áo bào Mặc Đốn hô lớn:

– Nếu lúc này, với binh lực hiện nay của Hung Nô ta mà Thiền Vu mang binh đạp phá Quan Trung, tiêu diệt Hán quốc thì không thể thắng được, như thế chẳng phải là giúp người khác làm áo cưới? Nếu trong khoảng thời gian ngắn nhất Sở quốc thống nhất thiên hạ, đến lúc đó chắc chắn sẽ dốc toàn lực quy mô bắc phạt, như thế, Hung Nô ta tuyệt đối không thể ngăn được, việc đó không thể ngăn cản!

– Nhưng Kê Chúc không thể chết vô ích, Kê Chúc không thể chết vô ích!

Mặc Đốn rít gào, lấy mũi kiếm để trước cổ họng Công Thúc Thuyết, giận dữ hét khàn cả giọng,

– Ngươi nói, bản Thiền Vu nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ?

Công Thúc Thuyết sắc mặt không thay đổi, nói:

– Trung Nguyên chúng ta có câu ngạn ngữ, là quân tử báo thù mười năm không muộn.

– Quân tử báo thù, mười năm không muộn?

Mặc Đốn không hổ là kiêu hùng trên thảo nguyên, thoáng chốc liền tỉnh lại.

– Đúng, quân tử báo thù, mười năm không muộn.

Công Thúc Thuyết gật nhẹ đầu, nói tiếp,

– Thiền Vu, chúng ta đã bắt được hơn ba trăm nghìn trẻ em, hơn ba mươi nghìn thợ thủ công tại đất Yến, đất Triệu hơn nữa Hữu Hiền Vương cũng bắt được phụ nữ, trẻ em và thợ thủ công ở đất Hàn, tổng số cũng không dưới năm trăm nghìn. Có số phụ nữ, trẻ em và thợ thủ công này, không quá mười năm thực lực của Hung Nô ta chắc chắn sẽ tăng rất lớn!

Mặc Đốn nghe vậy nghiêm nghị, sau một lúc lâu mới chậm rãi thu kiếm vào vỏ, lập tức sai hơn mười tiểu vương Hung Nô dưới trướng nói:

– Truyền hiệu lệnh của bản Thiền Vu, mang toàn bộ phụ nữ, trẻ em và thợ thủ công, suốt đêm trở về đại mạc!

Dừng lại một chút, Mặc Đốn lại sai bảo người hầu bên cạnh nói,

– Sai phi kỵ báo tin cho Hữu Hiền Vương, mấy chục nghìn kỵ binh quân Hán đã xâm nhập nước Hàn, bảo hắn mang phụ nữ, trẻ em và thợ thủ công nhanh chóng lui về đại mạc!

Công Thúc Thuyết vái chào Mặc Đốn, nói:

– Thiền Vu anh minh.

Mặc Đốn đột nhiên xoay người, trên gương mặt lại im lặng rơi hai giọt lệ xuống.

Ra ngoài thành phía tây, ba mươi nghìn kỵ binh Hung Nô nam hạ cuồn cuộn.

Ba mươi nghìn kỵ binh Hung Nô này đúng là bộ hạ của Hữu Hiền Vương Hung Nô Cố Nặc Ngôn, hơn nửa tháng trước, hai trăm nghìn kỵ binh Hung Nô chia làm ba đường đi vào đất Yến, Triệu, Hàn. Thiền Vu Mặc Đốn tự mình thống soái một trăm nghìn kỵ binh Hung Nô tiến vào Yến Quốc. Tả Hiền Vương Kê Chúc, Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn thì mỗi người dẫn năm mươi nghìn kỵ binh phân chia tiến vào Triệu quốc, Hàn quốc.

Từ khi vào Hàn quốc tới nay, đại quân Cố Nặc Ngôn dọc đường đi thế như chẻ tre, hơn mười huyện Mã Ấp, quân tiên phong thẳng tiến Tấn Dương.

Chưa đến hai mươi ngày, Cố Nặc Ngôn đã bắt ở hai quận Nhạn Môn, Thái Nguyên ít nhất một trăm nghìn phụ nữ trẻ em, ít nhất hai mươi nghìn thợ thủ công, Cố Nặc Ngôn lại thấy chưa đủ, chia hai mươi nghìn quân áp giải phụ nữ, trẻ em và thợ thủ công trở về đại mạc, tự mình dẫn ba mươi nghìn kỵ binh tiếp tục nam hạ, lao thẳng tới quận Thượng Đảng, Hà Đông.

Trong lúc đại quân đang đi gấp, một kỵ binh thám báo từ phương bắc đuổi theo đến.

– Hu. . .

Cố Nặc Ngôn nhẹ nhàng ghìm chiến mã, lại chậm rãi giơ tay phải lên, kỵ binh Hung Nô phía sau đều giảm tốc độ lại dào dạt, cuối cùng dừng lại.

Chỉ trong chốc lát, kỵ binh thám báo kia chạy như gió cuốn mây tan tới trước mặt Cố Nặc Ngôn, hành lễ, kỵ binh thở hổn hển truyền lệnh nói:

– Hữu Hiền Vương, Thiền Vu có lệnh, Đại Hán Thượng Tướng Quân Lữ Đài, Quan Quân Hầu Chu Quan Phu đã dẫn mấy chục nghìn kỵ binh thông qua Tỉnh Hình tiến vào bên trong Hàn quốc, lệnh ngươi dẫn bộ hạ hỏa tốc trở về đại mạc, dù sao cũng không thể địch lại được!

– Biết rồi.

Cố Nặc Ngôn nhíu mày, cảm thấy không cho là đúng.

Cũng giống với Kê Chúc, Cố Nặc Ngôn là người trẻ tuổi, chưa từng tham gia qua các cuộc chiến Bạch Vu Sơn, Hà Tây, Cửu Nguyên hơn mười năm trước nên cũng không biết lợi hại của kỵ binh quân Hán, hơn nữa sau khi vào bên trong đất Hàn, trên đường đi thế như chẻ tre, quân Hàn thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, Cố Nặc Ngôn lại càng không để ý đến người Trung Nguyên.

Tuy nhiên, lính liên lạc lại nói một câu khiến Cố Nặc Ngôn kinh hãi.

Thấy bộ dạng Cố Nặc Ngôn không chút để ý, lính liên lạc có lòng tốt nhắc nhở nói:

– Hữu Hiền Vương nhất định không được sơ suất, ngày trước bộ hạ Tả Hiền Vương ở Triệu quốc gặp kỵ binh quân Hán, hai quân giao chiến một hồi, kết quả bộ hạ của Tả Hiền Vương bị giết đại bại, bản thân Tả Hiền Vương đã ở bên trong nghìn quân bị Đại Hán Quan Quân Hầu chém chết tại chỗ.

– Ngươi nói cái gì? !

Cố Nặc Ngôn thất thanh nói,

– Kê Chúc ở bên trong nghìn quân bị Đại Hán Quan Quân Hầu chém chết tại chỗ? !

Kê Chúc lợi hại như thế nào, Cố Nặc Ngôn đều biết rõ, bộ hạ của Tả Hiền Vương Kê Chúc là hơn mười bộ quân tinh nhuệ, không ngờ bộ hạ Kê Chúc cũng bị đại bại bởi quân Hán? Kê Chúc ở trong sự vây quanh bảo vệ của nghìn người mà vẫn bị Đại Hán Quan Quân Hầu chém chết? Đại Hán Quan Quân Hầu này, kết quả là người hay là yêu nghiệt? !

Lính liên lạc lại nói:

– Tả Hiền Vương và Đại Hán Quan Quân Hầu chỉ giao đấu hai hiệp, liền hộc máu trốn chạy.

Cố Nặc Ngôn hít một hơi, lập tức quay đầu lại hạ lệnh nói:

– Truyền hiệu lệnh bổn vương, các bộ hạ lập tức quay đầu, trở về đại mạc. . .

Trên thành Tấn Dương, Hàn vương Hàn Tín tay cầm chuôi kiếm đang lo lắng đi qua đi lại.

Không lâu sau, thám báo về báo Hữu Hiền Vương Hung Nô Cố Nặc Ngôn đã dẫn theo đại đội kỵ binh lướt qua Tấn Dương nam hạ, xem ra là không muốn cùng quân Hàn giằng co ở Tấn Dương nữa mà chuẩn bị đi vào Thượng Đảng, Hà Đông cướp sạch bốn phía, nhìn thấu ý định Hung Nô lập tức trong lòng Hàn vương Hàn Tín nóng như lửa, càng cảm thấy hận người Hung nô đến tận xương.

Hàn vương Hàn Tín cũng có đủ lý do để oán hận người Hung Nô.

Hơn một tháng trước, rõ ràng Mặc Đốn đã đồng ý xuất binh Cửu Nguyên, đây là điều kiện quyết định, Hàn vương Hàn Tín mới dám thúc giục đại quân quy mô vượt sông Hà Thủy, đánh vào Quan Trung, nhưng mà, quân Hàn còn chưa kịp tiến lên đánh hạ Hà Tây thì trong nước liền tuyền đến một tin dữ động trời, không ngờ người Hung Nô ồ ạt đánh vào quận Nhạn Môn

Hơn mười năm trước hai quận Nhạn Môn, Thái Nguyên đã bị Hàn vương Hàn Tín thừa cơ thâu tóm, tuyệt đối Hàn vương Hàn Tín thật không ngờ, con sói con Mặc Đốn không đi tấn công Cửu Nguyên, lại không ngờ phái binh cắt đứt đường lui của hắn, ăn một gậy khó chịu, Hàn vương Hàn Tín quyết định buông tha kế hoạch chinh phạt Quan Trung, vội vàng điều quân trở về cứu.

Mười ngày trước, Hàn vương Hàn Tín dẫn đại quân hai trăm nghìn kỵ binh tiến vào chiếm giữ Tấn Dương.

Hàn vương Hàn Tín đang định lấy Tấn Dương làm lá chắn, ngăn đại quân Hung Nô ở quân phía bắc Thái Nguyên, không ngờ Cố Nặc Ngôn đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định lách qua Tấn Dương tiếp tục xâm nhập phía nam, nhưng điều này khiến Hàn vương Hàn Tín rơi vào cảnh khó khăn, nếu theo đại quân Hung Nô xâm nhập phía nam, hai quận Thượng Đảng, Hà Đông chắc chắn bị thương nặng, thực lực của của Hàn quốc nhất định sẽ tổn hao nhiều, nhưng xuất binh chặn giết, Hàn quân chủ yếu là quân bộ, sợ đuổi không kịp, nếu làm không tốt còn có thể trúng kế mai phục của người Hung Nô.

Khi Hàn vương Hàn Tín không có kế khả thi, một kỵ binh thám báo phi tới ngoài cửa thành.

Không lâu sau, kỵ binh thám báo liền được lính trên trạm canh gác dùng cái giỏ treo lên trên phía trên đầu thành, kỵ binh thám báo kia liền thi lễ Hàn vương Hàn Tín bẩm:

– Đại vương, người Hung Nô lại quay đầu đi hướng bắc!

– Ừ? Người Hung Nô lại đi hướng bắc?

Hàn vương Hàn Tín cảm thấy không ngờ.

Quân sư Triệu Ký vuốt chòm râu, trầm ngâm nói:

– Chẳng lẽ là dương đông kích tây, dụ ta ra khỏi thành truy kích?

Còn chưa dứt lời, lại có một kỵ binh thám báo chạy vội về, không kịp lên trên thành, dễ dàng ở dưới cổng thành lớn tiếng bẩm báo nói:

– Đại vương, một đội kỵ binh quân Hán đi qua Tỉnh Hình chạy Tấn Dương đến đây!

– Thì ra là thế.

Triệu Ký giật mình nói,

– Người Hung Nô đột nhiên rút lui về hướng bắc là bởi vì kỵ binh quân Hán.

Hàn vương Hàn Tín cũng bất ngờ, lớn tiếng quát hỏi nói:

– Có bao nhiêu kỵ binh? !

Thám báo ngoài cửa thành nói không cần nghĩ:

– Đại vương, ít nhất có năm mươi nghìn kỵ binh!

– Hỏng rồi, chẳng lẽ là Cửu Nguyên quân Hán?

Lập tức mặt của Hàn vương Hàn Tín biến sắc.

– Không đúng, khẳng định không phải Cửu Nguyên quân Hán, nếu là Cửu Nguyên quân Hán, có thể trực tiếp qua quận Nhạn

Môn nam hạ Thái Nguyên, cần gì phải đi qua đất Triệu trước, lại qua Tỉnh Hình tiến vào Thái Nguyên, như này không phải là thừa sao?

Quân sư Triệu Ký dừng lại một chút, lại nói,

– Thần nghĩ chủ yếu là tàn quân quân Hán thất bại từ Nam Dương trốn đến.

Triệu Ký là quân sư quạt mo có mấy phần năng lực, không sai thì trúng.

– Thật sự là tàn quân quân Hán?

Sự căng thẳng trong lòng Hàn vương Hàn Tín liền thả lỏng xuống, nếu quả thật là tàn quân quân Hán bại trận từ Nam Dương trốn tới, vậy không có gì lo lắng, tuy nhiên đây chỉ là một đám ô hợp chạy trốn, không có gì đáng sợ? Huống chi đây là một khối thịt béo, năm mươi nghìn kỵ binh, ít nhất cũng có năm mươi nghìn đầu ngựa!

Hàn vương Hàn Tín đang tính toán một khối thịt béo này như thế nào, bỗng nhiên Triệu Ký kéo tay áo hắn, hạ giọng nói:

– Đại vương, hiện giờ Tề quốc, Hán quốc chiến bại, thực lực của một nước tổn hao nhiều, đội kỵ binh đã Sở quốc dồn vào đường cùng, thần có ngu kiến, lúc này không nên trở mặt với Hán quốc, không bằng thả bọn họ đi qua đi?

– Thả bọn họ đi qua đi?

Hàn vương Hàn Tín thoáng chốc nhăn mày.

– Đại vương, người phải vì tương lai mà cân nhắc.

Triệu Ký vừa lo lắng hừng hực nói,

– Đại vương nếu không muốn làm thần dân đau khổ, thì hiện tại không nên trở mặt với Hán quốc, hơn nữa càng nên vứt bỏ minh ước cùng Sở quốc, ngược lại cùng liên minh với Tề Hán, nếu không như thế, chỉ sợ không đủ sức chống lại quân tiên phong của Sở quốc.

Nghe vậy Hàn vương Hàn Tín càng nhăn mày:

– Lại cùng Tề Hán liên minh sao?

Sau một lúc lâu, cuối cùng Hàn vương Hàn Tín cũng có quyết định, lập tức nói với Triệu Ký:

– Cũng được, vậy làm phiền quân sư đi một chuyến.