Chương 465: Ôn Hầu (3)

Thời gian trước sau khi công hãm Đại Lữ Đình, một nơi truân lương của Quan Vũ, Lữ Bố đột nhiên trở nên tâm sự nặng nề.

Trải qua mấy ngày trầm mặc, Lữ Bố rốt cuộc nói ra quyết đoán của hắn. Chỉ là quyết định này này đối với Tào Tính lại có phần đột nhiên.

– Quân hầu, vì sao phải đi Trường An?

Ánh tà dương chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của Lữ Bố, mặc dù đã không còn khí khái hùng võ như năm đó, nhưng đã tăng thêm cho Lữ Bố một loại mị lực nam nhân đã trải qua tang thương. Nghe được Tào Tính hỏi, Lữ Bố cũng không tức giận, hắn tỉ mỉ nhìn người thuộc hạ cũ trước mắt gần 50 tuổi đã theo hắn nhiều năm, bất luận dưới tình huống gian khổ thế nào thủy chung vẫn trung thành và tận tâm đi theo hắn lang bạt, lòng chợt thấy ấm hơn.

Chỉ vào binh mã đang nghỉ ngơi dưới gò đất, Lữ Bố nói:

– Chính Dương, năm ngoái khi chúng ta đánh ra khỏi Nhữ Nam có đủ 2000 Phi Hùng quân. Tại Nam Dương rong ruổi gần thời gian, thủy chung không có thương vong quá lớn. Thế nhưng hiện tại, mới hơn tháng, 2000 người chỉ còn lại 800. . . Chính Dương, có lẽ ta già thật rồi, trơ mắt nhìn các huynh đệ từng người chết trận, trong lòng rất khó chịu.

Tào Tính không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe.

Thật ra hắn cũng biết Lữ Bố đang già đi. Từ khi hơn 10 tuổi cùng Lữ Bố tương phùng tại Cửu Nguyên, nháy mắt đã 30 năm. Thấy bản thân, còn có Lữ Bố, đều phải đến cái tuổi nhĩ thuận (60 tuổi). Cái loại cảm giác ngày càng già đi này càng rõ ràng hơn.

Trước đây, Lữ Bố có thể cầm kích ác chiến mấy canh giờ, chưa thấy xuất hiện uể oải.

Nhưng hiện tại. . . Mặc dù Lữ Bố cũng không nói gì, nhưng Tào Tính lại có thể cảm giác được sau mỗi lần đại chiến Lữ Bố đều rất vất vả.

Đâu chỉ Lữ Bố, chính hắn chẳng phải cũng như vậy sao?

Lữ Bố đột nhiên cười đến rạng rỡ:

– Chính Dương, ngươi có biết, nha đầu của ta…Ha ha, lập tức sẽ phải đính hôn rồi!

– Hả?

Tin tức này quả thật rất đột nhiên. Tào Tính mở to hai mắt nhìn Lữ Bố:

– Đại tiểu thư sắp đính hôn rồi? Không biết là nhi lang nhà nào có phúc khí này?

Hắn liền hiểu ngay!

Trước đó vài ngày khi đánh chiếm Đại Lữ Đình Lữ Bố từng lén lút hội kiến một người. Chắc hẳn người đó mang đến tin tức này.

Lữ Bố nói:

– Nói đến thì có thể ngươi không tin, người đính hôn với Hân nhi chính là trưởng tử Đổng Ký của Đổng Tây Bình.

– Cái gì?

Tào Tính há to miệng, một lát nói không ra lời.

Lữ Bố cười nói:

– Khà khà, chớ nói Chính Dương không tin, ngay cả ta khi mới nghe tin này cũng không tin được đâu. Có điều ngẫm lại, nếu không phải đứa con trai của Bạo hổ đó, ai có thể xứng với hổ nữ của Lữ gia ta? Không những như vậy, ta sẽ lập tức có thêm đứa con trai rồi. . .

Tào Tính ngẩn ra. . .

Lữ Bố cười nói:

– Là thư Oanh Nhi tự tay viết, ngay từ đầu ta cũng tin. Lữ Bố ta cả đời phiêu bạt, năm đó Hiệt nhi bị giết, ta còn tưởng rằng từ nay về sau Lữ gia ta sẽ tuyệt hậu. Nhưng không nghĩ tới. . . Ông trời đối với Lữ Bố ta không tệ, hiện giờ không chỉ Hân nhi có nơi có chốn, tẩu tẩu nhà ngươi cũng sắp sinh rồi. . . Có thể hôm nay đã sinh rồi. Hai sự kiện này gom lại, sao ta không thể đi Trường An được?

Tào Tính nhỏ nhẹ nói:

– Nhưng mà quân hầu, sau khi ngài đến Trường An, chỉ sợ là. . .

Nói không có rõ ràng, nhưng Tào Tính tin Lữ Bố có thể nghe ra ý của hắn: Ngài đi Trường An rồi, có lẽ sẽ không lĩnh binh được nữa.

Lữ Bố thản nhiên cười:

– Ta biết ý của Chính Dương. Lĩnh binh hay không hiện tại ta cũng sáng tỏ rồi. Nếu Đổng Tây Bình kia cần ta, ta tự nhiên sẽ hiệu lực cho y. Đương nhiên, nếu như y không cần ta, ta làm phú gia ông tại Trường An cũng coi như không tệ. Chính Dương, ngươi và ta đều đã qua cái tuổi huyết khí phương cương đó rồi. Trước đó vài ngày ta tại Đại Lữ Đình giết Vương Hùng, đã cảm thấy cật lực. . .

Lúc này Tào Tính cũng thở phào một hơi.

Hắn lo lắng Lữ Bố đến Trường An sẽ không quen, nhưng hôm nay xem ra khúc mắc trong lòng Lữ Bố sợ là đã được tháo gỡ.

Như vậy cũng tốt, có thể an ổn làm một phú gia ông, cũng là một lựa chọn không tệ. . .

Lữ Bố đưa mắt nhìn ra phương xa:

– Ta tại Nhữ Nam đã cầm cự hơn 40 ngày, nhưng Tào Tháo không có động tĩnh, chắc là không tin ta. Tuy nhiên cũng không sao. Lần này ta đánh lại Nhữ Nam chỉ là muốn báo đáp ân tình năm đó hắn thu lưu ta. Hôm nay ân tình đã trả, giữa ta và Tào Tháo không còn liên quan gì nữa. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ chuyển đến Nam Dương, đến Bỉ Dương hội hợp với người của Đổng gia.

Tào Tính gật đầu, trong mắt thoáng hiện lên ý cười.

Đêm đó, đám người Lữ Bố nghĩ ngơi tại bờ sông Dĩnh Thủy phía bắc Cố Thủy. Ở đây vừa lúc nằm ở giữa Tống quốc và Cố Thủy, địa hình cực kỳ bí ẩn.

Lữ Bố đã xác định chủ ý nhìn qua đặc biệt ung dung.

Uống rượu một lúc với Tào Tính, sau đó chuẩn bị về đại trướng nghỉ ngơi. Đúng lúc này, ngoài cửa có người vội vã đi tới.

– Quân hầu, mạt tướng có quân tình hồi bẩm.

Lữ Bố ngẩn ra:

– Công Mậu, có quân tình gì nhanh nói đi.

Ngươi đi vào tên là Chu Đạt, là người Giang Hạ, đã từng hiệu lực dưới trướng đô đốc thuỷ quân Kinh Châu Hoàng Tổ. Hắn dùng một cây đại đao, rất có dũng lực.

Tuy nhiên mấy năm trước Chu Đạt bởi vì ngỗ nghịch Hoàng Tổ, dẫn theo trên dưới một trăm thân tín trốn khỏi quân Kinh Châu, tại thôn Thiệp Đô của quận Nam Dương (nay là phụ cận núi Võ Đang Hồ Bắc) làm thảo khấu. Sau khi Lữ Bố đánh vào Nam Dương, Chu Đạt này liền dẫn theo bộ hạ đầu nhập vào Lữ Bố.

Chu Đạt:

– Lúc chạn vạng mạt tướng nhận được thám báo hồi báo, nói là quân Lưu Bị từ Tế Dương (nay là huyện Thái Hòa An Huy) Nhữ Âm áp giải một đợt lương thảo, đi qua Cố Thủy đưa tới Chinh Khương. Mạt tướng dẫn người đi kiểm tra, phát hiện lượng lương thảo đó tối nay sẽ đưa đến Tẩm Khâu.

– A?

Lữ Bố cảm thấy hứng thú.

Mặc dù nói đã quyết định đến Trường An, nhưng Lữ Bố cũng không ngại trước khi đi tăng thêm một chút phiền toái nhỏ cho Lưu Bị.

Lưu Bị đó cùng hắn có đại cừu. Năm đó nếu không phải tên một tai này sao Lữ Bố hắn lại đại bại tại Vân Trung?

Đánh vào Nhữ Nam, Lữ Bố nói là muốn giúp Tào Tháo, chấm dứt một đoạn ân oán đó. Nhưng trong lòng chưa hắn không có ý nghĩ trả thù.

Tẩm Khâu? Hình như cách nơi này cũng không tính quá xa…

– Có bao nhiêu lương thảo, tướng lĩnh áp giải lương thảo là ai?

Chu Đạt nói:

– Theo mạt tướng quan sát, khoảng chừng 20 vạn thạch. Chủ tướng à, nhìn cờ hiệu hẳn là đại tướng Cao Sủng dưới trướng Lưu Bị.

Lữ Bố lâm vào trầm tư.

Tào Tính vội vàng đi tới bên cạnh hắn, nhỏ nhẹ nói:

– Quân hầu, nếu ngày mai chuẩn bị đến Trường An rồi, hà tất phải mạo hiểm vào lúc này?

Lữ Bố lại lắc đầu.

– Chính Dương, ngày mai sau khi tới Bỉ Dương, ngươi ta cả đời này có lẽ sẽ không còn cơ hội lĩnh binh xuất chinh nữa. Lưu Bị áp giải 20 vạn thạch lương thảo. . . Nói không chừng đây sẽ là trận đánh cuối cùng của hai ta. Nếu có thể thành công, ta cũng bớt nợ Tào Tháo kia. Ừm, cứ quyết định như thế đi. . .Hai chúng ta vẫn dựa theo quy củ cũ, ta chủ công, ngươi phụ trách phối hợp tác chiến, thế nào?

Mặc dù Tào Tính không quá nguyện ý, nhưng 30 năm nay theo Lữ Bố như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn lập tức gật đầu:

– Nếu quân hầu đã có quyết đoán, Tào Tính nào dám không theo?

– Như vậy rất tốt!

Nói xong Lữ Bố hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Chu Đạt:

– Công Mậu, lập tức điểm nhân mã, chúng ta ngay trong đêm đến Tẩm Khâu tiệt lương.