Chương 465: Phong thưởng lớn

Tiến vào hoàng cung, lúc này đã đến thời điểm diễn ra biểu triều sớm ở Cẩn Thân điện.

Chu Cao Hú mang binh từ cửa Đông Hoa đánh vào hoàng thành, thẳng tiến tới Cẩn Thân điện. Đại đội thị vệ trực bản ở Cẩn Thân điện vừa đụng độ là tan, chạy sạch cả. Một vạn nhân mã của Chu Cao Hú nhanh chóng bao vây Cẩn Thân điện kín mít.

Chu Cao Hú mang theo đội hộ vệ xông lên ngọc đài, đến bên ngoài cửa lớn của Cẩn Thân điện. Y thấy cửa lớn đóng chặt, bên ngoài tiếng la hét vang trời, nhưng bên trong thì im phăng phắt. Y cảm thấy rất kỳ quái, ẩn ước cảm thấy có điều gì đó không ổn. Y buông người xuống ngựa, bước tới trước, dùng lực đẩy cửa lớn nặng nề của Cẩn Thận điện, nhìn vào trong, vừa nhìn đã kinh hãi trợn mắt.

Trong Cẩn Thân điện chẳng có bóng người, trước kim loan bảo tọa có một cái biển cực lớn, trên có đề: “Kẻ mưu nghịch, giết không tha!”

Chu Cao Hú hô lên cả kinh, vội vã thối lui.

Chợt nghe bên ngoài có tiếng nổ cực lớn, trong đầu Chu Cao Hú lóe lên ý nghĩ: Xong rồi! Trúng mai phục!

Hắn quay đầu lại nhìn, thấy người ngựa phía mình đã bị nổ ngã rạp loạn lên hết, trên lổ châu mai của hoàng thành hiện ra vô số hỏa pháp. Tiếp theo đó, tên rơi từ trên trời xuống như mua. Tên như giặc châu chấu bay, từ tường thành hoàng cung theo đường cong bắn xuống đội hình binh mã bên dưới.

Một vạn nhân mã của Chu Cao Hú vì muốn hành động nhanh nhẹn đã mặc khải giáp nhẹ, căn bản không thể nào ngăn đỡ được tên phá giáp bay như mưa thế này, đua nhau trúng tên thét gào chết thảm.

Các cung tiễn thủ của Chu Cao Hú cố sức phản kích, nhưng đối phương ở trên hoàng thành, có lỗ châu mai và chỗ nấp, chịu sát thương rất ít, trong khi đó họ không có khí giới công thành và thang dây, cho nên không có biện pháp gì tiếp xúc đánh xáp lá cà. Quân của Chu Cao Hú rơi vào tình thế chỉ bị đánh mà không thể phản kích được gì.

Chu Cao Hú tấy tình thế không xong, ra lệnh lui về phía bắc, toan tính công phá cửa Càn Thanh, đánh giết vào nội đình, hội hợp với Thiên Sách vệ.

Thật không ngờ cửa Càn Thanh không chờ họ đánh, đã tự động mở ra, từ trong đó xông ra vô số thiết giáp kỵ binh, như bầy ong vỡ tổ đánh giết ào về phía họ. Những thiết giáp kỵ binh này có giải giáp nặng đao thương dài, trong khi quân của Chu Cao Hú chỉ có đoản đao căn bản chém không tới và không vào, chỉ phút chốc đã bị đánh loạn hàng ngũ, tử thương vô số.

Chu Cao Hú thấy trọng giáp kỵ binh từ Càn Thanh cung xông ra càng lúc càng nhiều, không có cách gì đề ngự, cho nên lập tức ra lệnh lui về cửa nam, toan tính hội hợp với một vạn cẩm y vệ của Kỷ Cương, rồi cùng đánh giết mở một đường máu ra ngoài.

Bọn họ đội mưa tên và hỏa pháo từ hai bên hoàng thành bắn xuống, phía sau thì bị trọng giáp kỵ binh đánh rát, chỉ hy vọng đánh ra khỏi ngọ môn, cùng với người ngựa của Kỷ Cương hội hợp.

Nhân mã của Chu Cao Hú xông qua Hoa Cái điện, Phụng Thiên điện, đến trước Ngộ môn thì phát giác trong ngộ môn đã bố trí đầy trọng giáp kỵ binh của Minh quân, người nào cũng khoác lên mình khải giáp nặng, chỉ để lộ đôi mắt đầy sát khí ra ngoài.

Không chờ tàn binh bại tướng của Chu Cao Hú nghỉ ngơi chút nào, những kỵ binh đó như nước sóng trào xông tới, hợp thành trọng giáp kỵ binh phía sau thành hai gọng kềm tiền hậu giáp kích, phân cắt, bao vây rồi tiêu diệt từng nhóm quân của Chu Cao Hú.