Chương 467: Ta là ai?

“Tỉnh rồi! Cậu ta tỉnh rồi!” Có tiếng nói vang lên bên tai.

Hắn từ từ mở mắt, mông lung nhìn không rõ ràng gì cả. Cố sức chớp chớp mắt, thị tuyến dần dần được điều chỉnh, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ, có bảy tám nam nhân đang vây quanh lấy hắn, có già có trẻ, có mập có ốm, đều vui mừng và hiếu kỳ nhìn hắn. Ánh mặt trời thật chói mắt, khiến hắn phải nhắm ngay mắt lại.

Hắn gượng đứng dậy, cảm thấy một cơn đau nhói truyền từ sau ót đến toàn thân. Hắn rên rĩ, rồi cuối cùng bất lực nằm xuống, cảm giác thân thể hơi lắc lư, bên tai còn có tiếng nước lao xao.

“Thuyền lão đại, cậu ta tỉnh lại rồi!”

Hắn nghe có tiếng người nói, ngay sau đó có tiếng bước chân đến gần, tiếp đó là giọng nói ồm ồm cất lên: “Ái chà! Còn sống hả? Còn sống thì lên tiếng, nếu không cho quay trở lại nước Hoàng hà làm mồi cho vương bát à?”

Người có giọng ồm ồm đó là Thuyền lão đại? Thật thô tục, hắn muốn lên tiếng, nhưng chỉ học được mấy tiếng, biểu hiện là mình còn sống.

“Hà hà, nhóc con, ngươi là ai? Sao lại bị rơi xuống sông lớn này?” Thuyền lão đại cứ giọng nói ồm ồm đó hỏi tiếp.

Bên cạnh có người nói: “Theo tôi thì người này có khả năng là tranh đấu với người rồi té xuống nước, nói không chừng là có thù trong giang hồ…”

“Nói y như c..t ấy!” Bên cạnh có một giọng nói như phèng la cất tiếng: “Ngươi xem y bào trên người hắn kìa, đặc biệt là mũ có một khối phỉ thúy, cái này trị giá không ít tiền đó nha, tám chín phần là khách thương trong thành thị, gặp phải cướp bóc gì đó ôm rương nhảy xuống sông rồi.”

Một giọng khác cất lên: “Đúng a, cái rương cửa hắn thật kỳ quái, mở không ra, hay là chúng ta dùng búa chẻ, xem trong đó có bảo bối gì?”

Rương? Rương gì vậy? Hắn cảm thấy kỳ quái, là rương của ta sao?”

Thuyền lão đại nói: “Rấm thối! Chúng ta là thuyền gia, không phải là giặc cướp cái chó gì hết. Ai dám đánh rấm loạn lên nữa, lão tử không khách khí đâu nha!”

Những người đó cười hề hề không dám nói gì nữa.

Thuyền lão đại lại bảo: “Đỡ hắn ngồi dậy… nhẹ nhẹ một chút!”

Hắn cảm giác bản thân được mấy cánh tay to bè đỡ ngồi dậy, sau đầu vẫn còn rất đau. Hắn cúi đầu, từ từ mở mắt, thấy mình đang ngồi trên sàn thuyền. Hắn từ từ ngẩn đầu, nhìn xung quanh, quả nhiên bản thân đang ở trên một con thuyền lớn. Thuyền đang vận chuyển trên một con sông lớn, nước sông cuồng cuộn, xem ra là Hoàng hà rồi. Ở giữa thuyền này chất đầy hàng hóa, được đậy kín bằng vải bố.

“Ta đang ở đâu đây?” Hắn hỏi.

Một trung niên hán tử dùng giọng nói thô quánh đáp: ‘Ở trên thuyền của ta.” Nghe thanh âm này, hắn phán đoán người đó chính là Thuyền lão đại.

Hắn hỏi: “Ta… ta sao lại ở trên thuyền của các người?”

“Hà hà, ta cũng đang định hỏi ngươi đây!” Thuyền lão đại cười, “Chúng ta phát hiện ngươi đang ôm một cái rương thuận theo dòng nước trôi trên Hoàng hà, bất tĩnh nhân sự, cho nên mới cứu ngươi lên. Ê, ngươi là ai vậy? Sao lại rơi xuống nước hả?”

“Ta….? Ta… là ai?” Hắn mê mang tự hỏi, cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc rỗng không, chẳng có gì có. Bản thân là ai, tên là gì, từ đâu đến, đi về đâu, có người nhà hay không… tất cả đều trả lời không được.

Thuyền lão đại hơi kỳ quái, cười hỏi: “Ngươi đừng có ngay cả ngươi cũng không biết là ai nữa nha?”

Hắn mù tịt nhìn bọn họ, đầu thật đau, dùng tay xoa xoa, nhắm mắt lại suy nghĩ, nhưng trong đầu vẫn chẳng có thứ gì.