Chương 468: Đại Dã Trạch (1)

– Tử Hiếu hại ta, Tử Hiếu hại ta!

Khi tin tức Lữ Bố chết trận tại dốc Hồng Khích truyền tới Bộc Dương, Tào Tháo ngồi trong phủ nha, hồi lâu nói không nên lời.

Đã đến bước này, mặc kệ Lữ Bố xuất phát từ mục đích gì trợ giúp hắn, trong lòng Tào Tháo rất rõ ràng, hắn đã tính sai. . .

Có người nói, Lữ Bố tại Nhữ Nam cướp đường vận lương của Quan Vũ hơn mười lần, làm cho Quan Vũ đành phải từ hai vùng Định Dĩnh Tây Bình triệu tập trọng binh bao vây tiêu diệt. Nếu như lúc đó Tào Nhân có thể phối hợp, nói không chừng Nhữ Nam còn có thể lấy lại. Nhưng đối mặt với loại tình huống này, Tào Nhân lại án binh bất động. Dùng lời của Tào Nhân để giải thích: mặc dù phát hiện Nhữ Nam có dị động, nhưng tình huống quân địch không rõ, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tào Tháo còn có thể nói cái gì chứ?

Việc lâm trận này vốn đã không dễ nói rõ ràng. Nếu lúc trước bảo Tào Nhân tổng đốc chiến sự Nhữ Nam, như vậy Tào Tháo đã không thể đi trách Tào Nhân. Dù sao lúc trước Tào Tháo hắn cũng không rất yên tâm về Lữ Bố. . . Cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm trách cứ vài câu.

Lữ Bố đã chết, nhưng Quan Vũ muốn thắng lợi trong trận chiến kế tiếp cũng không dễ dàng.

Ngược lại là Tào Tháo cũng không có thời gian sầu não cho cái chết của Lữ Bố. Trận Bộc Dương đã kéo dài hơn nửa năm, không thể tiếp tục nữa. Bằng không coi như là thắng Viên Thiệu, bản thân cũng sẽ nguyên khí đại thương. Xem ra nhất định phải sử dụng thủ đoạn cuối cùng kia rồi.

Tào Tháo lập tức tìm đám người Lỗ Túc tới, sau khi phân phó thế này thế kia, đám người Lỗ Túc lĩnh mệnh mà đi.

Đợi đám người Lỗ Túc đi rồi, Tào Tháo nhìn phần chiến báo đến từ Nhữ Nam trên bàn, sau đó thở dài một tiếng.

Cơ bất khả thất, thất bất tái lai!

Hiện tại nếu như muốn đoạt lại Nhữ Nam, sợ sẽ không tái đơn giản nữa rồi…

******

Mùa hè năm Thái Bình thứ năm đến rất sớm.

Tháng tư nhiệt độ không khí đã trở nên rất nóng bức. Phương bắc gặp phải một trận hạn hán xưa nay chưa từng có. Ký Châu đối mặt với tình cảnh không có thu hoạch, mà Kinh Châu cũng xuất hiện tình hình tai nạn. Tuy nhiên không giống nạn hạn hán phương bắc, kinh bắc thì mưa to liên tục, khiến cho nước sông tăng vọt. Di Lăng vỡ đê, đất đai nghìn dặm biến thành một con đầm lớn. Hán Thủy vỡ đê, Cánh Lăng Nam Hương bị hồng thủy nhấn chìm.

Ngoài ra các nơi khác cũng lũ lụt không ngừng, khiến cho tình hình thiên tai tại Kinh Tương càng nghiêm trọng hơn.

Lưu Biểu vác thân bệnh chủ trì cục diện rối rắm này. Nhưng thiên tại đến đồng thời, sao có thể giải quyết trong một chốc được?

Thế cục Tây Xuyên từ từ bình ổn. Theo tin tức mật thám truyền đến, Từ Vinh đã bắt đầu điều động binh mã các phương Tây Xuyên, cộng thêm 20 vạn binh lực đến từ Hán Trung, tổng nhân số vượt quá 50 vạn. Hiện giờ đóng quân tại quận Kiền Vi, quận Ba, cả ngày thao luyện, tùy thời có thể xuất Xuyên.

Lại thêm kinh nam bị Sa Ma Kha khống chế, đến lúc đó dự tính sẽ có 80 vạn đại quân binh lâm Ủy Sơn, Lưu Biểu đâu có thể không khẩn trương chứ?

Cũng may, thủy lộ kinh nam bị Chu Du khống chế.

Đầu tháng tư, sau khi Tôn Quyền bị Sa Ma Kha bắt và bị giết tại Trường Sa. Chu Du dưới nghiêm lệnh của Tôn Sách đã triển khai công kích hung mãnh đối với thuỷ quân kinh nam. Cuối tháng tư đầu tháng năm, thuỷ quân Giang Đông tại thuỷ vực ở giữa An Lục và Hán Dương phá Cẩm Phàm doanh của Cam Ninh.

Trận chiến này Cẩm Phàm doanh của Cam Ninh bị tiêu diệt hầu như không còn.

Gần trăm chiếc lâu thuyền bị hủy trên sông. Mấy trăm chiến thuyền tổn hao gần hết… Chủ tướng Cam Ninh chỉ mang theo hai chiếc lâu thuyền cùng hơn mười chiến thuyền trốn vào Vân Mộng trạch. Thuỷ quân Giang Đông sau khi trải qua trận chiến này đã triệt để chiếm được ưu thế trên nước.

Lưu Biểu bắt đầu lo lắng. . .

Mặc dù nói đã kết minh cùng Giang Đông nhưng thuỷ quân tung hoành trên Đại Giang chung quy không phải là nhân mã của Kinh Châu hắn. Cứ tiếp tục như thế, coi như là ngăn chặn được thuỷ quân của Quan Trung thì có ích lợi gì? Yết hầu của thủy lộ bị Giang Đông chặn lại, cũng không phải một chuyện tốt.

– Khổng Minh, làm phiền ngươi đến Giang Hạ một chuyến, nói là thuỷ quân Quan Trung đã không còn tạo thành uy hiếp. Việc còn lại do thuỷ quân Kinh Châu ta tới giải quyết. Lần này làm phiền Giang Đông hiệp trợ, ta rất cảm kích. Ngày khác nhất định có hậu tạ. . .Ừm, cứ như vậy đi.

Ngụ ý là nói: rất cảm tạ Tôn gia các ngươi xuất binh hỗ trợ. Hiện tại ta đã có thể tự mình giải quyết rồi, không muốn làm phiền các ngươi nữa. Giang Đông các ngươi xuất lực, ta rất cảm kích, nhưng tình huống hiện tại vẫn mời các ngươi rời khỏi Giang Đông đi.

Gia Cát Lượng nghe vậy nhíu mày.

Đây là điển hình của việc qua sông đoạn cầu, người ta vừa mới giải quyết Cam Ninh cho, ngươi lại bảo Chu Du rời khỏi Kinh Tương?

Khó, khó, khó!

Gia Cát Lượng tự có một phen mưu tính, mời thuỷ quân Giang Đông xuất thủ quả thật có nguy hiểm dẫn sói vào nhà. Có điều đợi Chu Du và Cam Ninh sống mái với nhau, Kinh Châu chỉ cần kẹp lại yếu đạo thủy lộ là có thể nuốt vào thuỷ quân Giang Đông. Nhưng thứ nhất hắn thật không ngờ Cam Ninh lại bại thê thảm như thế, thứ hai không nghĩ đến Lưu Biểu lại cảm thấy uy hiếp nhanh như vậy. Thật sự không phải là một dấu hiệu tốt.

Nói thì vẫn phải đi, chỉ là. . .

Gia Cát Lượng trầm ngâm hồi lâu, lĩnh mệnh mà đi.

Nhưng lúc này thái thú Nam Dương Khoái Việt lại chạy về Tương Dương.

Lưu Biểu ôm thân bệnh trong phủ nha tiếp kiến Khoái Việt:

– Dị Độ, vội vã từ Nam Dương trở về gấp như thế, có chuyện gì sao?

Khoái Việt trầm giọng nói:

– Hôm nay ti hạ đến đây lài vì tương lai của Cảnh Thăng công.

– Hả?

– Đại chiến Viên Tào sắp kết thúc, Tây Xuyên cũng sắp xuất binh kinh nam. Chủ công cần sớm làm mưu tính, bằng không kinh bắc ta sẽ khó có thể bảo toàn.

Lưu Biểu ho khan một trận kịch liệt, sắc mặt vàng như nến xuất hiện một vệt đỏ ửng.

– Dị Độ, ý ngươi là gì?

Khoái Việt nói:

– Trước đây, Kinh Tương có Tây Xuyên cách trở, kinh bắc lại có Tào Tháo chống đỡ, Quan Trung thế lớn, nhưng khó có thể dao động căn cơ của ta. Nhưng hiện tại lá chắn Tây Xuyên không còn, bốn quận kinh nam rơi vào tay Đổng gia. Chỉ thừa Thương Ngô còn một hơi tàn. Tào Tháo và Viên Thiệu đánh một trận, sợ cũng nguyên khí đại thương. Lá chắn của phương bắc Kinh Châu ta sợ cũng không thể tồn tại, chủ công cần phải đưa ra quyết định mới được.

Lưu Biểu nói:

– Dị Độ có chủ ý gì không?

– Ta có ba kế, có thể giải ưu cho chủ công.

– Vậy nói nghe một chút đi. . .

– Thượng sách. Chủ công có thể liên thủ với Tôn Sách, lấy Trường Giang làm lạch trời, tự lập làm vương. Chủ công là tông thân Hán thất, có thể thượng sớ Trường An, thỉnh cầu phong quốc, làm theo Nam Việt Vương Triệu Đà, cùng Đổng gia cách sông mà trị. Chỉ là, chủ công đặt chân Giang Nam, lại không có thuỷ quân hùng mạnh. Lâu dài, Giang Nam nhất định sẽ chịu Giang Đông tiết chế. Huống hồ Tây Xuyên môn hộ mở rộng, chủ công sẽ hai mặt thụ địch.

Lưu Biểu bình tĩnh nói:

– Vậy trung sách là gì?

Khoái Việt nói:

– Trung sách, hiện giờ Lưu Bị dụng binh tại Toánh Xuyên, chủ công có thể xuất một đạo nhân mã, giành trước chiếm lấy Hứa Xương, bắt Hứa Xương Ngụy Đế, hiệu lệnh Tôn Lưu. Lại giao Dự Châu cho Lưu Bị, để hắn ngăn cản binh mã của Đổng gia cho chúng ta. Tuy nhiên Lưu Bị cũng là kẻ gian hùng, dã tâm quá nhiều. Một khi đợi vây cánh đầy đủ, nhất định sẽ đặt ánh mắt lên Kinh Tương của ta. Đến lúc đó chủ công sẽ đối mặt với nguy hiểm bị cắn trả.

– Vậy hạ sách thế nào?

– Hạ sách, thượng sớ Trường An, thỉnh cầu đầu hàng, buông ra quan ải Nam Quận, mời binh mã của Sa Ma Kha nhập kinh bắc. Như vậy, mặc dù chủ công không còn bá chủ một phương nữa, nhưng bảo dưỡng tuổi thọ, nửa đời sau được vinh hoa phú quý, không cần lo lắng về tính mệnh, tuyệt không có vấn đề.

Lưu Biểu nghe xong lâm vào trầm tư.

Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Khoái Việt, mỉm cười nói:

– Dị Độ, việc này ta cần tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ngươi một đường từ Nam Dương bôn ba trở về, chắc hẳn cũng rất mệt. Không bằng về nghỉ ngơi trước đi, cho phép ta nghĩ kỹ. Ngươi thấy thế nào?

Khoái Việt cũng không nói lời thừa, lập tức thi lễ:

– Mong chủ công sớm có quyết định!

Lưu Biểu nhìn theo Khoái Việt rời khỏi. . .

Hắn đột nhiên cầm lấy cái chặn giấy trong tay ném nát bét, nổi giận mắng:

– Khoái Việt bắt nạt ta quá mức, tưởng ta không nhìn ra tâm tư của ngươi sao?

Nói rồi hắn lại ho khan kịch liệt, vỗ ngực, hồi lâu không đứng dậy nổi.

– Cha, cha làm sao vậy?

Một giọng nói non nớt từ ngoài phòng truyền đến, sau đó một thiếu niên trắng trẻo chạy vào phòng.

Thiếu niên này là ấu tử của Lưu Biểu, tên là Lưu Tông. Lưu Biểu có hai người con trai, trưởng tử Lưu Kỳ, thứ tử Lưu Tông, đều là con vợ trước. Năm đó Lưu Biểu tại Lạc Dương, bởi Lưu Kỳ rất giống hắn cho nên rất sủng ái. Mà Lưu Tông thì sao, bởi vì khó sinh, vợ trước của Lưu Biểu bởi sinh Lưu Tông mà chết, cho nên lúc đó Lưu Biểu cũng không phải rất quý mến Lưu Tông, thậm chí có phần chán ghét.

Tuy nhiên sau khi Lưu Biểu đến Kinh Châu, cưới Thái thị, con gái của Thái Phúng thế tộc Kinh Châu làm vợ.

Mà Lưu Tông thì sao, bởi lúc đó còn nhỏ, có phần quyến luyến Thái thị. Sau đó Lưu Tông cưới cháu gái của Thái thị, cho nên Thái thị rất cưng chiều Lưu Tông, thường xuyên ở trước mặt Lưu Biểu khích lệ Lưu Tông, Lưu Biểu đối xử với Lưu Tông cũng dần dần xuất hiện biến hóa.

Thấy Lưu Tông đi đến, Lưu Biểu gượng cười:

– Sao con tới đây?

– Thấy cha vất vả, cho nên hài nhi bảo phòng bếp nấu chút cháo. Sức khỏe của cha không tốt, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn mới được.

Lưu Biểu cảm thấy thoải mái trong lòng.

– Con ta quả nhiên hiểu chuyện, qua đây. . . Gần đây học được sách gì rồi?

Hai phụ tử nói chuyện một lúc, Lưu Tông rất hiểu chuyện đi ra ngoài. Lưu Biểu một mình ngồi ở trong thư phòng, một lát sau cầm bút viết lên giấy tên của Lưu Tông Lưu Kỳ. Hắn trầm tư một lúc, gạch một đường dưới tên của Lưu Tông, viết xuống hai chữ Thái, Khoái. Chợt mày nhíu lại, sau đó vẽ một vòng tròn lên tên của Lưu Tông, lại khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng.

Hắn vo tròn tờ giầy lại rồi ném qua một bên.

Lưu Biểu chần chờ một chút, trầm giọng nói:

– Người đâu, lập tức bảo Liêu Lập và Ngụy Duyên đến đây gặp ta.

– Vâng!

– Chậm đã, tiện thể tìm cả đại công tử tới đây. . .A, ta chờ họ ở hậu hoa viên. Sau khi họ qua đây thì đi thẳng vào hoa viên gặp ta.

– Tiểu nhân minh bạch!

Lưu Biểu chống quải trượng chậm rãi đi ra ngoài thư phòng. Giữa trưa khí trời ẩm ướt oi bức. Hàng tùng bách sum suê cũng khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng trong lòng Lưu Biểu lại không thể bình tĩnh. Nhìn tình hình, Kinh Châu này quả nhiên là gió thổi mưa giông trước cơn bão!

Lưu Cảnh Thăng ta mặc dù đi xuống, nhưng muốn ta đầu hàng như thế sao? Tuyệt đối không có khả năng!

Nghĩ tới đây, Lưu Biểu dậm mạnh quải trượng xuống đất một cái, sau đó xoay người chậm rãi đi đến hoa viên.

Hai tôi tớ đi vào thư phòng quét dọn. Một người trong đó nhặt lên cục giấy trên mặt đất, mở nhìn thoáng qua, lập tức nhét vào trong lòng.

******

– Xin Lương Vương báo thù cho quân hầu!

Cao Thuận quỳ gối nằm xuống, lớn tiếng nói.

Phía sau hắn còn có mấy người trang phục gia tướng, đều là nhân mã lúc trước theo Cao Thuận cùng nhau đi tới Trường An. Quỳ thành một hàng.

Cửa thư phòng đóng chặt, Đổng Phi ngồi ở sau án thư, ánh mắt hơi dại ra.

Đổng Ký và Lữ Hân thì quỳ gối trước bàn, nhìn Đổng Phi, không nói được một lời. . .

Tin Lữ Bố chết trận truyền tới Trường An, quả thật gây ra oanh động không nhỏ. Người nhỏ tuổi có thể không biết Lữ Bố, nhưng người thế hệ trước như Đổng Phi Điển Vi đều thở dài một tiếng. Nhất đại mãnh tướng, không ngờ bị chết không minh bạch như vậy sao?

Theo mật thám truyền đến tin tức, Quan Công cũng không phải dùng thủ đoạn đường đường chính chính chiến bại Lữ Bố.

Đương nhiên, hai quân giao phong nào có chuyện đường đường chính chính? Chỉ là Lữ Bố bị chết quá thảm. Ngựa sa lầy ở bãi sông dốc Hồng Khích, bị quân Từ Châu loạn tiễn bắn chết. Cả người lẫn ngựa ít cũng phải trăm cây lợi tiễn bắn. Quan Vũ còn trảm đầu của Lữ Bố treo trên đầu thành Nhữ Dương.

Đây không nên là kết cục của nhất đại hổ lang chi tướng!

Mặc kệ Lữ Bố là người thế nào, nhưng Đổng Phi cảm thấy cách giải quyết như vậy đối với Lữ Bố thì thật sự quá không công bằng.

Sau khi Nghiêm thị nhận được tin tức này liền ngất đi.

Nếu không phải còn ấu tử, chỉ sợ Nghiêm thị sẽ lập tức đi theo Lữ Bố. Nhưng mặc dù như vậy, Nghiêm thị hầu như đã suy sụp hoàn toàn. . .

Đổng Ký và Lữ Hân chạy tới cầu xin Đổng Phi báo thù cho Lữ Bố.

Nhưng còn chưa nói xong thì Cao Thuận đã dẫn theo mười mấy gia tướng ở bên ngoài dập đầu cầu kiến.

Đổng Phi híp mắt nhìn hai người trong phòng. Hồi lâu sau y đứng lên đi vòng qua bàn, đi tới cửa thư phòng, mở cửa ra.

– Thế Anh, ngươi cứ đứng lên rồi lại đây nói chuyện. . .Bảo các huynh đệ đứng lên hết đi, việc này bởi vì ta mà gây nên. Ta dù sao vẫn phải cho các ngươi một công đạo.

Ở trong lòng Đổng Phi vẫn cảm thấy hổ thẹn đối với Lữ Bố.

Nếu không phải y phái người tới Nhữ Nam thuyết phục Lữ Bố, hiện giờ Lữ Bố có thể vẫn còn đang khoái hoạt tại Nhữ Nam. Mặc dù Lữ Bố đánh về Nhữ Nam không hề có chút quan hệ với Đổng Phi, nhưng căn nguyên việc này bởi vì y, sao y không cảm thấy khó chịu? Sau khi tin Lữ Bố chết truyền đến Trường An, Đổng Phi từng đích thân đến phủ Vệ tướng quân vấn an. Dáng vẻ thê lương của cô nhi quả phụ làm cho Đổng Phi cảm thấy xót xa trong lòng.

Cao Thuận nghe thế đứng lên, lại lấy tay ra hiệu một cái với gia tướng phía sau.

Bọn gia tướng cũng đều đứng dậy, thối lui đến một bên, khoanh tay đứng trang nghiêm. Cao Thuận thì theo Đổng Phi đi vào thư phòng. Khi nhìn thấy Đổng Ký và Lữ Hân quỳ trên mặt đất Cao Thuận không khỏi ngẩn ra. Hắn liền hiểu ngay, cảm kích nhìn Đổng Ký.

Đổng Phi hít sâu một hơi.

– Bá Uy, Hân nhi, hai ngươi cũng đứng lên đi.

Nhưng phụ vương. . .

– Đứng lên!

Đổng Phi đột nhiên quát to, Đổng Ký sợ ngậm miệng lại, rồi nâng Lữ Hân đã khóc lóc sướt mướt cùng đứng dậy.