Chương 468: Ném đá xuống giếng

Thời gian vô tình đã tiến vào tháng chín năm 185 trước công nguyên. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, ôn dịch tàn sát bừa bãi hơn nửa mùa hạ cuối cùng đã có xu hướng được khống chế.

Tuy nhiên, bởi vì trận ôn dịch này mà nước Sở đã phải trả giá cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng. Cái khác không nói, chỉ riêng chi phí triệu tập thầy thuốc tại các quận cùng với việc chi mua một lượng lớn thảo dược đã là một con số cực lớn, nếu không phải bởi vì có Thương nhân Hồng đỉnh khống chế không cho giá cả dược thương tăng cao, nếu không chỉ e nước Sở còn phải trả một cái giá lớn hơn nữa.

Ngoại trừ tiền lương tiêu hao rất lớn ra, số lượng người thiệt hại cũng tổn thất rất nhiều.

Không thể không nói, Hạng Trang xử lý tình hình nguy cấp rất có hiệu quả. Bởi vì nước sông Miện Thủy, Bạch Thủy đã được thủy quân phong tỏa nghiêm mật, nên trận ôn dịch này được khống chế tại giữa hai quận là quận Nam Dương và Nam quận. Nhưng dù chỉ lây lan tới hai quận cũng đủ khiến cho nước Sở tổn thất người và tiền của vô cùng lớn.

Hiện tại ôn dịch vẫn còn chưa hoàn toàn mất hẳn, số người thương vong cũng tạm thời không thể thống kê, nhưng Hạng Trang dự đoán, ít nhất sẽ có hai trăm ngàn dân chúng chết bởi trận ôn dịch này, mà đây chỉ tính riêng dân chúng. Ngoại trừ dân chúng ra, số tướng sĩ quân Sở chết vì ôn dịch cũng đã vượt qua con số sáu mươi ngàn người. Hạng Trang thật sự phải thừa nhận, thời cổ đại y học lạc hậu, dịch cúm đúng là sát thủ siêu cấp không hơn không kém!

Đại chiến Sở Hán tại Miện Thủy, từ đầu tới cuối số tướng sĩ quân Sở bỏ mình cũng chỉ hơn năm mươi ngàn ngươi, nhưng chỉ một trận ôn dịch thôi đã khiến cho quân Sở tổn thất sáu bảy mươi ngàn tướng sĩ. Điều này làm cho Hạng Trang mỗi khi nghĩ đến là sôi máu, bởi vì sáu mươi ngàn người chết trong trận ôn dịch này đều là những tráng đinh trẻ tuổi, số nhân khẩu hùng hậu của nước Sở dù rất nhiều nhưng khó có thể khiến cho Hạng Trang xoay sở được sáu mươi ngàn tráng đinh như này!

Hơn nữa, phiền toái nhất của ôn dịch không phải là giải trừ ôn dịch ở bản thân, mà là công việc giải quyết hậu quả do ôn dịch để lại, thí dụ như nói vấn đề định tính, trợ cấp cho tướng sĩ quân Sở chết vì ôn dịch, còn vấn đề xây dựng lại hai quận Nam quận và Nam Dương sau nạn ôn dịch, còn phải tiến hành tiêu độc quy mô lớn nguồn nước tại hai quận này. Những vấn đề đó đều vô cùng phức tạp và cực kỳ không dễ thực hiện chút nào.

Điều đáng mừng duy nhất chính là, Lệnh Doãn Hạng Tha không ngại nguy hiểm đã đuổi tới đại doanh Nam Dương, xử lý toàn bộ quân vụ và sự vụ do Hạng Trang giao cho, hiện giờ Hạng Trang ngoại trừ nắm giữ toàn bộ thế cục thì đã không cần phải đích thân giải quyết mọi việc nữa.

Lúc này, Hạng Trang đang dưới sự bảo vệ của văn võ trọng thần đi tuần tra một nguồn nước, đó là hơn mười miệng giếng sâu.

Tuy nói ôn dịch đã được khống chế, nhưng không có nghĩa là có thể lơ là, trên thực tế, vẫn còn hơn một trăm ngàn tướng sĩ quân Sở vẫn đang được cách ly và khám chữa bệnh, nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi thì phải chờ đợi những tướng sĩ này tự lành, mà thời gian cần không hề ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian ngày, duy trì nguồn nước vệ sinh là quan trọng nhất.

Nếu nguồn nước ô nhiễm, vậy thì tất cả đều trở thành công cốc.

Hạng Trang vừa đi vừa căn dặn Tử Đô phụ trách bảo vệ nguồn nước:

-Tử Đô tướng quân, có câu đi một trăm thì bán chín mươi, tuy nói tình hình bệnh dịch đã dịu đi, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể lơ là?

Tử Đô vội nói:

-Đại vương yên tâm, thần sẽ để ý.

Vừa dứt lời, Đại thống lĩnh Ô Mộc Nhai Khuất Bất Tài bỗng nhiên vội vàng đi tới bên cạnh Hạng Trang, lấy từ trong đai lưng ra một cuốn tin mật nhỏ đưa cho Hạng Trang:

-Đại vương, đây là bồ câu đưa tin gửi tới từ Hàm Dương!

Hàm Dương dùng bồ câu đưa tin không thể trực tiếp đến thẳng đại doanh Nam Dương, mà phải phát qua Tỷ Lăng, Giang Lăng.

Hạng Trang mở mật tin ra xem xong, lập tức sắc mặt trầm xuống.

Trong mật tin chỉ đề cập một chuyện, tử sĩ Ô Mộc Nhai ẩn núp tại Hàm Dương trong lúc vô tình đã nhìn thấy Thái Tử Lưu Hằng, Á Tướng Bạch Mặc suốt đêm chạy tới Hàm Dương, rồi lại chạy tới Lạc Dương.

Hạng Trang lập tức đưa mật tin này cho Hạng Tha, Hạng Đà, Tất Thư, Bách Lý Hiền và văn võ trọng thần truyền nhau đọc.

Đợi các đại thần truyền nhau đọc xong, Hạng Trang hỏi Bách Lý Hiền đầu tiên:

-Tử Lương, việc này…ngươi thấy thế nào?

Bách Lý Hiền lắc lắc quạt lông trong tay, trầm ngâm nói:

-Lưu Bang lãnh binh bên ngoài, ấn tỷ để lại Giám quốc Thái Tử, mà nay Thái Tử Lưu Hằng cùng Bạch Mặc suốt đêm chạy tới Lạc Dương, bởi vậy có thể thấy được Lạc Dương đã có chuyện lớn ảnh hưởng đến nền tảng lập quốc.

-Chuyện lớn dao động đến nền tảng lập quốc?

Vũ Thiệp hơi nhíu mày, theo bản năng hỏi:

-Sẽ là chuyện lớn gì?

-Đơn giản là hai khả năng.

Bách Lý Hiền giơ tay trái lên duỗi hai ngón tay ra, nói:

-Thứ nhất, đại quân địch quốc đã dẫn binh tới dưới thành Lạc Dương, nhưng đại Sở ta căn bản không quy mô tiến công Lạc Dương, còn nước Tề, Hàn, Triệu lại đang bị Hung Nô tập kích quấy rồi, như vậy loại khả năng này có thể loại trừ.

Vũ Thiệp lại h:ỏi

-Vậy loại khả năng thứ hai là gì?

Ánh mắt Hạng Trang nghiêm trọng, trầm giọng nói:

-Chẳng lẽ là lão già Lưu Bang đã ra khỏi Nghiêu Sơn? Lão già này đúng là mạng lớn.

-Đúng vậy, đó chính là khả năng thứ hai.

Bách Lý Hiền khẽ mỉm cười, nói tiếp:

-Chẳng qua, có thể khiến cho Lưu Hằng, Bạch Mặc đi suốt ngày đêm là cho thấy tình hình Lưu Bang không ổn, nếu thần đoán không sai, chắc chắn là Lưu Bang sắp băng hà cho nên mới cấp chiếu Thái Tử, Á Tướng tới Lạc Dương để phó thác hậu sự.

-Ủy thác sao?

Trong con ngươi Hạng Trang thoáng chốc hiện lên tia sáng lạnh.

Trong con ngươi Bách Lý HIền cũng hiện lên tia sáng lạnh như vậy, trầm giọng nói:

-Đại vương, đây có lẽ là một cơ hội tốt.

-Ngươi nói là…ném đá xuống giếng sao?

Nói xong, Hạng Trang cầm lấy một hòn đá ném vào trong miệng giếng.

-Đúng, ném đá xuống giếng!

Bách Lý Hiền cầm quạt lông chỉ vào giếng sâu, nói:

-Hiện giờ nước Hán là giếng người, chỉ cần ném mấy tảng đá vào trong giếng là có thể không đánh mà thắng đem chôn sống nước Hán!

Dừng lại một chút, Bách Lý Hiền lại nói:

-Thần nghĩ phái người đến Quan Trung rải lời đồn có thể sẽ đạt được kết quả kỳ diệu.

-Kế này rất tuyệt diệu!

Tất Thư không kìm nổi sự kích động, khen:

-Sư huynh ta có thể được Hán vương ủy thác triệu hồi đến Lạc Dương, đủ thấy Lưu Bang sắp sửa ủy thác trọng trách cho y. Nhưng, y tuy năng lực hơn người, nhưng dù sao kinh nghiệm và tư cách còn mỏng, nếu Hán vương thật sự sắp băng hà, các lão trọng thần dưới trướng chưa chắc đã tâm phục, chỉ cần có ngọn gió khẽ thổi, thì Quan Trung chắc chắn sẽ đại loạn.

-Hay!

Hạng Trang vô cùng kích động, phân phó Khuất Bất Tài:

-Lão Khuất, việc này giao ngươi xử lý!

– Vâng!

Khuất Bất Tài ầm ầm vâng dạ, xoay người vội vàng đi, ước chừng sau nửa khắc, một con chim bồ câu đưa tin từ đại doanh quân Sở vỗ cánh bay lên trời đêm hướng thẳng đến Giang Lăng, đây cũng là mật tin mà Khuất Bất Tài phát hướng về phân bộ Ô Mộc Nhai tại Hàm Dương, chỉ có điều bồ câu đưa tin tại đại doanh quân Sở không thể bay thẳng tới Hàm Dương, cho nên đành phải mượn dùng Giang Lăng để làm nơi trung chuyển.

***

Lại nói Lưu Hằng, Bạch Mặc, Trần Bình giúp đỡ đưa linh cữu Lưu Bang quay về Quan Trung, lại bí mật không phát tang.

Hai ngày sau, Ngự Lâm quân vừa mới trải qua việc xây dựng cải tạo tân quan thì một tin long trời lở đất đột nhiên truyền vào trong Ngự Lâm quân.

-Ngươi nói gì?

Trần Bình không thể tin trừng mắt với Thúc Tôn Anh, trầm giọng nói:

– Tin tức Đại vương băng hà đã truyền ra toàn bộ Quan Trung?

Lưu Hằng ở ghế chủ tọa cũng trợn mắt lên, vẻ mặt khó tin, Bạch Mạch đứng dưới Lưu Hằng thì chau mày rậm lại, rơi vào trầm tư.

Thúc Tôn Anh không dám giấu diếm, bẩm báo chi tiết:

– Thái Tử, những lời mạt tướng nói đều là thật, tuyệt đối không lừa gạt.

-Điều này sao có thể?

Trần Bình chìa ra, không thể tin nổi nói:

-Việc tiên vương băng hà, ngoại trừ Đại vương, Thừa tướng, bản thái sư cùng với Thúc Tôn tướng quân thì cũng chỉ có mười mấy Ngự Lâm vệ kia biết, hơn nữa sự việc cũng chỉ mới xảy ra được ba ngày, sao lại có thể truyền khắp Quan Trung được? Việc này thật không phù hợp?

-Ối chà, thật thất sách!

Bạch Mặc bỗng vỗ trán, nói:

– Không ngờ còn sơ sót việc Ô Mộc Nhai nhúng tay vào!

-Ô Mộc Nhai?

Trần Bình nghe vậy hiểu ngay, nói:

-Ý Thừa tướng nói, tin tức Tiên vương băng hà là do người Ô Mộc Nhai rãi tin đồn ra ngoài ư?

Lời đồn được rải ra từ Ô Mộc Nhai cũng đã lý giải được vấn đề.

Nhưng nghĩ lại, sắc mặt Trần Bình thay đổi lớn, tuy là Ô Mộc Nhai rải lời đồn, nhưng lời đồn lại là sự thật, kể từ lúc đó, bọn họ đã có thể có chuẩn bị hành động, cái khác không nói, Lô Oản sau khi nhận được thư đang khởi hành về Hàm Dương thì sẽ làm sao? Chỉ sợ người sẽ sẽ quay đầu trở lại Cửu Nguyên không chừng?Còn Lã Đài nữa, sẽ có phản ứng gì?

-Đây không phải là chuyện nhỏ.

Trần Bình lấy lại bình tĩnh, nói với Bạch Mặc:

-Thừa tướng, chỉ sợ chúng ta không đủ để làm theo kế hoạch đã sớm ấn định, ít nhất là nhắm vào Lô Oản mà Thượng Tướng quân đã an bài trước đó.

Bạch Mặc gật đầu, quyết định thật nhanh, nói:

-Vậy thì, phía bên Hàm Dương sẽ giao cho Thái sư, bên bổn tướng thì sẽ phái người ngày đêm đến Tấn Dương!

Dừng một chút, Bạch Mặc lại quay sang nói với Thúc Tôn Anh:

-Thúc Tôn tướng quân, ngươi dẫn năm mươi kỵ quân ngày đêm đi tới Thượng Quận, cần phải phong tỏa Du Lâm Khẩu, không được để lời đồn tràn ra khỏi Trường Thành!

-Vâng!

Thúc Tôn Anh vâng dạ, lĩnh mệnh đi.

Nhìn theo Thúc Tôn Anh đi xa rồi, Trần Bình lo lắng nói:

– Thừa tướng, việc này ngươi nắm chắc không?

-Việc này không ai dám nắm chắc cả.

Bạch Mặc cười khổ lắc đầu, lập tức chấn tĩnh tinh thần, nói:

-Tuy nhiên sự việc cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người Quan Quân Hầu, chúng ta không có lựa chọn nào khác, đúng không?

Trần Bình cười khổ, sự việc cho tới bây giờ, ngoại trừ tin tưởng Chu Quan Phu ra thì dường như không còn cách nào khác.

Lập tức Bạch Mặc xoay người vái cháo thật sâu với Lưu Hằng, nói:

– Đại vương, thần xin xuất phát luôn.

-Tướng phụ phải làm việc cẩn thận.

Lưu Hằng dặn dò vài câu, Bạch Mặc vái chào, xoay người đi ra.

Tận đến giờ phút này, Lưu Hằng cũng vẫn không biết toàn bộ tính toán của Trần Bình và Bạch Mặc. Hiện tại Bạch Mặc đã xuất phát đi Tấn Dương, nhưng nhìn bộ dạng Trần Bình dường như không có ý nói toàn bộ kế sách cho Lưu Hằng. Tuy Lưu Hằng buồn bực trong lòng nhưng vẫn nhịn xuống không hỏi, chỉ tỏ ra thái độ để mặc Thừa tướng và Thái sư lo liệu toàn bộ sự việc.

Trần Bình trầm ngâm giây lát, bỗng nhiên triệu một gã Ngự Lâm vệ đến, chỉ bảo:

-Ngươi mang theo trăm kỵ Ngự Lâm vệ đi trước một bước, cần phải ở ven đường các huyện, xã, đình tìm được một gã có vẻ bề ngoài gần giống với tiên vương, sự việc nếu không thành, thì sẽ hỏi tội ngươi.

-Vâng!

Ngự Lâm vệ vâng dạ, lĩnh mệnh đi.

Lúc này Trần Bình mới quay người vái chào Lưu Hằng, bẩm:

-Đại vương, lão thần muốn xây Hắc Băng Đài.

-Hắc Băng đài?

Lưu Hằng kinh ngạc, đây không phải là cơ cấu đặc vụ cố Tần sao? Tuy nhiên sau khi ngẩn ra một chút, Lưu Hằng liền sảng khoái đồng ý:

– Nếu Thái sư cho là cần thiết thì hay mau chóng đi làm.