Chương 468: Xối nước

Ông chủ Long Vượng thấy Dương Đạp Sơn tuy mới mười sáu mười bảy tuổi nhưng thân thể đã chắc chắn, đặc biệt là nghe thuyền lão đại nói là hắn có võ công, một mình có thể đánh ngã năm sáu người khác, cho nên triệt để thay đổi cách nhìn đối với hắn.

Lộ trình từ phủ Tây An đến phủ Khánh Dương không gần, lại thường có giặc cướp quấy nhiễu và dân đói đến cướp lương thực. Đội xe của họ toàn là có người làm thân cường lực tráng, nhưng không có mấy người biết võ công. Có anh chàng này xem ra có thêm mấy phần bảo hiểm.

Long Vượng cao hứng tiếp thụ hắn, cũng án theo quy củ của thuyền lão đại trả tiền công gấp đôi, bao ăn ở, mỗi tháng 400 văn.

Sáng sớm ngày hôm sau chuẩn bị xuất phát, Long Vương mang theo một vị thiếu phụ khoảng hai mươi tuổi người xinh đẹp bội phần, giới thiệu là thiếp chưa cưới của mình, tên gọi là Điền cô nương.

Trước khi khởi hành, Long Vượng bày một tiệc rượu thết đãi mọi người, đặc biệt là rót mời Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn rất giống cha, mạnh rượu, đã quen lén mẹ cùng cha nhâm nhi rượu ngon rồi, cho nên giờ uống loại rượu nhạt này chẳng hề hấn gì cả. Mọi người thấy hắn nhỏ tuổi mà nghề cao, đều đua nhau chuốc làm quen, mới đầu là còn chén nhỏ, sau đổi sang chén lớn, cuối cùng đơn giản dùng cả vò uống để xuất phát.

Dương Đạp Sơn nâng cao vò rượu, uống một ngụm, khà một cái bảo: “Chà! Không tệ, rượu ngon, hôm nay uống chút rượu so với uống nước lả thoải mái hơn nhiều.” Xong ngửa cổ lên uống ừng ực một lúc hết nửa hồ lô, khiến cho Điền cô nươn ngồi gần đó thích chí cười khì khì.

Uống vào nửa hồ lô rượu này, Dương Đạp Sơn cảm thấy lổ chân lông trong người nở hết ra, thoải mái cùng cực, nhịn không được bước về phía xa ngựa, vừa ngửa cổ vừa hát:

“Ngẩn đầu nhìn mây trên trời

Muốn tình của tỷ lệ xuống ngực

Hai mắt tĩnh lặng nhìn tỷ đi

Không biết bao giờ mới gặp lại.”

Điền cô nương lấy quạt tròn che trán, ồ lên một cái hỏi: “Ngươi cũng biết hát sơn ca à?”

Dương Đạp Sơn hơi kỳ quái, đúng a, sao ta lại biết hát sơn ca nhỉ? Học với ai vậy kìa? Hơn nữa bài sơn ca này dường như là tràn đầy thương cảm, vì sao vậy cà? Thật là nghĩ không ra.

Điền cô nương cười nói: “Hay, nghe ngươi ca, có phải là tình tỷ tỷ của ngươi không thèm ngươi nữa hả, nghe mà người ta chua sót trong lòng đây nè.”

Dương Đạp Sơn cười hắc hắc, suy nghĩ một hồi, vẫn chưa rõ vì sao mình biết hát sơn ca, và có thể là bài sơn ca này liên quan đến thân thế của hắn, phải từ đây mà tìm ra manh mối gì mới được. Hắn nghĩ trước hết cần phải tra rõ bài sơn ca này ở địa phương nào, và có thể Điền cô nương biết. Hắn hỏi: “chị chủ à, chị có thể nghe ra bài ca này của tôi ở vùng nào không?”

Vào thời Minh, không có điện ảnh không có radio không có quảng cáo, cho nên chỉ cách nhau trăm dặm là ngôn ngữ không giống nhau rồi, nên Điền cô nương đương nhiên là không biết. Nàng ta ngẫm nghĩ một chút, đáp: “Khúc điệu này ta chưa hề nghe qua, nhưng mà rất dễ nghe, ngươi xướng thêm hai bài ta nghe thử,được không? Nhưng mà đừng có hát nghe thương tâm như vậy, khiến người ta buồn quá.”

“Được a!” Dương Đạp Sơn tuy hơi thất vọng, nhưng hơi rượu bốc lên nên nhanh chóng quên nó ngay, mở miệng xướng ca:

“Cùng trời nhưng ở cách một thôn

Tình tỷ nhanh nhẩu xinh tươi ơi

Trong bách gia tính ở họ nào