Chương 469: Bán thân chôn mẹ

Dương Đạp Sơn không muốn trở thành người làm thuê theo xe mãi, với một thân gấm lụa mặc trên người trước kia, hắn không tin mình là người cùng khổ. Hắn muốn tìm lại gốc gác của mình, tìm lại người thân của mình.

Do đó, Dương Đạp Sơn lắc đầu nói: “Đa tạ ông chủ, tôi cũng chỉ theo đội xe để đến Khánh Dương đó thôi. Tôi còn có chuyện phải làm, không thể theo mọi người được nữa.”

Long Vượng hơi thất vọng. Dương Đạp Sơn thân đầy võ nghệ, lại có thể chịu khổ, vừa làm bảo tiêu vừa làm cu li, người như vậy có thể tìm đâu ra chứ a. Nhưng mà, người ta không chịu, ông ta cũngng không còn cách nào khác, sau khi nói vài lời tiếc rẻ, đã phát tiền công một tháng là 400 văn cho Dương Đạp Sơn.

Dương Đạp Sơn sách rương pháp ý của mình và bọc quần áo vật dụng nhỏ, chuyển thân đi về cửa lớn Long phủ.

Vừa đến cửa, sau lưng đã truyền đến tiếng gọi: “Dương huynh đệ, ngươi đi đâu vậy?”

Dương Đạp Sơn chuyển người nhìn lại, thấy đó là Điền cô nương.

Hắn cười cười, đáp: “Tôi lãnh tiền công rồi, phải đi đây.”

“Cậu đi đâu?” Điền cô nương quan tâm hỏi.

“Tôi… tôi không muốn theo đội xe nữa, muốn ở trong thành tùy tiện tìm chuyện gì đó làm, sau này hẳn tính sau.”

Điền cô nương kéo giữ tay hắn: “Cậu đừng có đi loạn nữa, nhà người ta ở đây còn thiếu một hộ viện trông nhà, cậu lưu lại ở đây đi.”

Dương Đạp Sơn không kén chọn việc làm, nhưng nếu là đổi thành nhà khác thì hắn đã chấp nhận rồi. Chỉ có điều, khi nghĩ tới ánh mắt cảnh giác của ông chủ Long Vượng, hơn nữa Điền cô nương này nhiệt tình như lửa, lỡ khí mà phát sinh lửa thật, thì không còn lời gì để nói nữa. Hắn khẽ tránh thoát khỏi tay của Điền cô nương: “Bà chủ nhỏ à, hay là thôi vậy.”

Điền cô nương cho rằng hắn khách khí, dùng quạt tròn đánh lên người hắn: “Coi cậu kìa, úp úp mở mở khách sáo thấy mà sợ, nhà người ta dọc đường được cậu chiếu ứng, nếu không thì cái nhà này đã phá sản lụn bại rồi. Cậu lưu lại cũng là coi như có chỗ trú chân, chúng ta hỗ tương chiếu ứng cho nhau.”

“Hì hì, tâm ý của cô tôi xin nhận lãnh, cũng không phải là khách khí. Tôi thật không thích cái nghề bảo tiêu hay là canh nhà trông cửa gì. Hiện giờ trên tay tôi còn mấy lượng bạc, trong thời gian ngắn không đói được đâu, cô yên tâm đi.”

Điền cô nương khẽ cắn môi, nói: “Nếu như cậu không muốn làm hộ viện trông nhà, người ta cũng không ép. Chỉ có điều, cậu đi làm công cứ vá cái rương to đi rất bất tiếc. Nếu như cậu tin ta, thì cứ để rương và hành lý ở lại nhà ta, ta sẽ chuẩn bị cho cậu một gian phòng, tối về cậu có thể ớ đó, chịu không?”

Dương Đạp Sơn nghĩ vậy cũng đúng, cứ vác cái rương to đi làm việc quả là không ổn, chuyện này dọc đường hắn đã nhận ra rồi. cô nàng họ Điền này có tấm lòng cũng tốt, lại có chút ý tứ với hắn, gửi rương ở đó rất an toàn. Những thứ trong rương đối với hắn tuy là bảo bối, nhưng đối với người khác thì là món đồ chơi không thể nào hiểu nổi, không đáng tiền gì. Cho nên hắn đáp ứng: “Được a, như vậy là cảm ơn bà chủ nhỏ nhiều lắm.”

Điền cô nương hai mắt phóng quang, lòng đầy hoan hỉ quạt hai quạt cho Dương Đạp Sơn: “Coi cậu kìa, đi theo người ta, người ta an bài chỗ ở cho.”

“Không không, bà chủ nhỏ, tôi không thể ngụ ở đây, tôi không phải là người gì của nhà cô, ở trong nhà cô, người ta sẽ nói này nói nọ. Những thứ này để trong nhà cô là được rồi, chờ tôi tìm được chỗ ở sẽ quay về lấy, được không?”