Chương 469: Đại Dã Trạch (2)

– Ân oán gút mắt giữa ta và Ôn Hầu không phải một câu có thể nói rõ ràng. Nhưng ta muốn nói một câu, ta rất ngưỡng mộ Ôn Hầu. Nghĩ trước đây ta chẳng qua là An Ninh Đình hầu, Ôn Hầu theo Đinh Nguyên nhập Lạc Dương, đã từng khổ chiến một trận ở ngoài Bắc Mang. Bá Uy khả năng không còn nhớ việc này, nhưng Thế Anh hẳn còn nhớ rõ. Chỉ tiếc, sau đó trận đánh dưới Lạc Dương ta không được tham dự.

Cao Thuận nghe thế lòng trùng xuống.

Lương Vương nói những lời này là có ý gì? Lẽ nào y. . .

– Lúc đó Lương Vương dù chưa tham gia, nhưng Thế Anh đã lãnh hội phong thái của Tất Hầu và Thiên Hầu.

Cao Thuận nói những lời này có vẻ hồi tưởng lại.

Thoáng cái đã là việc 15 năm trước, nhưng lại như rõ ràng trước mắt!

– Lúc đó tiểu tướng tự nhận, thiên hạ hùng binh không ai thoát ra được Hãm Trận doanh của ta. Nhưng. . . Bối Ngôi quân của Khúc Nghĩa tướng quân đã cùng Hãm trận doanh đấu ngang sức ngang tài.. Khi đó, Hãm trận doanh của ta đã thân kinh bách chiến, mà Bối Ngôi quân của Khúc Nghĩa tướng quân vẫn chỉ mới thành lập. . . Sau đó quân hầu từng nói với ta: Dưới trướng An Ninh Đình hầu tàng long ngọa hổ, đại gia và tam gia đều là mãnh tướng hiếm thấy trong cuộc đời này của Quân hầu.

Đổng Phi cười…

Những lời của Cao Thuận mặc dù không khỏi có hiềm nghi nịnh nọt, nhưng đó là sự thực.

Đổng Phi nói:

– Cha ta chấp chưởng Lạc Dương, 22 lộ chư hầu hội minh Toan Táo, ta cùng Ôn Hầu mỗi bên thủ một phương, so đo với nhau. Ha ha, khi đó Ôn Hầu ở dưới Hổ Lao quan rất uy phong, còn phái người truyền tin cho ta: thiên hạ cường dũng cũng chỉ có Bố và Tây Bình. Mặc dù nói ta và Ôn Hầu sau đó đã xảy ra hiềm khích, còn khiến cho huynh trưởng của Hân nhi chết, nhưng trong lòng ta vẫn rất bội phục Ôn Hầu.

– Bá Uy, Thế Anh, còn có Hân nhi, các ngươi có biết vì sao không?

Đổng Ký Cao Thuận đồng loạt lắc đầu.

Đổng Phi nói:

– Ôn Hầu cùng ta xuất thân như nhau, thậm chí còn kém hơn ta. Người trong thiên hạ, đều lấy môn hộ nhìn người, tình hình của bọn ta đều gần như nhau. . . Lấy một giới vũ phu mà thành bá chủ một phương, trong đó trải qua qua bao nhiêu khuất nhục và thất bại, chỉ có bản thân bọn ta rõ ràng. Mạng của ta tốt, đã đứng vững gót chân. Nhưng Ôn Hầu. . . Thế Anh, Hân nhi, ta có thể bảo đảm, ta nhất định sẽ báo thù cho Ôn Hầu!

– Nhưng cũng không phải hiện tại. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Chúng ta không phải là quân tử, chỉ mấy tháng, cũng phải đợi được.

– Nói thật thì chiến trận giao phong, không phải là ngươi chết thì ta mất mạng, cái chết của Ôn Hầu cũng là trong lẽ thường. nhưng Quan Nhị không nên dùng thủ đoạn này đối phó với đường đường hổ lang chi tướng. Càng không nên sau khi Ôn Hầu chết ngay cả toàn thi cũng không để lại. Đây là một loại sỉ nhục cho Ôn Hầu, cho ta, cho võ giả thiên hạ. Cho nên, ta nhất định sẽ không bỏ qua Quan Nhị, chỉ đợi thời cơ thành thục, nhất định sẽ báo thù cho Ôn Hầu.

Cao Thuận nghe vậy cùng Lữ Hân quỳ xuống.

– Đa tạ Lương Vương thiên tuế!

Đổng Phi đi qua nâng Cao Thuận và Lữ Hân dậy, cười ha ha nói:

– Tính tình Bá Uy âm lãnh, có đôi khi vô cùng hấp tấp. Khi ta không có ở đây, Hân nhi phải thời khắc chỉ điểm hắn, đừng cho hắn cả ngày xụ mặt ra. Thế Anh, ngươi cũng phải giúp Bá Uy nhiều hơn, ngươi trải qua nhiều, gặp chuyện thận trọng, đừng để hắn bởi vì hấp tấp mà phạm sai lầm. Bá Uy, sau này ngươi cũng phải đối xử tốt với Lữ Hân và người nhà nó.

Khuôn mặt Lữ Hân thoáng cái đỏ lừ.

Mà Đổng Ký thì cúi đầu nói không ra lời. . .

Cao Thuận lại từ trong những lời này của Đổng Phi nghe ra một số mánh khóe. Hắn nhìn thoáng qua Đổng Ký, chắp tay nói:

– Tiểu tướng nhất định không phụ phó thác của Lương Vương.

– Được rồi, các ngươi cáo lui trước đi.

– Vâng!

Đổng Ký cùng Cao Thuận Lữ Hân rời khỏi phòng. Khi quay người lại Đổng Ký lặng lẽ cầm lấy tay Lữ Hân, mà Lữ Hân càng đỏ mặt hơn, quay đầu trừng mắt với hắn, chợt nhoẻn miệng cười. Đổng Ký nở nụ cười, Cao Thuận nở nụ cười, mà Đổng Phi cũng cười!

– Quý Thường, ngươi đến Thừa Minh Điện thông báo cho mấy vị đại nhân Trần Cung Mã Kiệu, Lương Tập Phí Ốc tới một chuyến.

Đổng Phi gọi Mã Lương tới phân phó hắn đi làm việc, nhưng vào lúc này nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, sau đó đám người Trần Cung vội vã xông vào. Trần Cung thở hồng hộc, sắc mặt đám người Lương Tập Cố Ung nhìn qua cũng là cực kỳ ngưng trọng.

Đổng Phi ngẩn ra, cười nói:

– Chư công tới vừa lúc, ta đang định bảo Quý Thường tới Thừa Minh Điện tìm các ngươi đấy.

– Điện hạ, xảy ra đại sự rồi!

Vừa vào cửa Trần Cung liền lớn tiếng nói.

Mã Lương Hoàng Vinh rất có ánh mắt, liền lặng lẽ rời khỏi thư phòng, đưa tay đóng lại cửa.

Nhưng trong nháy mắt đóng cửa, Mã Lương Hoàng Vinh đã nghe được lời của Lương Tập:

– Điện hạ, Viên Thiệu công chiếm Bộc Dương, Tào Tháo chiến bại rồi!

*****

Tào Tháo đích thật là thất bại. . .

Thậm chí ngay cả Viên Thiệu cũng không nghĩ đến trận đại chiến Bộc Dương kéo dài hơn năm này lại có kết cục ly kỳ như vậy.

Đầu tháng năm, Viên Thiệu nhận được tin tức, bởi vấn đề về địa lý, lương thảo duy trì cho đại chiến Bộc Dương của Tào Tháo chủ yếu phát ra từ hai nơi. Một là bắt nguồn từ Dự Châu, thông qua Huỳnh Dương, nơi tự do mậu dịch lúc trước Tào Tháo và Đổng Phi định ra, đưa vào chiến trường Duyễn Châu. Đợt lương thảo này là thông qua thương nhân vận chuyển, đến Trường Viên (nay là huyện Trường Viên Tân Hương Hà Nam), sau đó phân phát đến các quan ải.

Một nơi phát ra lương thảo khác là thông qua Thanh Châu, trữ hàng tại Câu Dương (nay là đông bắc Hà Trạch Sơn Đông) thuộc quận Tế Âm.

Sau khi Viên Thiệu biết được tin tức này cũng là cực kỳ do dự. Đánh với Tào Tháo như vậy, hắn biết rõ bản tính của Tào Tháo. Tào Tháo thích cướp đường vận lương của người khác. Trước đây trên chiến trường Thanh Châu, chính là từ phương diện này mà Viên Thiệu đã ăn thiệt thòi rất lớn.

Một người thích cướp đường vận lương của người khác, há có thể không có phòng bị?

Tuy nhiên theo Quân ti mã Tân Tì nói:

– Chúng ta sở dĩ có thể thám thính được nơi truân lương của Tào Tháo là bởi vì lương thảo tây lộ của hắn là thông qua thương nhân của Huỳnh Dương vận chuyển. Chúng ta nghĩ cách mua chuộc được thương nhân phụ trách việc này, cho nên đạt được tin tức này. Có người nói, do vì thương nhân vận chuyển lương thảo, tại tây lộ, cũng chính là vùng Toan Táo, phòng ngự của Tào Tháo cũng không phải quá nghiêm ngặt, nếu như có thể. . .

Người thông minh vĩnh viễn sẽ không nói ra kết quả, mà là phải để lại một cơ hội cho chủ tử phát huy.

Chỉ có kẻ ngay thẳng, không biết quay đầu như Điền Phong mới có thể không phỏng đoán cảm thụ của chủ tử, khi bày mưu tính kế không kiêng nể gì cả.

Không hề nghi ngờ, Tân Tì là một người thông minh, mà Viên Thiệu cũng không phải đầu đất, rất nhanh đã hiểu ý của Tân Tì, hắn liền nhoẻn miệng cười.

– Ý của Tá Trị là đi vòng qua Huỳnh Dương, tập kích Trường Viên?

Tân Tì vội vã chắp tay khom người nói:

– Chủ công quả nhiên cao minh. Thần hạ còn chưa nói ra miệng, chủ công đã tính trước kỹ càng.

Rất rõ ràng, trong lời nói có phần a dua nịnh nọt, nhưng Viên Thiệu lại cực kỳ hài lòng, không đi tính toán động tác khoa trương của Tân Tì chút nào.

– Chủ công, thần hạ đã hỏi thăm rõ ràng, nơi truân lương Câu Dương trực tiếp cung ứng cho Tào quân tại Bộc Dương, cho nên phòng vệ tương đối sâm nghiêm. Nhưng Trường Viên lại không như vậy. Theo thần hạ biết, ngay cả lương thảo của Câu Dương cũng yêu cầu Trường Viên hỗ trợ. Từ Huỳnh Dương một đường tới Trường Viên thủ vệ tương đối lỏng lẻo. Hơn nữa áp vận lương thảo đa phần là hộ đội của thương nhân Huỳnh Dương, Tào quân kiểm tra thương đội cũng không nghiêm mật.

– Rất tốt, rất tốt. . . Kế này của Tá Trị quả nhiên cao minh!

Viên Thiệu mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu. Trải qua một năm khổ chiến, Viên Thiệu cũng có phần không nhịn được rồi. Lại còn thêm năm nay Ký Châu thiên tai nghiêm trọng, lương dự trữ đã cung ứng không kịp. Quan trọng nhất là, vì trận đại chiến này mà Viên Thiệu đã bị Đổng Phi móc hết gia sản.

Nếu như không thể trước khi mùa đông tới kết thúc đại chiến Bộc Dương, Viên Thiệu cũng chỉ có thể lui binh.

Kế này của Tân Tì quả thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Viên Thiệu lập tức mệnh đại tướng Hàn Quỳnh là chủ tướng, Tân Tì làm Quân ti mã, mượn đường Hà Nội chuyển sang Huỳnh Dương. Về phần Đổng Phi sẽ đề xuất yêu cầu gì đã không còn quan trọng. Quan trọng là phải nhanh một chút kết thúc chiến tranh.

Cũng may, Đổng Phi cũng không đề xuất yêu cầu quá phận gì.

Khi sứ giả của Viên Thiệu đến Trường An, Trần Cung nói:

– Mượn đường cũng không khó, chỉ là Lương Vương thiên tuế nghe nói dưới trướng Viên công có người tên Điền Phong, nhiều lần trước mặt mọi người nhục mạ Lương Vương thiên tuế. Thiên tuế rất không thích người này. Nếu không phải nể mặt giao tình với Viên công, từ lâu đã đánh tới Nghiệp Thành. . . Hôm nay Viên công muốn mượn đường, thì phải giao Điền Nguyên Hạo kia cho bọn ta. Chết sống tùy ý bọn ta xử trí, bằng không việc này. . . Không bàn nữa.

Khi sứ giả hồi bẩm với Viên Thiệu, nói là vẫn chưa nhìn thấy Đổng Phi.

Nhưng nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của mọi người tại Thừa Minh Điện, chắc là đã hận Điền Phong đến tận xương tủy, vì vậy mới có thỉnh cầu này.

Viên Thiệu vốn không thích Điền Phong, chỉ sợ mang tội danh tự tiện giết phụ tá.

Hiện giờ Đổng Phi nếu muốn nhận lấy của khoai lang phỏng tay này, Viên Thiệu tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Tuy nhiên hắn yêu cầu Đổng Phi thả lại Viên Thượng.

Đổng Phi không có ý kiến đối với việc này.

Đầu tháng 6, Viên Thiệu điều 3000 Đại Kích Sĩ do Hàn Quỳnh Tân Tì suất lĩnh, từ Duyên Tân đi vòng đến Huỳnh Dương.

Sau đó lẫn vào thương nhân Từ Châu đã mua chuộc từ trước, áp giải lương thảo lặng yên đến Trường Viên, tại đêm khuya tập kích đốt Trường Viên.

Hơn mười vạn thạch lương thảo tại Trường Viên bị thiêu hủy hết sạch.

Tây lộ Tào quân đầu tiên loạn cả lên, Viên quân thừa cơ chiếm lại Bạch Mã, chiếm lĩnh Toan Táo, mũi quân trực chỉ Trần Lưu.

Chủ soái Tây lộ quân của Tào quân là Lỗ Túc bất đắc dĩ lui thủ Trần Lưu. Mà Tây lộ quân vừa bại, Bộc Dương sau đó cũng không ngăn được công kích của quân Viên Thiệu từ bên sườn. Sau khi kiên trì hơn mười ngày mới rút khỏi Bộc Dương, một đường bị đánh tơi bời, lương thảo đồ quân nhu vô số, lui thủ Cự Dã.

Mà chủ soái Đông lộ quân là Hạ Hầu Đôn Trình Dục, sau khi Bộc Dương thất thủ cũng không ngăn được công kích của Viên quân.

Kiên trì mấy ngày sau đại quân tan tác, từ Thương Đình của Đông quận một đường lui thẳng tới Đông Bình quốc, lấy Tu Xương (nay là Đông Bình hồ của TP. Đông Bình Sơn Đông, cũng là Lương Sơn) làm lá chắn, cuối cùng cũng ổn định trận tuyến, thủ vững không ra, lại một lần nữa hình thành giằng co với Viên quân.

Trận chiến này Viên Thiệu bắt gần 5 vạn nhân mã của Tào quân làm tù binh, thu được vật tư vô số.

Bộc Dương vừa bại, lạch trời Hoàng Hà mà Tào Tháo dựa vào làm lá chắn đã không còn tồn tại. Viên Thiệu thừa thắng xông lên, đại quân lao thẳng tới Cự Dã, giằng co với Tào Tháo tại đây.

Lúc này đang là cuối hạ đầu thu!

Kỳ thi Hương tại Trường An cũng gần đến.

Ngày này chính là ngày lành trưởng tử Đồng của Lưu Biện đầy 2 tuổi.

Lưu Biện bày tiệc tại Vị Ương cung chiêu đãi quan viên lớn nhỏ ở Trường An. Đổng Phi tự nhiên cũng được mời, ngồi ở thủ tịch.

Lưu Biện đã qua tuổi nhi lập.

Mặc dù là thiên tử một triều, nhưng không hề có khí khái xa hoa chút nào. Sau khi đăng cơ hai năm, cũng chính là đầu năm Thái Bình thứ ba mới lập hoàng hậu.

Vị hoàng hậu này xuất thân cũng không quá cao quý.

Quý tại ôn lương nhàn thục, rất có khí chất. Tuy nhiên vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ này mệnh cũng không phải rất tốt. Sau khi sinh một đứa con vào cuối năm Thái Bình thứ ba liền từ bỏ nhân gian. Nhưng mặc kệ nói thế nào, hoàng hậu cuối cùng cũng để lại cho Lưu Biện một cốt nhục, tên là Lưu Đồng.

Lưu Biện mới trải qua cuộc sống của người bình thường được hai năm thì gặp loại biến cố này.

Cả người trở nên càng sa sút hơn, suốt ngày không để ý tới triều chính, ở trong Bách Lương Đài tham phật niệm kinh. Trên cơ bản không hề xuất đầu lộ diện. Cứ cách hơn mười ngày Đổng Phi sẽ vào cung trò chuyện với Lưu Biện. Vào lúc này Lưu Biện sẽ tươi cười một chút. Ngoại trừ lúc này, cũng chỉ khi nhìn thấy con trai Lưu Đồng hắn sẽ hài lòng một chút. Phần lớn thời gian đều như lão tăng nhập định, thậm chí không nói cái gì.

Lưu Đồng hai tuổi, mặc dù Lưu Biện không muốn lo liệu, nhưng các quan không đáp ứng.

Vì vậy, tiệc rượu từ chính ngọ mãi cho đến đêm mới kết thúc. Trong tiệc rượu Đổng Phi rất vui vẻ, thoải mái chè chén, cho nên khi tiệc rượu kết thúc đã hơi say.

Ra khỏi hoàng thành, Đổng Phi lên ngựa đi về nhà…

Gió đêm hiu hiu, men rượu xông lên đầu, thần trí Đổng Phi trở nên mơ hồ.

Do ở tại Trường An nên Đổng Phi cũng không mang nhiều tùy tùng. Ngoại trừ hơn trăm thân vệ thì không có người nào khác. Hiện giờ các quan viên của Trường An đã không còn ngồi các công cụ như xe ngựa, mà thay bằng một thứ mới mẻ hơn, cũng chính là kiệu 8 người khiêng.

Cỗ kiệu này là thứ Đổng Phi chế ra khi lui vào Nam Sơn năm đó.

Sau khi thế cục tại Trường An ổn định, không ít người bắt đầu thích loại công cụ thay đi bộ này. Hơn nữa cỗ kiệu này cũng chia ba bảy loại.

Tỷ như Lưu Biện, là thiên tử, người khiêng kiệu có tổng cộng 108 người, tên là hoàng liễn.

Tôn thất và vương thất do 64 người khiêng kiệu, tên là Vương liễn; tam công cửu khanh ngồi kiệu 32 người khiêng, người còn lại cứ dựa vào đó mà suy.

Dựa theo quan chức của Đổng Phi phải dùng vương liễn, nhưng Đổng Phi đã quen cưỡi ngựa, ngồi kiệu cứ cảm thấy khó chịu, cho nên phần lớn thời gian vẫn lấy cưỡi ngựa là chủ. Ngày đó gió đêm hiu hiu, trong thành Trường An tràn ngập mùi gỗ nhãn, cảm giác rất thoải mái.

Đổng Phi trên ngựa lắc lư người, nhìn qua có vẻ ngồi không vững.

Mà thân quân hộ vệ cũng đa phần thả lỏng cảnh giác. Dù sao thành Trường An này là địa bàn của Đổng Phi, không có khả năng xảy ra việc gì.

Nhưng khi quẹo qua đường Chiêu Minh phường, tọa kỵ của Đổng Phi đột nhiên có vẻ nôn nóng bất an.

Theo sau đó hơn mười đạo hàn quang lóe lên từ trên nóc nhà từ hai bên đường, có người lớn tiếng quát lên:

– Đổng tặc, hôm nay phải đền mạng cho phụ thân ta!

Kiếm quang lạnh thấu xương, hàn khí bức người.

Mười mấy hắc y thích khách lao ra, một người trong đó lao thẳng tới Đổng Phi.

Những thích khách này hình như đã trải qua huấn luyện. Mười người chặn lối đi tuỳ tùng của Đổng Phi, ba người còn lại hiển nhiên là chủ lực ám sát Đổng Phi. Nếu như vào lúc bình thường, đừng nói mười thích khách, coi như 20, 100, chưa hẳn có thể làm gì được Đổng Phi.

Nhưng hôm nay Đổng Phi đã say đến mức đầu óc không tỉnh táo.

Hơn nữa ở trong thành Trường An sao y có thể ngờ được sẽ có người dám ám sát mình?

Thân thủ của ba thích khách đó cực kỳ cao minh, chiêu số cũng cực kỳ tàn nhẫn, trực tiếp đâm tới ngực Đổng Phi.

Cũng may Đổng Phi say nhưng chiến mã lại cực có linh tính.

Nó hí vang một tiếng, hất văng Đổng Phi bất ngờ không kịp phòng bị xuống ngựa. Kiếm quang lướt qua, chiến mã hí thảm một tiếng rồi ngã vào trong vũng máu. Mà Đổng Phi thì ngã phịch lên mặt đất lạnh lẽo. Tuy nhiên cái ngã này khiến y tỉnh táo hơn, nhưng cảm giác đầu váng mắt hoa vẫn khiến y không thể làm ra phản ứng bình thường.

Một thích khách cầm trong tay đoản mâu đâm vù tới Đổng Phi.

Đổng Phi thuận thế bắt được đoản mâu, đoạn hét lớn một tiếng tránh khỏi người đó. Thuận lợi leng keng hai tiếng, hất đi lợi kiếm của hai thích khách khác.

Nhưng đúng lúc này, thích khách bị bỏ qua đột nhiên xoay người từ phía sau ôm lấy cổ Đổng Phi.

– Mau động thủ, đừng để ý tới ta!

Hai gã thích khách cầm kiếm đâm tới. Thân vệ của Đổng Phi từ xa cũng tỉnh táo lại, hò hét muốn lao qua cứu Đổng Phi, nhưng dưới sự ngăn cản liều mạng của mười tên thích khách, trong nhất thời không thể qua được. Có hơn mười người còn bị trọng thương, ngã xuống vũng máu.

Đổng Phi gào lên một tiếng, lợi kiếm của thích khách chìm vào trước ngực, máu phun ra tung tóe.

Thích khách ôm lấy y bị Đổng Phi xoay người hất văng ra ngoài, lảo đảo hai bước. Đổng Phi vừa muốn phản kích thì hai thanh lợi kiếm lần thứ hai xuyên thấu thân thể.

Máu nhiễm đỏ y sam. . .

Trận ám sát thình lình xảy ra này diễn ra khoảng chừng thời gian một chén trà nhỏ, Thành vệ quân vội vã đi tới, vừa thấy Đổng Phi ngã trong vũng máu liền trở nên luống cuống! Nếu như Đổng Phi chết, chỉ sợ toàn bộ thành vệ quân đều phải tao ương. Vì vậy kịch chiến một hồi, các thích khách đều bị bắt hết. Mà Đổng Phi thì được tuỳ tùng vội vội vàng vàng đưa về Lương Vương phủ, toàn bộ Trường An thoáng cái sôi trào!

Lan Trì tướng quân Triệu Vân sau khi nhận được thông báo triệu tập Lan Trì trú quân, nhanh chóng tiếp nhận phòng ngự của Vệ quân Trường An, phong tỏa Trường An kín không kẽ hở.

Khi Đổng Ký nhận được thông báo thì đang ở phủ Vệ tướng quân cùng Lữ Hân vẽ tranh.

Sau khi nghe được tin tức cha bị ám sát cũng vội vội vàng vàng chạy về trong phủ. . . Cao Thuận phân phối gia tướng của phủ Vệ tướng quân cho Đổng Ký, suốt được được hộ tống.

Khi Đổng Ký trở lại Lương Vương phủ đã thấy ở cửa tụ tập rất nhiều người.

Có người nói ngay cả Lưu Biện cũng đã nhận được thông tri, liền phái Dương Khiêm tới tra xét. Quan viên các phương đầu vây ở ngoài phủ. Quân đội khẩn cấp điều đến từ Lan Trì chừng 4, 5 nghìn người thủ hộ xung quanh Lương Vương phủ. Thấy được Đổng Ký trở về, một đại hán từ trong phủ chạy ra, vừa đi vừa khóc nức nở:

– Đại công tử, đại công tử. . . Thiên tuế hắn. . .

– Ngô Ngạn, im miệng!

Đổng Ký quát lên chói tai:

– Phụ vương dũng mãnh tam quân, là thiên hạ đệ nhất võ tướng. Chỉ là xuẩn tặc, sao tổn thương được tính mệnh của phụ vương ta?

Nói xong dùng ánh mắt âm lãnh đảo qua mọi người ngoài cửa phủ.

– Chư vị đại nhân, thoạt nhìn có người muốn trước kỳ thi Hương giở trò… Phụ vương không có việc gì, mời các đại nhân về trước phủ đi. Nguyên Trực, lập tức phái người đến Đỗ Bưu bảo điều Đốc Sát viện nhập Trường An. Thông báo cho đình úy, nói là từ giờ trở đi việc này do Đốc Sát viện tiếp nhận. Toàn bộ thích khách chuyển giao chết cho Đốc Sát viện. . . Trước đó mọi chuyện chưa được điều tra rõ, bất kỳ ai không được tự tiện bàn luận.

– Vâng!

Nguyên Trực mà Đổng Ký nói cũng không phải là Từ Thứ. Nguyên Trực này là Chu Bất Nghi. Nói đến cũng khéo, tự của Chu Bất Nghi trước khi hắn sinh ra đã được Chu Triêu định sẵn.

Cũng là Nguyên Trực.

Giống như Gia Cát Lượng tự Khổng Minh, Hồ Chiêu cũng là Khổng Minh.

Sau khi Đổng Phi biết còn đùa:

– Không nghĩ tới, dưới trướng ta lại có hai Nguyên Trực!

Đình úy Trường An hiện giờ do Lưu Tiên đảm đương, cũng là nhân mã của Đổng gia nhất hệ, còn là cữu cữu của Chu Bất Nghi, do Chu Bất Nghi đứng ra tự nhiên là ổn thỏa nhất.

Chu Bất Nghi lĩnh mệnh mà đi, Đổng Ký bước vào trong Lương Vương phủ, tráng hán tên Ngô Ngạn đi theo sát.

Ngô Ngạn tên Sĩ Tắc, là người Ngô Quận Dương Châu, tổ tiên ba đời là nông hộ của Cố Gia bảo. Năm đó Cố Gia bảo gặp đại nạn, ngoại trừ những người chết trận trong Cố Gia bảo, rất nhiều nông hộ thuộc về Cố Gia bảo cũng rời khỏi Cố Gia bảo, nhà Ngô Ngạn cũng ở trong đó.

Ngô Ngạn khi còn rất nhỏ đã được phụ mẫu dẫn chạy tới kinh nam.

Phụ thân ốm chết khi Ngô Ngạn 10 tuổi, mẫu thân ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng Ngô Ngạn thành người, nhưng khi Ngô Ngạn 16 tuổi gặp một cơn bệnh nặng.

Cả nhà Ngô Ngạn lúc đó ở tại Dậu Dương.

Mẫu thân bệnh nặng, Ngô Ngạn tuy là một hiếu tử nhưng gia cảnh nghèo khó, hắn đành phải ra đường bán mình, xin đổi lấy tiền có thể cứu tính mệnh của mẫu thân. Lúc đó Chu Tân vừa lúc phụng mệnh đến Hồ Đầu sơn, thấy Ngô Ngạn 16 tuổi mà thân cao hơn bảy xích, cao lớn vạm vỡ, dáng vẻ rất có sức lực, liền tâm sinh yêu thích. Chu Tân liền xuất tiền trị bệnh cho mẫu thân của Ngô Ngạn, lại dẫn theo Ngô Ngạn đến Hồ Đầu sơn.

Ngô Ngạn 16 tuổi trời sinh thần lực.

Hơn nữa mặt mũi hắn sáng sủa, mi thanh mục tú, răng trắng môi hồng.

Hắn được Sa Ma Kha coi trọng, giữ lại Hồ Đầu sơn. Từng tại Ủy Sơn cốc theo Hồ Chiêu phục kích Lý Nghiêm, còn giết chết Lý Nghiêm ở trong Ủy Sơn cốc. Sau đó Hồ Chiêu nghe nói Ngô Ngạn là người Cố Gia bảo, liền bảo hắn cầm theo thư, đề cử hắn đến Trường An.

Người như Đổng Phi Sa Ma Kha có bản năng yêu thích võ tướng.

Mặc dù Ngô Ngạn không luyện qua võ nghệ theo hệ thống, nhưng được trời cho cực kỳ xuất sắc. Hơn nữa khí lực cổ quái trời sinh của hắn được Đổng Phi coi trọng.

Tuy nhiên Đổng Phi không giữ Ngô Ngạn lại ở bên người, mà bảo hắn đi theo Đổng Ký.

Ngô Ngạn này không phải là tướng trên ngựa, nhưng khi xuống ngựa thậm chí có thể đánh không phân thắng bại với Điển Vi. Cho nên Điển Vi từng khen:

– Khi ta 18 tuổi chắc đánh không lại Sĩ Tắc bây giờ. Nếu qua mấy năm nữa, Sĩ Tắc sợ sẽ không kém hơn Hổ Nhi nhà ta.

Lời tán thưởng này rất cao.

Đổng Ký dẫn theo Ngô Ngạn đi vào phủ. Sau khi đại môn đóng chặt hắn quay đầu hỏi:

– Sĩ Tắc, phụ vương ta. . .

– Đại công tử, chủ mẫu đang ở hậu viện chờ ngài.

Đổng Ký ngẩn ra, gật đầu nói:

– Lát nữa ngươi đi tìm Viện Dung đại thúc, điều Kỹ kích sĩ trong phủ ba bước một nhóm, cẩn thận canh giữ.

Ngô Ngạn là một người thông minh, sao có thể không hiểu ý của Đổng Ký?

Đổng Ký vội vã chạy tới hậu viện, thấy Đổng Thiết đang ôm kiếm đứng ở cửa, thấy Đổng Ký đi qua hắn bước lên phía trước hành lễ:

– Đại công tử. . .

– Phụ vương làm sao rồi?

– Đại công tử đi vào sẽ biết!