Chương 469: Tuyệt giao

Chu Quan Phu đang ở trong đại trướng uống rượu giải sầu.

Không biết là xuất phát từ đâu mà Lã Đài cuối cùng quyết định tạm trú tại Du Thứ, Hàn Vương Hàn Tín cũng không có ý đuổi người, hơn nữa còn chủ động đề xuất phải ung ứng đủ lương thảo.

Chu Quan Phu thích võ ghét văn, làm việc thẳng thắn, lòng dạ ngay thẳng, luôn luôn không động nảo, tuy nhiên hiện tại, y đang bắt buộc mình phải suy nghĩ thật nhiều, vì sao Lã Đài lại không chịu quay về Quan Trung? Trong lòng hắn ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Dù là tình hình Quan Trung không rõ, nhưng không lý nào là cứ ở lại nước Hàn chứ?

Còn Hàn Vương Hàn Tín nữa, lại còn đưa lương thực ra thành Du Thứ, sợ là động cơ không phải đơn giản như vậy. Chu Quan Phu dù động não thế nào cũng không đoán ra được sâu xa bên trong, nhưng cũng nhận ra được thái độ thiện ý không chút che giấu nào của Hàn Vương Hàn Tín đối với Lã Đài, như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ thiện ý đối với nước Đại Hán, hay là muốn lôi kéo Lã Đài?

Tuy nhiên, Chu Quan Phu thật sự không thích lục đục với nhau, y nghiêm túc suy nghĩ tỉ mỉ nhưng lại hoàn toàn không nghĩ ra căn nguyên, cho nên, y chỉ có thể mượn rượu giải sầu, sau đó bị động chờ đợi.

Tại một góc của lều lớn khác, Chu Á Phu đang im lặng xem binh pháp Tôn Tử.

Sau trận chiến Hổ Lao quan, Chu Á Phu sau sự kích động nặng nề, gã trước đó ghét văn thích võ, giờ thì ngược lại bắt đầu điên cuồng say mê đọc binh pháp. Quân Hán một lộ thì chạy về phía Bắc, một lộ thì lưu vong, tiểu tử này vẫn còn nhàn nhã ở nơi này mà đọc binh thư chiến sách, cứ rỗi rãi là lấy ra đọc, rồi bất cứ lúc nào có thời gian là lấy ra đọc.

– Lão nhị, đừng đọc binh thư nữa, lại đây trò chuyện với đại ca.

Chu Á Phu bịt tai không thèm nghe lời Chu Quan Phu, vẫn chìm đắm trong sự thần kỳ của binh thư, không để ý tới đại ca minh. Chu Quan Phu lại càng phiền não, hơn nữa cũng đã hơi say, liền lập tức chộp quyển binh pháp Tôn Tử trong tay Chu Á Phu, tức giận nói:

– Ta đang uất nghẹn đến chết mà đệ còn có tâm trạng đọc binh thư à?

Chu Á Phu buông tay, cười khổ nói:

– Nếu đại ca khó chịu trong lòng thì đi tìm Thượng Tướng Quân nói chuyện đi, không phải các huynh rất tâm đầu ý hợp sao, có cái gì mà không thể mở miệng được?

– Đệ nghĩ rằng ta không đi tìm hắn ư?

Chu Quan Phu bốc hỏa:

– Nhưng hắn có nói gì đâu.

Chu Á Phu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói:

– Thật ra, đối với tâm tư của Thượng Tướng Quân, đệ cũng biết một phần.

– Ồ?

Chu Quan Phu nghe vậy hai mắt sáng ngơi, vội la lên:

– Lão nhị, đệ mau nói đi, rốt cuộc là hắn nghĩ thế nào?

– Lưỡng lự, rối rắm.

Chu Á Phu nói:

– Lúc này tâm trax”>Qạng của Thượng Tướng Quân là vô cùng rối rắm, mặt khác, phụ thân và cô cô hắn đều chết vì Đại vương, nhiều người họ Lã đã bị Đại vương giết chết, nói trong lòng hắn không oán hận Đại vương là giả, nhưng về mặt khác, hắn cũng không muốn làm thần tử phản nghịch soán ngôi.

– Rốt cuộc là đệ có ý gì?

Chu Quan Phu nghe chẳng hiểu.

Chu Á Phu tức giận nói:

– Tức là, Thượng Tướng quân hắn đang đợi.

– Đợi, đợi gì? Có gì hay?

Chu Quan Phu gãi gãi đầu, vẫn không hiểu.

– Đợi tin tức Đại vương.

Chu Á Phu hạ giọng, nghiêm nghị nói:

– Nếu Đại vương bình yên trốn thoát quay về Quan Trung, Thượng Tướng Quân sẽ rất nhanh lãnh binh quay về Hàm Dương, nhưng nếu Đại vương…gặp bất trắc, vậy thì Thượng Tướng Quân sẽ có quyết định gì, ngay cả đệ cũng không thể biết, còn đại ca nữa, cũng nên suy nghĩ thật kỹ.

– Ta?

Chu Quan Phu chỉ vào mũi mình, hỏi:

– Nghĩ cái gì?

Chu Á Phu nói:

– Nếu tiên vương gặp bất trắc, nếu Thượng Tướng Quân ý muốn hiệp binh tự trọng, noi theo Triệu Cao, Lý Tư tự lập quyền bính, huynh nên xử lý thế nào?

– Không thể nào?

Chu Quan Phu trầm giọng nói:

– Điều này sao có thể?

Chu Á Phu nhặt binh phápTôn Tử dưới mặt đất lên, nói:

– Binh pháp vân, binh vô thường thế, thủy vô thường hình, tâm con người theo thời thế địa vị thay đổi thì cũng không ngừng biến đổi.

Nói xong, Chu Á Phu còn quan tâm hỏi han:

– Đại ca, nếu Thượng Tướng Quân thật sự không có lòng thần phục, huynh sẽ làm thế nào?

– Ta sẽ giết hắn!

Chu Quan Phu ngửa cổ đem cốc rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, sau đó hung tợn nói:

– Sau đó tự vẫn!

Vừa dứt lời, chợt có thân binh tiến vào bẩm báo:

– Tướng quân, có người quen cũ tới thăm.

– Người quen cũ?

Chu Quan Phu nhíu mày không hài lòng nói:

– Nơi này bản tướng quân không có người quen cũ gì cả, không gặp!

– Sao vậy, Phiêu Kỵ tướng quân không muốn gặp tại hạ sao?

Còn chưa dứt lời, màn trướng liền bị người vén lền, lập tức một người cao lớn đi vào.

***

Bốn huynh đệ của gia tộc họ Lã này luôn có quan hệ rất tốt, bởi vậy tuy Lã Đài làm Thượng Tướng Quân nhưng với hai huynh đệ Lã Tắc, Lã Lộc thì trước mặt y cũng không bao giờ câu nệ.

Lã Tắc bê một bát thịt lớn vừa ăn vừa nói với Lã Đài:

– Đại ca, muốn đệ quay về Quan Trung, trở về tiếp tục làm gia nô Lưu gia thì có gì tốt? Không bằng phát binh đoạt quận Thái Nguyên, đại ca lên làm Tấn vương! Dựa vào thực lực của chúng ta, Hàn Vương Hàn Tín sao làm khó dễ được chúng ta?

Lã Đài chau mày, tức giận nói:

– Ăn thịt của ngươi cho xong đi.

Đương nhiên Lã Đài không để tâm tới lời nói của Lã Tắc, hầu hết trong cảm nhận của con cháu họ Lã, kỳ thật sớm đã coi Lưu thị chính là chủ gia của mình, Lã Tắc nói như vậy là đại nghịch bất đạo, tuy nhiên Lã Đài làm gia chủ họ Lã, nhất định phải suy xét càng nhiều hơn.

Hơn nữa, Lã Đài còn từng ở trước mặt Lã Trạch lập lời thề độc, vĩnh viễn không được phản bội Hán!

Hai huynh đệ đang yên lặng, thì bên ngoài trướng vải bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, lập tức màn trướng được người ta vén lên, Lã Lộc đi vào dẫn theo một gia tướng mới vẻ mặt đầy phong trần:

– Đại ca, trong nhà có tin tức!

Thấy vẻ mặt gia tướng họ Lã đầy phong trần, Lã Đài đang ngồi lập tức đứng thẳng lên.

Gia tướng vái cháo thật sâu với Lã Đài:

– Gia chủ, trong nước có chuyện lớn!

– Không vội, uống nước trước đã, nói từ từ!

Lã Đài ra hiệu Lã Tắc mang nước đến rót cho gia tướng.

Gia tướng ngửa cổ uống hết cốc nước, sau đó lau cằm, nói:

– Gia chủ, Hán vương đã băng hà, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Quan Trung rồi!

– Hả?

Vẻ mặt Lã Đài khẽ rung.

Lã Tắc kêu khẽ một tiếng, miếng thịt trong cổ họng suýt nữa làm gã nghẹn.

Lã Lộc nghe vậy vô cùng vui mừng, nói với Lã Đài:

– Đại ca, quay về Hàm Dương đi!

Trận chiến Miện Thủy, Thái úy Chu Bột, quân sư Trương Lương, lão tướng Quán Anh, Vương Hấp đều đã chết, hiện tại Đại vương cũng đã băng hà, đưa mắt nhìn khắp nước Đại Hán còn ai đủ tư cách chống lại Lã Đài? Nếu Lã Đại dẫn năm mươi ngàn kỵ quân giết quay về Quan Trung, bất luận là ủng hộ lập Thái Tử Lưu Hằng hay là tân vương khác,

– Không vội.

Lã Đài khoát tay, nói:

– Từ từ đã.

– Đợi?

Lã Lộc ngạc nhiên hỏi:

– Đại ca còn đợi cái gì?

– Còn có nhân tố chưa xác định.

Lã Đài trầm ngâm nói:

– Cần phải tiêu trừ trước.

– Nhân tố chưa xác định?

Lã Lộc nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức hình bóng một người đột nhiên nhảy vào trong đầu hắn: Quan Quân Hầu?

Tuy rằng Quan Quân Hầu đảm nhiệm chức Phiêu Kỵ tướng quan thay cho Lã Đài khong lâu, nhưng dựa vào võ nghệ hơn người với chiến công hiểu hách, ở trong quân danh vọng mơ hồ đã vượt qua cả Thượng Tướng Quân Lã Đài, nếu Quan Quân Hầu đi ra và làm đúng như họ Lã, chỉ cần hô một câu, ba mươi ngàn kỵ binh quân Hán đang đóng tại Du Thứ ít nhất sẽ có một nửa đi theo hắn ta.

– Đại ca, không bằng nói dối để dẫn hắn ta vào trong doanh.

Lã Lộc vẻ mặt dữ tợn làm động tác cắt cổ.

Lã Đài nhíu mày không nói, y biết rõ, Chu Quan Phu là chướng ngại lớn nhất nắm hết quyền hành của họ Lã, nhưng về mặt khác, y cùng với Chu Quan Phu tình cảm vô cùng thân thiết, đột nhiên bảo y xuống tay với Chu Quan Phu, thật sự y không đành lòng.

Bên phía Lã Tắc cuối cùng đã nuốt xuống miếng thịt béo bị mắc trong cổ họng, nói:

– Đại ca, đoạn tuyệt hay không đoạn tuyệt, đừng do dự nữa!

– Đủ rồi, tất cả đừng nói nữa.

Lã Đài phất tay, tức giận nói:

– Các ngươi hãy để ta suy nghĩ.

Vừa dứt lời, chợt có thân binh đi vào bẩm báo:

– Thượng Tướng Quân, Quan Quân Hầu tới chơi.

– Đang nhắc tới hắn thì hắn dẫn mình tới cửa!

Lã Lộc gằn giọng nói:

– Tiểu đệ đi chuẩn bị đao, nếu đại ca muốn dùng, chỉ cần ném cốc xuống đất là được.

Nói xong, Lã Lộc xoay người đi ra, Lã Tắc cũng đi theo Lã Đài giơ tay muốn ngăn lại nhưng lời nói đến miệng lại bị y nuốt trở lại vào bụng.

Một lúc thì Chu Quan Phu đi vào lều lớn.

Điều khiến Lã Đài bất ngờ chính là không ngờ đi theo Chu Quan Phu còn có một người, hơn nữa còn mặc áo choàng chùm kín đầu, không thấy rõ diện mạo. Thân binh bên ngoài có ý ngăn cản, Chu Quan Phu chỉ vẻn vẹn trừng mắt lên, hai gã thân binh vội vàng câm như hến, sau đó lui ra.

Đáp lễ xong, Lã Đài chỉ vào người mặc áo choàng, hỏi Chu Quan Phu:

– Thắng Chi, vị này là…

– Thượng Tướng Quân, đã lâu không gặp?

Còn chưa nói xong, người mặc áo choàng đột nhiên vén áo choàng ra.

– Á, Á tướng?

Lã Đài thấy Bạch Mặc, lập tức chấn động, theo bản năng tay phải cầm cốc rượu đặt trên án, tính thời gian thì Lã Tắc và Lã Lộc hẳn là đã chuẩn bị tốt vệ sĩ, chỉ cần y ném cốc rượu xuống đất, thì Lã Tắc và Lã Lộc sẽ mang theo vệ sĩ cuồn cuộn tiến vào.

Chỉ có điều, đám vệ sĩ giết được Quan Quân Hầu sao?

Có lẽ, không đợi đám vệ sĩ tiến vào trướng, thì y đã chết dưới kiếm của Quan Quân Hầu rồi.

Chu Quan Phu nhìn chằm chằm cốc rượu trong tay Lã Đài, mặt không đổi sắc, trái lại lặng yên nắm chuôi kiếm.

Lã Đài lập tức rơi vào sự giằng xé, ném, hay là không ném? Nếu như ném, vậy thì giao tình hơn ba mươi năm của y và Chu Quan Phu sẽ chấm dứt, nhưng nếu không ném, họ Lã sẽ mất đi cơ hội đoạt quyền binh thiên hạ! Ước chừng sau một lúc lâu, cuối cùng Lã ĐàChu Quan Phu đang ở trong đại trướng uống rượu giải sầu.

Không biết là xuất phát từ đâu mà Lã Đài cuối cùng quyết định tạm trú tại Du Thứ, Hàn Vương Hàn Tín cũng không có ý đuổi người, hơn nữa còn chủ động đề xuất phải ung ứng đủ lương thảo.

Chu Quan Phu thích võ ghét văn, làm việc thẳng thắn, lòng dạ ngay thẳng, luôn luôn không động nảo, tuy nhiên hiện tại, y đang bắt buộc mình phải suy nghĩ thật nhiều, vì sao Lã Đài lại không chịu quay về Quan Trung? Trong lòng hắn ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Dù là tình hình Quan Trung không rõ, nhưng không lý nào là cứ ở lại nước Hàn chứ?

Còn Hàn Vương Hàn Tín nữa, lại còn đưa lương thực ra thành Du Thứ, sợ là động cơ không phải đơn giản như vậy. Chu Quan Phu dù động não thế nào cũng không đoán ra được sâu xa bên trong, nhưng cũng nhận ra được thái độ thiện ý không chút che giấu nào của Hàn Vương Hàn Tín đối với Lã Đài, như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ thiện ý đối với nước Đại Hán, hay là muốn lôi kéo Lã Đài?

Tuy nhiên, Chu Quan Phu thật sự không thích lục đục với nhau, y nghiêm túc suy nghĩ tỉ mỉ nhưng lại hoàn toàn không nghĩ ra căn nguyên, cho nên, y chỉ có thể mượn rượu giải sầu, sau đó bị động chờ đợi.

Tại một góc của lều lớn khác, Chu Á Phu đang im lặng xem binh pháp Tôn Tử.

Sau trận chiến Hổ Lao quan, Chu Á Phu sau sự kích động nặng nề, gã trước đó ghét văn thích võ, giờ thì ngược lại bắt đầu điên cuồng say mê đọc binh pháp. Quân Hán một lộ thì chạy về phía Bắc, một lộ thì lưu vong, tiểu tử này vẫn còn nhàn nhã ở nơi này mà đọc binh thư chiến sách, cứ rỗi rãi là lấy ra đọc, rồi bất cứ lúc nào có thời gian là lấy ra đọc.

– Lão nhị, đừng đọc binh thư nữa, lại đây trò chuyện với đại ca.

Chu Á Phu bịt tai không thèm nghe lời Chu Quan Phu, vẫn chìm đắm trong sự thần kỳ của binh thư, không để ý tới đại ca minh. Chu Quan Phu lại càng phiền não, hơn nữa cũng đã hơi say, liền lập tức chộp quyển binh pháp Tôn Tử trong tay Chu Á Phu, tức giận nói:

– Ta đang uất nghẹn đến chết mà đệ còn có tâm trạng đọc binh thư à?

Chu Á Phu buông tay, cười khổ nói:

– Nếu đại ca khó chịu trong lòng thì đi tìm Thượng Tướng Quân nói chuyện đi, không phải các huynh rất tâm đầu ý hợp sao, có cái gì mà không thể mở miệng được?

– Đệ nghĩ rằng ta không đi tìm hắn ư?

Chu Quan Phu bốc hỏa:

– Nhưng hắn có nói gì đâu.

Chu Á Phu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói:

– Thật ra, đối với tâm tư của Thượng Tướng Quân, đệ cũng biết một phần.

– Ồ?

Chu Quan Phu nghe vậy hai mắt sáng ngơi, vội la lên:

– Lão nhị, đệ mau nói đi, rốt cuộc là hắn nghĩ thế nào?

– Lưỡng lự, rối rắm.

Chu Á Phu nói:

– Lúc này tâm trax”>Qạng của Thượng Tướng Quân là vô cùng rối rắm, mặt khác, phụ thân và cô cô hắn đều chết vì Đại vương, nhiều người họ Lã đã bị Đại vương giết chết, nói trong lòng hắn không oán hận Đại vương là giả, nhưng về mặt khác, hắn cũng không muốn làm thần tử phản nghịch soán ngôi.

– Rốt cuộc là đệ có ý gì?

Chu Quan Phu nghe chẳng hiểu.

Chu Á Phu tức giận nói:

– Tức là, Thượng Tướng quân hắn đang đợi.

– Đợi, đợi gì? Có gì hay?

Chu Quan Phu gãi gãi đầu, vẫn không hiểu.

– Đợi tin tức Đại vương.

Chu Á Phu hạ giọng, nghiêm nghị nói:

– Nếu Đại vương bình yên trốn thoát quay về Quan Trung, Thượng Tướng Quân sẽ rất nhanh lãnh binh quay về Hàm Dương, nhưng nếu Đại vương…gặp bất trắc, vậy thì Thượng Tướng Quân sẽ có quyết định gì, ngay cả đệ cũng không thể biết, còn đại ca nữa, cũng nên suy nghĩ thật kỹ.

– Ta?

Chu Quan Phu chỉ vào mũi mình, hỏi:

– Nghĩ cái gì?

Chu Á Phu nói:

– Nếu tiên vương gặp bất trắc, nếu Thượng Tướng Quân ý muốn hiệp binh tự trọng, noi theo Triệu Cao, Lý Tư tự lập quyền bính, huynh nên xử lý thế nào?

– Không thể nào?

Chu Quan Phu trầm giọng nói:

– Điều này sao có thể?

Chu Á Phu nhặt binh phápTôn Tử dưới mặt đất lên, nói:

– Binh pháp vân, binh vô thường thế, thủy vô thường hình, tâm con người theo thời thế địa vị thay đổi thì cũng không ngừng biến đổi.

Nói xong, Chu Á Phu còn quan tâm hỏi han:

– Đại ca, nếu Thượng Tướng Quân thật sự không có lòng thần phục, huynh sẽ làm thế nào?

– Ta sẽ giết hắn!

Chu Quan Phu ngửa cổ đem cốc rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, sau đó hung tợn nói:

– Sau đó tự vẫn!

Vừa dứt lời, chợt có thân binh tiến vào bẩm báo:

– Tướng quân, có người quen cũ tới thăm.

– Người quen cũ?

Chu Quan Phu nhíu mày không hài lòng nói:

– Nơi này bản tướng quân không có người quen cũ gì cả, không gặp!

– Sao vậy, Phiêu Kỵ tướng quân không muốn gặp tại hạ sao?

Còn chưa dứt lời, màn trướng liền bị người vén lền, lập tức một người cao lớn đi vào.

***

Bốn huynh đệ của gia tộc họ Lã này luôn có quan hệ rất tốt, bởi vậy tuy Lã Đài làm Thượng Tướng Quân nhưng với hai huynh đệ Lã Tắc, Lã Lộc thì trước mặt y cũng không bao giờ câu nệ.

Lã Tắc bê một bát thịt lớn vừa ăn vừa nói với Lã Đài:

– Đại ca, muốn đệ quay về Quan Trung, trở về tiếp tục làm gia nô Lưu gia thì có gì tốt? Không bằng phát binh đoạt quận Thái Nguyên, đại ca lên làm Tấn vương! Dựa vào thực lực của chúng ta, Hàn Vương Hàn Tín sao làm khó dễ được chúng ta?

Lã Đài chau mày, tức giận nói:

– Ăn thịt của ngươi cho xong đi.

Đương nhiên Lã Đài không để tâm tới lời nói của Lã Tắc, hầu hết trong cảm nhận của con cháu họ Lã, kỳ thật sớm đã coi Lưu thị chính là chủ gia của mình, Lã Tắc nói như vậy là đại nghịch bất đạo, tuy nhiên Lã Đài làm gia chủ họ Lã, nhất định phải suy xét càng nhiều hơn.

Hơn nữa, Lã Đài còn từng ở trước mặt Lã Trạch lập lời thề độc, vĩnh viễn không được phản bội Hán!

Hai huynh đệ đang yên lặng, thì bên ngoài trướng vải bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, lập tức màn trướng được người ta vén lên, Lã Lộc đi vào dẫn theo một gia tướng mới vẻ mặt đầy phong trần:

– Đại ca, trong nhà có tin tức!

Thấy vẻ mặt gia tướng họ Lã đầy phong trần, Lã Đài đang ngồi lập tức đứng thẳng lên.

Gia tướng vái cháo thật sâu với Lã Đài:

– Gia chủ, trong nước có chuyện lớn!

– Không vội, uống nước trước đã, nói từ từ!

Lã Đài ra hiệu Lã Tắc mang nước đến rót cho gia tướng.

Gia tướng ngửa cổ uống hết cốc nước, sau đó lau cằm, nói:

– Gia chủ, Hán vương đã băng hà, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Quan Trung rồi!

– Hả?

Vẻ mặt Lã Đài khẽ rung.

Lã Tắc kêu khẽ một tiếng, miếng thịt trong cổ họng suýt nữa làm gã nghẹn.

Lã Lộc nghe vậy vô cùng vui mừng, nói với Lã Đài:

– Đại ca, quay về Hàm Dương đi!

Trận chiến Miện Thủy, Thái úy Chu Bột, quân sư Trương Lương, lão tướng Quán Anh, Vương Hấp đều đã chết, hiện tại Đại vương cũng đã băng hà, đưa mắt nhìn khắp nước Đại Hán còn ai đủ tư cách chống lại Lã Đài? Nếu Lã Đại dẫn năm mươi ngàn kỵ quân giết quay về Quan Trung, bất luận là ủng hộ lập Thái Tử Lưu Hằng hay là tân vương khác,

– Không vội.

Lã Đài khoát tay, nói:

– Từ từ đã.

– Đợi?

Lã Lộc ngạc nhiên hỏi:

– Đại ca còn đợi cái gì?

– Còn có nhân tố chưa xác định.

Lã Đài trầm ngâm nói:

– Cần phải tiêu trừ trước.

– Nhân tố chưa xác định?

Lã Lộc nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức hình bóng một người đột nhiên nhảy vào trong đầu hắn: Quan Quân Hầu?

Tuy rằng Quan Quân Hầu đảm nhiệm chức Phiêu Kỵ tướng quan thay cho Lã Đài khong lâu, nhưng dựa vào võ nghệ hơn người với chiến công hiểu hách, ở trong quân danh vọng mơ hồ đã vượt qua cả Thượng Tướng Quân Lã Đài, nếu Quan Quân Hầu đi ra và làm đúng như họ Lã, chỉ cần hô một câu, ba mươi ngàn kỵ binh quân Hán đang đóng tại Du Thứ ít nhất sẽ có một nửa đi theo hắn ta.

– Đại ca, không bằng nói dối để dẫn hắn ta vào trong doanh.

Lã Lộc vẻ mặt dữ tợn làm động tác cắt cổ.

Lã Đài nhíu mày không nói, y biết rõ, Chu Quan Phu là chướng ngại lớn nhất nắm hết quyền hành của họ Lã, nhưng về mặt khác, y cùng với Chu Quan Phu tình cảm vô cùng thân thiết, đột nhiên bảo y xuống tay với Chu Quan Phu, thật sự y không đành lòng.

Bên phía Lã Tắc cuối cùng đã nuốt xuống miếng thịt béo bị mắc trong cổ họng, nói:

– Đại ca, đoạn tuyệt hay không đoạn tuyệt, đừng do dự nữa!

– Đủ rồi, tất cả đừng nói nữa.

Lã Đài phất tay, tức giận nói:

– Các ngươi hãy để ta suy nghĩ.

Vừa dứt lời, chợt có thân binh đi vào bẩm báo:

– Thượng Tướng Quân, Quan Quân Hầu tới chơi.

– Đang nhắc tới hắn thì hắn dẫn mình tới cửa!

Lã Lộc gằn giọng nói:

– Tiểu đệ đi chuẩn bị đao, nếu đại ca muốn dùng, chỉ cần ném cốc xuống đất là được.

Nói xong, Lã Lộc xoay người đi ra, Lã Tắc cũng đi theo Lã Đài giơ tay muốn ngăn lại nhưng lời nói đến miệng lại bị y nuốt trở lại vào bụng.

Một lúc thì Chu Quan Phu đi vào lều lớn.

Điều khiến Lã Đài bất ngờ chính là không ngờ đi theo Chu Quan Phu còn có một người, hơn nữa còn mặc áo choàng chùm kín đầu, không thấy rõ diện mạo. Thân binh bên ngoài có ý ngăn cản, Chu Quan Phu chỉ vẻn vẹn trừng mắt lên, hai gã thân binh vội vàng câm như hến, sau đó lui ra.

Đáp lễ xong, Lã Đài chỉ vào người mặc áo choàng, hỏi Chu Quan Phu:

– Thắng Chi, vị này là…

– Thượng Tướng Quân, đã lâu không gặp?

Còn chưa nói xong, người mặc áo choàng đột nhiên vén áo choàng ra.

– Á, Á tướng?

Lã Đài thấy Bạch Mặc, lập tức chấn động, theo bản năng tay phải cầm cốc rượu đặt trên án, tính thời gian thì Lã Tắc và Lã Lộc hẳn là đã chuẩn bị tốt vệ sĩ, chỉ cần y ném cốc rượu xuống đất, thì Lã Tắc và Lã Lộc sẽ mang theo vệ sĩ cuồn cuộn tiến vào.

Chỉ có điều, đám vệ sĩ giết được Quan Quân Hầu sao?

Có lẽ, không đợi đám vệ sĩ tiến vào trướng, thì y đã chết dưới kiếm của Quan Quân Hầu rồi.

Chu Quan Phu nhìn chằm chằm cốc rượu trong tay Lã Đài, mặt không đổi sắc, trái lại lặng yên nắm chuôi kiếm.

Lã Đài lập tức rơi vào sự giằng xé, ném, hay là không ném? Nếu như ném, vậy thì giao tình hơn ba mươi năm của y và Chu Quan Phu sẽ chấm dứt, nhưng nếu không ném, họ Lã sẽ mất đi cơ hội đoạt quyền binh thiên hạ! Ước chừng sau một lúc lâu, cuối cùng Lã Đài không ném cốc rượu mà đặt lại cốc lên trên án.

Bạch Mặc cùng thầm thở phào, từ trong người lấy ra một chiếu thư, cao giọng:

– Tiên vương di chiếu, Thượng Tướng Quân quỳ đón!

Lã Đài yên lặng quỳ xuống, tuy rằng y đã sớm biết Hán Vương băng hà nhưng vẫn còn chút hoài nghi, hiện tại nghe được chính miệng Bạch Mặc chứng thật, mới biết Hán vương băng hà là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ gì nữa, trong lòng liền dâng lên một cảm xúc khó tả, bất kể thế nào, trước đó phụ thân khi chết đã từng bắt y quỳ trước mặt Hán vương lập lời thề: vĩnh viễn không phản bội Hán!Chu Quan Phu đang ở trong đại trướng uống rượu giải sầu.

Không biết là xuất phát từ đâu mà Lã Đài cuối cùng quyết định tạm trú tại Du Thứ, Hàn Vương Hàn Tín cũng không có ý đuổi người, hơn nữa còn chủ động đề xuất phải ung ứng đủ lương thảo.

Chu Quan Phu thích võ ghét văn, làm việc thẳng thắn, lòng dạ ngay thẳng, luôn luôn không động nảo, tuy nhiên hiện tại, y đang bắt buộc mình phải suy nghĩ thật nhiều, vì sao Lã Đài lại không chịu quay về Quan Trung? Trong lòng hắn ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Dù là tình hình Quan Trung không rõ, nhưng không lý nào là cứ ở lại nước Hàn chứ?

Còn Hàn Vương Hàn Tín nữa, lại còn đưa lương thực ra thành Du Thứ, sợ là động cơ không phải đơn giản như vậy. Chu Quan Phu dù động não thế nào cũng không đoán ra được sâu xa bên trong, nhưng cũng nhận ra được thái độ thiện ý không chút che giấu nào của Hàn Vương Hàn Tín đối với Lã Đài, như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ thiện ý đối với nước Đại Hán, hay là muốn lôi kéo Lã Đài?

Tuy nhiên, Chu Quan Phu thật sự không thích lục đục với nhau, y nghiêm túc suy nghĩ tỉ mỉ nhưng lại hoàn toàn không nghĩ ra căn nguyên, cho nên, y chỉ có thể mượn rượu giải sầu, sau đó bị động chờ đợi.

Tại một góc của lều lớn khác, Chu Á Phu đang im lặng xem binh pháp Tôn Tử.

Sau trận chiến Hổ Lao quan, Chu Á Phu sau sự kích động nặng nề, gã trước đó ghét văn thích võ, giờ thì ngược lại bắt đầu điên cuồng say mê đọc binh pháp. Quân Hán một lộ thì chạy về phía Bắc, một lộ thì lưu vong, tiểu tử này vẫn còn nhàn nhã ở nơi này mà đọc binh thư chiến sách, cứ rỗi rãi là lấy ra đọc, rồi bất cứ lúc nào có thời gian là lấy ra đọc.

– Lão nhị, đừng đọc binh thư nữa, lại đây trò chuyện với đại ca.

Chu Á Phu bịt tai không thèm nghe lời Chu Quan Phu, vẫn chìm đắm trong sự thần kỳ của binh thư, không để ý tới đại ca minh. Chu Quan Phu lại càng phiền não, hơn nữa cũng đã hơi say, liền lập tức chộp quyển binh pháp Tôn Tử trong tay Chu Á Phu, tức giận nói:

– Ta đang uất nghẹn đến chết mà đệ còn có tâm trạng đọc binh thư à?

Chu Á Phu buông tay, cười khổ nói:

– Nếu đại ca khó chịu trong lòng thì đi tìm Thượng Tướng Quân nói chuyện đi, không phải các huynh rất tâm đầu ý hợp sao, có cái gì mà không thể mở miệng được?

– Đệ nghĩ rằng ta không đi tìm hắn ư?

Chu Quan Phu bốc hỏa:

– Nhưng hắn có nói gì đâu.

Chu Á Phu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói:

– Thật ra, đối với tâm tư của Thượng Tướng Quân, đệ cũng biết một phần.

– Ồ?

Chu Quan Phu nghe vậy hai mắt sáng ngơi, vội la lên:

– Lão nhị, đệ mau nói đi, rốt cuộc là hắn nghĩ thế nào?

– Lưỡng lự, rối rắm.

Chu Á Phu nói:

– Lúc này tâm trax”>Qạng của Thượng Tướng Quân là vô cùng rối rắm, mặt khác, phụ thân và cô cô hắn đều chết vì Đại vương, nhiều người họ Lã đã bị Đại vương giết chết, nói trong lòng hắn không oán hận Đại vương là giả, nhưng về mặt khác, hắn cũng không muốn làm thần tử phản nghịch soán ngôi.

– Rốt cuộc là đệ có ý gì?

Chu Quan Phu nghe chẳng hiểu.

Chu Á Phu tức giận nói:

– Tức là, Thượng Tướng quân hắn đang đợi.

– Đợi, đợi gì? Có gì hay?

Chu Quan Phu gãi gãi đầu, vẫn không hiểu.

– Đợi tin tức Đại vương.

Chu Á Phu hạ giọng, nghiêm nghị nói:

– Nếu Đại vương bình yên trốn thoát quay về Quan Trung, Thượng Tướng Quân sẽ rất nhanh lãnh binh quay về Hàm Dương, nhưng nếu Đại vương…gặp bất trắc, vậy thì Thượng Tướng Quân sẽ có quyết định gì, ngay cả đệ cũng không thể biết, còn đại ca nữa, cũng nên suy nghĩ thật kỹ.

– Ta?

Chu Quan Phu chỉ vào mũi mình, hỏi:

– Nghĩ cái gì?

Chu Á Phu nói:

– Nếu tiên vương gặp bất trắc, nếu Thượng Tướng Quân ý muốn hiệp binh tự trọng, noi theo Triệu Cao, Lý Tư tự lập quyền bính, huynh nên xử lý thế nào?

– Không thể nào?

Chu Quan Phu trầm giọng nói:

– Điều này sao có thể?

Chu Á Phu nhặt binh phápTôn Tử dưới mặt đất lên, nói:

– Binh pháp vân, binh vô thường thế, thủy vô thường hình, tâm con người theo thời thế địa vị thay đổi thì cũng không ngừng biến đổi.

Nói xong, Chu Á Phu còn quan tâm hỏi han:

– Đại ca, nếu Thượng Tướng Quân thật sự không có lòng thần phục, huynh sẽ làm thế nào?

– Ta sẽ giết hắn!

Chu Quan Phu ngửa cổ đem cốc rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, sau đó hung tợn nói:

– Sau đó tự vẫn!

Vừa dứt lời, chợt có thân binh tiến vào bẩm báo:

– Tướng quân, có người quen cũ tới thăm.

– Người quen cũ?

Chu Quan Phu nhíu mày không hài lòng nói:

– Nơi này bản tướng quân không có người quen cũ gì cả, không gặp!

– Sao vậy, Phiêu Kỵ tướng quân không muốn gặp tại hạ sao?

Còn chưa dứt lời, màn trướng liền bị người vén lền, lập tức một người cao lớn đi vào.

***

Bốn huynh đệ của gia tộc họ Lã này luôn có quan hệ rất tốt, bởi vậy tuy Lã Đài làm Thượng Tướng Quân nhưng với hai huynh đệ Lã Tắc, Lã Lộc thì trước mặt y cũng không bao giờ câu nệ.

Lã Tắc bê một bát thịt lớn vừa ăn vừa nói với Lã Đài:

– Đại ca, muốn đệ quay về Quan Trung, trở về tiếp tục làm gia nô Lưu gia thì có gì tốt? Không bằng phát binh đoạt quận Thái Nguyên, đại ca lên làm Tấn vương! Dựa vào thực lực của chúng ta, Hàn Vương Hàn Tín sao làm khó dễ được chúng ta?

Lã Đài chau mày, tức giận nói:

– Ăn thịt của ngươi cho xong đi.

Đương nhiên Lã Đài không để tâm tới lời nói của Lã Tắc, hầu hết trong cảm nhận của con cháu họ Lã, kỳ thật sớm đã coi Lưu thị chính là chủ gia của mình, Lã Tắc nói như vậy là đại nghịch bất đạo, tuy nhiên Lã Đài làm gia chủ họ Lã, nhất định phải suy xét càng nhiều hơn.

Hơn nữa, Lã Đài còn từng ở trước mặt Lã Trạch lập lời thề độc, vĩnh viễn không được phản bội Hán!

Hai huynh đệ đang yên lặng, thì bên ngoài trướng vải bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, lập tức màn trướng được người ta vén lên, Lã Lộc đi vào dẫn theo một gia tướng mới vẻ mặt đầy phong trần:

– Đại ca, trong nhà có tin tức!

Thấy vẻ mặt gia tướng họ Lã đầy phong trần, Lã Đài đang ngồi lập tức đứng thẳng lên.

Gia tướng vái cháo thật sâu với Lã Đài:

– Gia chủ, trong nước có chuyện lớn!

– Không vội, uống nước trước đã, nói từ từ!

Lã Đài ra hiệu Lã Tắc mang nước đến rót cho gia tướng.

Gia tướng ngửa cổ uống hết cốc nước, sau đó lau cằm, nói:

– Gia chủ, Hán vương đã băng hà, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Quan Trung rồi!

– Hả?

Vẻ mặt Lã Đài khẽ rung.

Lã Tắc kêu khẽ một tiếng, miếng thịt trong cổ họng suýt nữa làm gã nghẹn.

Lã Lộc nghe vậy vô cùng vui mừng, nói với Lã Đài:

– Đại ca, quay về Hàm Dương đi!

Trận chiến Miện Thủy, Thái úy Chu Bột, quân sư Trương Lương, lão tướng Quán Anh, Vương Hấp đều đã chết, hiện tại Đại vương cũng đã băng hà, đưa mắt nhìn khắp nước Đại Hán còn ai đủ tư cách chống lại Lã Đài? Nếu Lã Đại dẫn năm mươi ngàn kỵ quân giết quay về Quan Trung, bất luận là ủng hộ lập Thái Tử Lưu Hằng hay là tân vương khác,

– Không vội.

Lã Đài khoát tay, nói:

– Từ từ đã.

– Đợi?

Lã Lộc ngạc nhiên hỏi:

– Đại ca còn đợi cái gì?

– Còn có nhân tố chưa xác định.

Lã Đài trầm ngâm nói:

– Cần phải tiêu trừ trước.

– Nhân tố chưa xác định?

Lã Lộc nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức hình bóng một người đột nhiên nhảy vào trong đầu hắn: Quan Quân Hầu?

Tuy rằng Quan Quân Hầu đảm nhiệm chức Phiêu Kỵ tướng quan thay cho Lã Đài khong lâu, nhưng dựa vào võ nghệ hơn người với chiến công hiểu hách, ở trong quân danh vọng mơ hồ đã vượt qua cả Thượng Tướng Quân Lã Đài, nếu Quan Quân Hầu đi ra và làm đúng như họ Lã, chỉ cần hô một câu, ba mươi ngàn kỵ binh quân Hán đang đóng tại Du Thứ ít nhất sẽ có một nửa đi theo hắn ta.

– Đại ca, không bằng nói dối để dẫn hắn ta vào trong doanh.

Lã Lộc vẻ mặt dữ tợn làm động tác cắt cổ.

Lã Đài nhíu mày không nói, y biết rõ, Chu Quan Phu là chướng ngại lớn nhất nắm hết quyền hành của họ Lã, nhưng về mặt khác, y cùng với Chu Quan Phu tình cảm vô cùng thân thiết, đột nhiên bảo y xuống tay với Chu Quan Phu, thật sự y không đành lòng.

Bên phía Lã Tắc cuối cùng đã nuốt xuống miếng thịt béo bị mắc trong cổ họng, nói:

– Đại ca, đoạn tuyệt hay không đoạn tuyệt, đừng do dự nữa!

– Đủ rồi, tất cả đừng nói nữa.

Lã Đài phất tay, tức giận nói:

– Các ngươi hãy để ta suy nghĩ.

Vừa dứt lời, chợt có thân binh đi vào bẩm báo:

– Thượng Tướng Quân, Quan Quân Hầu tới chơi.

– Đang nhắc tới hắn thì hắn dẫn mình tới cửa!

Lã Lộc gằn giọng nói:

– Tiểu đệ đi chuẩn bị đao, nếu đại ca muốn dùng, chỉ cần ném cốc xuống đất là được.

Nói xong, Lã Lộc xoay người đi ra, Lã Tắc cũng đi theo Lã Đài giơ tay muốn ngăn lại nhưng lời nói đến miệng lại bị y nuốt trở lại vào bụng.

Một lúc thì Chu Quan Phu đi vào lều lớn.

Điều khiến Lã Đài bất ngờ chính là không ngờ đi theo Chu Quan Phu còn có một người, hơn nữa còn mặc áo choàng chùm kín đầu, không thấy rõ diện mạo. Thân binh bên ngoài có ý ngăn cản, Chu Quan Phu chỉ vẻn vẹn trừng mắt lên, hai gã thân binh vội vàng câm như hến, sau đó lui ra.

Đáp lễ xong, Lã Đài chỉ vào người mặc áo choàng, hỏi Chu Quan Phu:

– Thắng Chi, vị này là…

– Thượng Tướng Quân, đã lâu không gặp?

Còn chưa nói xong, người mặc áo choàng đột nhiên vén áo choàng ra.

– Á, Á tướng?

Lã Đài thấy Bạch Mặc, lập tức chấn động, theo bản năng tay phải cầm cốc rượu đặt trên án, tính thời gian thì Lã Tắc và Lã Lộc hẳn là đã chuẩn bị tốt vệ sĩ, chỉ cần y ném cốc rượu xuống đất, thì Lã Tắc và Lã Lộc sẽ mang theo vệ sĩ cuồn cuộn tiến vào.

Chỉ có điều, đám vệ sĩ giết được Quan Quân Hầu sao?

Có lẽ, không đợi đám vệ sĩ tiến vào trướng, thì y đã chết dưới kiếm của Quan Quân Hầu rồi.

Chu Quan Phu nhìn chằm chằm cốc rượu trong tay Lã Đài, mặt không đổi sắc, trái lại lặng yên nắm chuôi kiếm.

Lã Đài lập tức rơi vào sự giằng xé, ném, hay là không ném? Nếu như ném, vậy thì giao tình hơn ba mươi năm của y và Chu Quan Phu sẽ chấm dứt, nhưng nếu không ném, họ Lã sẽ mất đi cơ hội đoạt quyền binh thiên hạ! Ước chừng sau một lúc lâu, cuối cùng Lã Đài không ném cốc rượu mà đặt lại cốc lên trên án.

Bạch Mặc cùng thầm thở phào, từ trong người lấy ra một chiếu thư, cao giọng:

– Tiên vương di chiếu, Thượng Tướng Quân quỳ đón!

Lã Đài yên lặng quỳ xuống, tuy rằng y đã sớm biết Hán Vương băng hà nhưng vẫn còn chút hoài nghi, hiện tại nghe được chính miệng Bạch Mặc chứng thật, mới biết Hán vương băng hà là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ gì nữa, trong lòng liền dâng lên một cảm xúc khó tả, bất kể thế nào, trước đó phụ thân khi chết đã từng bắt y quỳ trước mặt Hán vương lập lời thề: vĩnh viễn không phản bội Hán!

i không ném cốc rượu mà đặt lại cốc lên trên án.

Bạch Mặc cùng thầm thở phào, từ trong người lấy ra một chiếu thư, cao giọng:

– Tiên vương di chiếu, Thượng Tướng Quân quỳ đón!

Lã Đài yên lặng quỳ xuống, tuy rằng y đã sớm biết Hán Vương băng hà nhưng vẫn còn chút hoài nghi, hiện tại nghe được chính miệng Bạch Mặc chứng thật, mới biết Hán vương băng hà là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ gì nữa, trong lòng liền dâng lên một cảm xúc khó tả, bất kể thế nào, trước đó phụ thân khi chết đã từng bắt y quỳ trước mặt Hán vương lập lời thề: vĩnh viễn không phản bội Hán!Chu Quan Phu đang ở trong đại trướng uống rượu giải sầu.

Không biết là xuất phát từ đâu mà Lã Đài cuối cùng quyết định tạm trú tại Du Thứ, Hàn Vương Hàn Tín cũng không có ý đuổi người, hơn nữa còn chủ động đề xuất phải ung ứng đủ lương thảo.

Chu Quan Phu thích võ ghét văn, làm việc thẳng thắn, lòng dạ ngay thẳng, luôn luôn không động nảo, tuy nhiên hiện tại, y đang bắt buộc mình phải suy nghĩ thật nhiều, vì sao Lã Đài lại không chịu quay về Quan Trung? Trong lòng hắn ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Dù là tình hình Quan Trung không rõ, nhưng không lý nào là cứ ở lại nước Hàn chứ?

Còn Hàn Vương Hàn Tín nữa, lại còn đưa lương thực ra thành Du Thứ, sợ là động cơ không phải đơn giản như vậy. Chu Quan Phu dù động não thế nào cũng không đoán ra được sâu xa bên trong, nhưng cũng nhận ra được thái độ thiện ý không chút che giấu nào của Hàn Vương Hàn Tín đối với Lã Đài, như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ thiện ý đối với nước Đại Hán, hay là muốn lôi kéo Lã Đài?

Tuy nhiên, Chu Quan Phu thật sự không thích lục đục với nhau, y nghiêm túc suy nghĩ tỉ mỉ nhưng lại hoàn toàn không nghĩ ra căn nguyên, cho nên, y chỉ có thể mượn rượu giải sầu, sau đó bị động chờ đợi.

Tại một góc của lều lớn khác, Chu Á Phu đang im lặng xem binh pháp Tôn Tử.

Sau trận chiến Hổ Lao quan, Chu Á Phu sau sự kích động nặng nề, gã trước đó ghét văn thích võ, giờ thì ngược lại bắt đầu điên cuồng say mê đọc binh pháp. Quân Hán một lộ thì chạy về phía Bắc, một lộ thì lưu vong, tiểu tử này vẫn còn nhàn nhã ở nơi này mà đọc binh thư chiến sách, cứ rỗi rãi là lấy ra đọc, rồi bất cứ lúc nào có thời gian là lấy ra đọc.

– Lão nhị, đừng đọc binh thư nữa, lại đây trò chuyện với đại ca.

Chu Á Phu bịt tai không thèm nghe lời Chu Quan Phu, vẫn chìm đắm trong sự thần kỳ của binh thư, không để ý tới đại ca minh. Chu Quan Phu lại càng phiền não, hơn nữa cũng đã hơi say, liền lập tức chộp quyển binh pháp Tôn Tử trong tay Chu Á Phu, tức giận nói:

– Ta đang uất nghẹn đến chết mà đệ còn có tâm trạng đọc binh thư à?

Chu Á Phu buông tay, cười khổ nói:

– Nếu đại ca khó chịu trong lòng thì đi tìm Thượng Tướng Quân nói chuyện đi, không phải các huynh rất tâm đầu ý hợp sao, có cái gì mà không thể mở miệng được?

– Đệ nghĩ rằng ta không đi tìm hắn ư?

Chu Quan Phu bốc hỏa:

– Nhưng hắn có nói gì đâu.

Chu Á Phu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói:

– Thật ra, đối với tâm tư của Thượng Tướng Quân, đệ cũng biết một phần.

– Ồ?

Chu Quan Phu nghe vậy hai mắt sáng ngơi, vội la lên:

– Lão nhị, đệ mau nói đi, rốt cuộc là hắn nghĩ thế nào?

– Lưỡng lự, rối rắm.

Chu Á Phu nói:

– Lúc này tâm trax”>Qạng của Thượng Tướng Quân là vô cùng rối rắm, mặt khác, phụ thân và cô cô hắn đều chết vì Đại vương, nhiều người họ Lã đã bị Đại vương giết chết, nói trong lòng hắn không oán hận Đại vương là giả, nhưng về mặt khác, hắn cũng không muốn làm thần tử phản nghịch soán ngôi.

– Rốt cuộc là đệ có ý gì?

Chu Quan Phu nghe chẳng hiểu.

Chu Á Phu tức giận nói:

– Tức là, Thượng Tướng quân hắn đang đợi.

– Đợi, đợi gì? Có gì hay?

Chu Quan Phu gãi gãi đầu, vẫn không hiểu.

– Đợi tin tức Đại vương.

Chu Á Phu hạ giọng, nghiêm nghị nói:

– Nếu Đại vương bình yên trốn thoát quay về Quan Trung, Thượng Tướng Quân sẽ rất nhanh lãnh binh quay về Hàm Dương, nhưng nếu Đại vương…gặp bất trắc, vậy thì Thượng Tướng Quân sẽ có quyết định gì, ngay cả đệ cũng không thể biết, còn đại ca nữa, cũng nên suy nghĩ thật kỹ.

– Ta?

Chu Quan Phu chỉ vào mũi mình, hỏi:

– Nghĩ cái gì?

Chu Á Phu nói:

– Nếu tiên vương gặp bất trắc, nếu Thượng Tướng Quân ý muốn hiệp binh tự trọng, noi theo Triệu Cao, Lý Tư tự lập quyền bính, huynh nên xử lý thế nào?

– Không thể nào?

Chu Quan Phu trầm giọng nói:

– Điều này sao có thể?

Chu Á Phu nhặt binh phápTôn Tử dưới mặt đất lên, nói:

– Binh pháp vân, binh vô thường thế, thủy vô thường hình, tâm con người theo thời thế địa vị thay đổi thì cũng không ngừng biến đổi.

Nói xong, Chu Á Phu còn quan tâm hỏi han:

– Đại ca, nếu Thượng Tướng Quân thật sự không có lòng thần phục, huynh sẽ làm thế nào?

– Ta sẽ giết hắn!

Chu Quan Phu ngửa cổ đem cốc rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, sau đó hung tợn nói:

– Sau đó tự vẫn!

Vừa dứt lời, chợt có thân binh tiến vào bẩm báo:

– Tướng quân, có người quen cũ tới thăm.

– Người quen cũ?

Chu Quan Phu nhíu mày không hài lòng nói:

– Nơi này bản tướng quân không có người quen cũ gì cả, không gặp!

– Sao vậy, Phiêu Kỵ tướng quân không muốn gặp tại hạ sao?

Còn chưa dứt lời, màn trướng liền bị người vén lền, lập tức một người cao lớn đi vào.

***

Bốn huynh đệ của gia tộc họ Lã này luôn có quan hệ rất tốt, bởi vậy tuy Lã Đài làm Thượng Tướng Quân nhưng với hai huynh đệ Lã Tắc, Lã Lộc thì trước mặt y cũng không bao giờ câu nệ.

Lã Tắc bê một bát thịt lớn vừa ăn vừa nói với Lã Đài:

– Đại ca, muốn đệ quay về Quan Trung, trở về tiếp tục làm gia nô Lưu gia thì có gì tốt? Không bằng phát binh đoạt quận Thái Nguyên, đại ca lên làm Tấn vương! Dựa vào thực lực của chúng ta, Hàn Vương Hàn Tín sao làm khó dễ được chúng ta?

Lã Đài chau mày, tức giận nói:

– Ăn thịt của ngươi cho xong đi.

Đương nhiên Lã Đài không để tâm tới lời nói của Lã Tắc, hầu hết trong cảm nhận của con cháu họ Lã, kỳ thật sớm đã coi Lưu thị chính là chủ gia của mình, Lã Tắc nói như vậy là đại nghịch bất đạo, tuy nhiên Lã Đài làm gia chủ họ Lã, nhất định phải suy xét càng nhiều hơn.

Hơn nữa, Lã Đài còn từng ở trước mặt Lã Trạch lập lời thề độc, vĩnh viễn không được phản bội Hán!

Hai huynh đệ đang yên lặng, thì bên ngoài trướng vải bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, lập tức màn trướng được người ta vén lên, Lã Lộc đi vào dẫn theo một gia tướng mới vẻ mặt đầy phong trần:

– Đại ca, trong nhà có tin tức!

Thấy vẻ mặt gia tướng họ Lã đầy phong trần, Lã Đài đang ngồi lập tức đứng thẳng lên.

Gia tướng vái cháo thật sâu với Lã Đài:

– Gia chủ, trong nước có chuyện lớn!

– Không vội, uống nước trước đã, nói từ từ!

Lã Đài ra hiệu Lã Tắc mang nước đến rót cho gia tướng.

Gia tướng ngửa cổ uống hết cốc nước, sau đó lau cằm, nói:

– Gia chủ, Hán vương đã băng hà, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Quan Trung rồi!

– Hả?

Vẻ mặt Lã Đài khẽ rung.

Lã Tắc kêu khẽ một tiếng, miếng thịt trong cổ họng suýt nữa làm gã nghẹn.

Lã Lộc nghe vậy vô cùng vui mừng, nói với Lã Đài:

– Đại ca, quay về Hàm Dương đi!

Trận chiến Miện Thủy, Thái úy Chu Bột, quân sư Trương Lương, lão tướng Quán Anh, Vương Hấp đều đã chết, hiện tại Đại vương cũng đã băng hà, đưa mắt nhìn khắp nước Đại Hán còn ai đủ tư cách chống lại Lã Đài? Nếu Lã Đại dẫn năm mươi ngàn kỵ quân giết quay về Quan Trung, bất luận là ủng hộ lập Thái Tử Lưu Hằng hay là tân vương khác,

– Không vội.

Lã Đài khoát tay, nói:

– Từ từ đã.

– Đợi?

Lã Lộc ngạc nhiên hỏi:

– Đại ca còn đợi cái gì?

– Còn có nhân tố chưa xác định.

Lã Đài trầm ngâm nói:

– Cần phải tiêu trừ trước.

– Nhân tố chưa xác định?

Lã Lộc nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức hình bóng một người đột nhiên nhảy vào trong đầu hắn: Quan Quân Hầu?

Tuy rằng Quan Quân Hầu đảm nhiệm chức Phiêu Kỵ tướng quan thay cho Lã Đài khong lâu, nhưng dựa vào võ nghệ hơn người với chiến công hiểu hách, ở trong quân danh vọng mơ hồ đã vượt qua cả Thượng Tướng Quân Lã Đài, nếu Quan Quân Hầu đi ra và làm đúng như họ Lã, chỉ cần hô một câu, ba mươi ngàn kỵ binh quân Hán đang đóng tại Du Thứ ít nhất sẽ có một nửa đi theo hắn ta.

– Đại ca, không bằng nói dối để dẫn hắn ta vào trong doanh.

Lã Lộc vẻ mặt dữ tợn làm động tác cắt cổ.

Lã Đài nhíu mày không nói, y biết rõ, Chu Quan Phu là chướng ngại lớn nhất nắm hết quyền hành của họ Lã, nhưng về mặt khác, y cùng với Chu Quan Phu tình cảm vô cùng thân thiết, đột nhiên bảo y xuống tay với Chu Quan Phu, thật sự y không đành lòng.

Bên phía Lã Tắc cuối cùng đã nuốt xuống miếng thịt béo bị mắc trong cổ họng, nói:

– Đại ca, đoạn tuyệt hay không đoạn tuyệt, đừng do dự nữa!

– Đủ rồi, tất cả đừng nói nữa.

Lã Đài phất tay, tức giận nói:

– Các ngươi hãy để ta suy nghĩ.

Vừa dứt lời, chợt có thân binh đi vào bẩm báo:

– Thượng Tướng Quân, Quan Quân Hầu tới chơi.

– Đang nhắc tới hắn thì hắn dẫn mình tới cửa!

Lã Lộc gằn giọng nói:

– Tiểu đệ đi chuẩn bị đao, nếu đại ca muốn dùng, chỉ cần ném cốc xuống đất là được.

Nói xong, Lã Lộc xoay người đi ra, Lã Tắc cũng đi theo Lã Đài giơ tay muốn ngăn lại nhưng lời nói đến miệng lại bị y nuốt trở lại vào bụng.

Một lúc thì Chu Quan Phu đi vào lều lớn.

Điều khiến Lã Đài bất ngờ chính là không ngờ đi theo Chu Quan Phu còn có một người, hơn nữa còn mặc áo choàng chùm kín đầu, không thấy rõ diện mạo. Thân binh bên ngoài có ý ngăn cản, Chu Quan Phu chỉ vẻn vẹn trừng mắt lên, hai gã thân binh vội vàng câm như hến, sau đó lui ra.

Đáp lễ xong, Lã Đài chỉ vào người mặc áo choàng, hỏi Chu Quan Phu:

– Thắng Chi, vị này là…

– Thượng Tướng Quân, đã lâu không gặp?

Còn chưa nói xong, người mặc áo choàng đột nhiên vén áo choàng ra.

– Á, Á tướng?

Lã Đài thấy Bạch Mặc, lập tức chấn động, theo bản năng tay phải cầm cốc rượu đặt trên án, tính thời gian thì Lã Tắc và Lã Lộc hẳn là đã chuẩn bị tốt vệ sĩ, chỉ cần y ném cốc rượu xuống đất, thì Lã Tắc và Lã Lộc sẽ mang theo vệ sĩ cuồn cuộn tiến vào.

Chỉ có điều, đám vệ sĩ giết được Quan Quân Hầu sao?

Có lẽ, không đợi đám vệ sĩ tiến vào trướng, thì y đã chết dưới kiếm của Quan Quân Hầu rồi.

Chu Quan Phu nhìn chằm chằm cốc rượu trong tay Lã Đài, mặt không đổi sắc, trái lại lặng yên nắm chuôi kiếm.

Lã Đài lập tức rơi vào sự giằng xé, ném, hay là không ném? Nếu như ném, vậy thì giao tình hơn ba mươi năm của y và Chu Quan Phu sẽ chấm dứt, nhưng nếu không ném, họ Lã sẽ mất đi cơ hội đoạt quyền binh thiên hạ! Ước chừng sau một lúc lâu, cuối cùng Lã Đài không ném cốc rượu mà đặt lại cốc lên trên án.

Bạch Mặc cùng thầm thở phào, từ trong người lấy ra một chiếu thư, cao giọng:

– Tiên vương di chiếu, Thượng Tướng Quân quỳ đón!

Lã Đài yên lặng quỳ xuống, tuy rằng y đã sớm biết Hán Vương băng hà nhưng vẫn còn chút hoài nghi, hiện tại nghe được chính miệng Bạch Mặc chứng thật, mới biết Hán vương băng hà là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ gì nữa, trong lòng liền dâng lên một cảm xúc khó tả, bất kể thế nào, trước đó phụ thân khi chết đã từng bắt y quỳ trước mặt Hán vương lập lời thề: vĩnh viễn không phản bội Hán!Chu Quan Phu đang ở trong đại trướng uống rượu giải sầu.

Không biết là xuất phát từ đâu mà Lã Đài cuối cùng quyết định tạm trú tại Du Thứ, Hàn Vương Hàn Tín cũng không có ý đuổi người, hơn nữa còn chủ động đề xuất phải ung ứng đủ lương thảo.

Chu Quan Phu thích võ ghét văn, làm việc thẳng thắn, lòng dạ ngay thẳng, luôn luôn không động nảo, tuy nhiên hiện tại, y đang bắt buộc mình phải suy nghĩ thật nhiều, vì sao Lã Đài lại không chịu quay về Quan Trung? Trong lòng hắn ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Dù là tình hình Quan Trung không rõ, nhưng không lý nào là cứ ở lại nước Hàn chứ?

Còn Hàn Vương Hàn Tín nữa, lại còn đưa lương thực ra thành Du Thứ, sợ là động cơ không phải đơn giản như vậy. Chu Quan Phu dù động não thế nào cũng không đoán ra được sâu xa bên trong, nhưng cũng nhận ra được thái độ thiện ý không chút che giấu nào của Hàn Vương Hàn Tín đối với Lã Đài, như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ thiện ý đối với nước Đại Hán, hay là muốn lôi kéo Lã Đài?

Tuy nhiên, Chu Quan Phu thật sự không thích lục đục với nhau, y nghiêm túc suy nghĩ tỉ mỉ nhưng lại hoàn toàn không nghĩ ra căn nguyên, cho nên, y chỉ có thể mượn rượu giải sầu, sau đó bị động chờ đợi.

Tại một góc của lều lớn khác, Chu Á Phu đang im lặng xem binh pháp Tôn Tử.

Sau trận chiến Hổ Lao quan, Chu Á Phu sau sự kích động nặng nề, gã trước đó ghét văn thích võ, giờ thì ngược lại bắt đầu điên cuồng say mê đọc binh pháp. Quân Hán một lộ thì chạy về phía Bắc, một lộ thì lưu vong, tiểu tử này vẫn còn nhàn nhã ở nơi này mà đọc binh thư chiến sách, cứ rỗi rãi là lấy ra đọc, rồi bất cứ lúc nào có thời gian là lấy ra đọc.

– Lão nhị, đừng đọc binh thư nữa, lại đây trò chuyện với đại ca.

Chu Á Phu bịt tai không thèm nghe lời Chu Quan Phu, vẫn chìm đắm trong sự thần kỳ của binh thư, không để ý tới đại ca minh. Chu Quan Phu lại càng phiền não, hơn nữa cũng đã hơi say, liền lập tức chộp quyển binh pháp Tôn Tử trong tay Chu Á Phu, tức giận nói:

– Ta đang uất nghẹn đến chết mà đệ còn có tâm trạng đọc binh thư à?

Chu Á Phu buông tay, cười khổ nói:

– Nếu đại ca khó chịu trong lòng thì đi tìm Thượng Tướng Quân nói chuyện đi, không phải các huynh rất tâm đầu ý hợp sao, có cái gì mà không thể mở miệng được?

– Đệ nghĩ rằng ta không đi tìm hắn ư?

Chu Quan Phu bốc hỏa:

– Nhưng hắn có nói gì đâu.

Chu Á Phu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói:

– Thật ra, đối với tâm tư của Thượng Tướng Quân, đệ cũng biết một phần.

– Ồ?

Chu Quan Phu nghe vậy hai mắt sáng ngơi, vội la lên:

– Lão nhị, đệ mau nói đi, rốt cuộc là hắn nghĩ thế nào?

– Lưỡng lự, rối rắm.

Chu Á Phu nói:

– Lúc này tâm trax”>Qạng của Thượng Tướng Quân là vô cùng rối rắm, mặt khác, phụ thân và cô cô hắn đều chết vì Đại vương, nhiều người họ Lã đã bị Đại vương giết chết, nói trong lòng hắn không oán hận Đại vương là giả, nhưng về mặt khác, hắn cũng không muốn làm thần tử phản nghịch soán ngôi.

– Rốt cuộc là đệ có ý gì?

Chu Quan Phu nghe chẳng hiểu.

Chu Á Phu tức giận nói:

– Tức là, Thượng Tướng quân hắn đang đợi.

– Đợi, đợi gì? Có gì hay?

Chu Quan Phu gãi gãi đầu, vẫn không hiểu.

– Đợi tin tức Đại vương.

Chu Á Phu hạ giọng, nghiêm nghị nói:

– Nếu Đại vương bình yên trốn thoát quay về Quan Trung, Thượng Tướng Quân sẽ rất nhanh lãnh binh quay về Hàm Dương, nhưng nếu Đại vương…gặp bất trắc, vậy thì Thượng Tướng Quân sẽ có quyết định gì, ngay cả đệ cũng không thể biết, còn đại ca nữa, cũng nên suy nghĩ thật kỹ.

– Ta?

Chu Quan Phu chỉ vào mũi mình, hỏi:

– Nghĩ cái gì?

Chu Á Phu nói:

– Nếu tiên vương gặp bất trắc, nếu Thượng Tướng Quân ý muốn hiệp binh tự trọng, noi theo Triệu Cao, Lý Tư tự lập quyền bính, huynh nên xử lý thế nào?

– Không thể nào?

Chu Quan Phu trầm giọng nói:

– Điều này sao có thể?

Chu Á Phu nhặt binh phápTôn Tử dưới mặt đất lên, nói:

– Binh pháp vân, binh vô thường thế, thủy vô thường hình, tâm con người theo thời thế địa vị thay đổi thì cũng không ngừng biến đổi.

Nói xong, Chu Á Phu còn quan tâm hỏi han:

– Đại ca, nếu Thượng Tướng Quân thật sự không có lòng thần phục, huynh sẽ làm thế nào?

– Ta sẽ giết hắn!

Chu Quan Phu ngửa cổ đem cốc rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, sau đó hung tợn nói:

– Sau đó tự vẫn!

Vừa dứt lời, chợt có thân binh tiến vào bẩm báo:

– Tướng quân, có người quen cũ tới thăm.

– Người quen cũ?

Chu Quan Phu nhíu mày không hài lòng nói:

– Nơi này bản tướng quân không có người quen cũ gì cả, không gặp!

– Sao vậy, Phiêu Kỵ tướng quân không muốn gặp tại hạ sao?

Còn chưa dứt lời, màn trướng liền bị người vén lền, lập tức một người cao lớn đi vào.

***

Bốn huynh đệ của gia tộc họ Lã này luôn có quan hệ rất tốt, bởi vậy tuy Lã Đài làm Thượng Tướng Quân nhưng với hai huynh đệ Lã Tắc, Lã Lộc thì trước mặt y cũng không bao giờ câu nệ.

Lã Tắc bê một bát thịt lớn vừa ăn vừa nói với Lã Đài:

– Đại ca, muốn đệ quay về Quan Trung, trở về tiếp tục làm gia nô Lưu gia thì có gì tốt? Không bằng phát binh đoạt quận Thái Nguyên, đại ca lên làm Tấn vương! Dựa vào thực lực của chúng ta, Hàn Vương Hàn Tín sao làm khó dễ được chúng ta?

Lã Đài chau mày, tức giận nói:

– Ăn thịt của ngươi cho xong đi.

Đương nhiên Lã Đài không để tâm tới lời nói của Lã Tắc, hầu hết trong cảm nhận của con cháu họ Lã, kỳ thật sớm đã coi Lưu thị chính là chủ gia của mình, Lã Tắc nói như vậy là đại nghịch bất đạo, tuy nhiên Lã Đài làm gia chủ họ Lã, nhất định phải suy xét càng nhiều hơn.

Hơn nữa, Lã Đài còn từng ở trước mặt Lã Trạch lập lời thề độc, vĩnh viễn không được phản bội Hán!

Hai huynh đệ đang yên lặng, thì bên ngoài trướng vải bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, lập tức màn trướng được người ta vén lên, Lã Lộc đi vào dẫn theo một gia tướng mới vẻ mặt đầy phong trần:

– Đại ca, trong nhà có tin tức!

Thấy vẻ mặt gia tướng họ Lã đầy phong trần, Lã Đài đang ngồi lập tức đứng thẳng lên.

Gia tướng vái cháo thật sâu với Lã Đài:

– Gia chủ, trong nước có chuyện lớn!

– Không vội, uống nước trước đã, nói từ từ!

Lã Đài ra hiệu Lã Tắc mang nước đến rót cho gia tướng.

Gia tướng ngửa cổ uống hết cốc nước, sau đó lau cằm, nói:

– Gia chủ, Hán vương đã băng hà, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Quan Trung rồi!

– Hả?

Vẻ mặt Lã Đài khẽ rung.

Lã Tắc kêu khẽ một tiếng, miếng thịt trong cổ họng suýt nữa làm gã nghẹn.

Lã Lộc nghe vậy vô cùng vui mừng, nói với Lã Đài:

– Đại ca, quay về Hàm Dương đi!

Trận chiến Miện Thủy, Thái úy Chu Bột, quân sư Trương Lương, lão tướng Quán Anh, Vương Hấp đều đã chết, hiện tại Đại vương cũng đã băng hà, đưa mắt nhìn khắp nước Đại Hán còn ai đủ tư cách chống lại Lã Đài? Nếu Lã Đại dẫn năm mươi ngàn kỵ quân giết quay về Quan Trung, bất luận là ủng hộ lập Thái Tử Lưu Hằng hay là tân vương khác,

– Không vội.

Lã Đài khoát tay, nói:

– Từ từ đã.

– Đợi?

Lã Lộc ngạc nhiên hỏi:

– Đại ca còn đợi cái gì?

– Còn có nhân tố chưa xác định.

Lã Đài trầm ngâm nói:

– Cần phải tiêu trừ trước.

– Nhân tố chưa xác định?

Lã Lộc nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức hình bóng một người đột nhiên nhảy vào trong đầu hắn: Quan Quân Hầu?

Tuy rằng Quan Quân Hầu đảm nhiệm chức Phiêu Kỵ tướng quan thay cho Lã Đài khong lâu, nhưng dựa vào võ nghệ hơn người với chiến công hiểu hách, ở trong quân danh vọng mơ hồ đã vượt qua cả Thượng Tướng Quân Lã Đài, nếu Quan Quân Hầu đi ra và làm đúng như họ Lã, chỉ cần hô một câu, ba mươi ngàn kỵ binh quân Hán đang đóng tại Du Thứ ít nhất sẽ có một nửa đi theo hắn ta.

– Đại ca, không bằng nói dối để dẫn hắn ta vào trong doanh.

Lã Lộc vẻ mặt dữ tợn làm động tác cắt cổ.

Lã Đài nhíu mày không nói, y biết rõ, Chu Quan Phu là chướng ngại lớn nhất nắm hết quyền hành của họ Lã, nhưng về mặt khác, y cùng với Chu Quan Phu tình cảm vô cùng thân thiết, đột nhiên bảo y xuống tay với Chu Quan Phu, thật sự y không đành lòng.

Bên phía Lã Tắc cuối cùng đã nuốt xuống miếng thịt béo bị mắc trong cổ họng, nói:

– Đại ca, đoạn tuyệt hay không đoạn tuyệt, đừng do dự nữa!

– Đủ rồi, tất cả đừng nói nữa.

Lã Đài phất tay, tức giận nói:

– Các ngươi hãy để ta suy nghĩ.

Vừa dứt lời, chợt có thân binh đi vào bẩm báo:

– Thượng Tướng Quân, Quan Quân Hầu tới chơi.

– Đang nhắc tới hắn thì hắn dẫn mình tới cửa!

Lã Lộc gằn giọng nói:

– Tiểu đệ đi chuẩn bị đao, nếu đại ca muốn dùng, chỉ cần ném cốc xuống đất là được.

Nói xong, Lã Lộc xoay người đi ra, Lã Tắc cũng đi theo Lã Đài giơ tay muốn ngăn lại nhưng lời nói đến miệng lại bị y nuốt trở lại vào bụng.

Một lúc thì Chu Quan Phu đi vào lều lớn.

Điều khiến Lã Đài bất ngờ chính là không ngờ đi theo Chu Quan Phu còn có một người, hơn nữa còn mặc áo choàng chùm kín đầu, không thấy rõ diện mạo. Thân binh bên ngoài có ý ngăn cản, Chu Quan Phu chỉ vẻn vẹn trừng mắt lên, hai gã thân binh vội vàng câm như hến, sau đó lui ra.

Đáp lễ xong, Lã Đài chỉ vào người mặc áo choàng, hỏi Chu Quan Phu:

– Thắng Chi, vị này là…

– Thượng Tướng Quân, đã lâu không gặp?

Còn chưa nói xong, người mặc áo choàng đột nhiên vén áo choàng ra.

– Á, Á tướng?

Lã Đài thấy Bạch Mặc, lập tức chấn động, theo bản năng tay phải cầm cốc rượu đặt trên án, tính thời gian thì Lã Tắc và Lã Lộc hẳn là đã chuẩn bị tốt vệ sĩ, chỉ cần y ném cốc rượu xuống đất, thì Lã Tắc và Lã Lộc sẽ mang theo vệ sĩ cuồn cuộn tiến vào.

Chỉ có điều, đám vệ sĩ giết được Quan Quân Hầu sao?

Có lẽ, không đợi đám vệ sĩ tiến vào trướng, thì y đã chết dưới kiếm của Quan Quân Hầu rồi.

Chu Quan Phu nhìn chằm chằm cốc rượu trong tay Lã Đài, mặt không đổi sắc, trái lại lặng yên nắm chuôi kiếm.

Lã Đài lập tức rơi vào sự giằng xé, ném, hay là không ném? Nếu như ném, vậy thì giao tình hơn ba mươi năm của y và Chu Quan Phu sẽ chấm dứt, nhưng nếu không ném, họ Lã sẽ mất đi cơ hội đoạt quyền binh thiên hạ! Ước chừng sau một lúc lâu, cuối cùng Lã Đài không ném cốc rượu mà đặt lại cốc lên trên án.

Bạch Mặc cùng thầm thở phào, từ trong người lấy ra một chiếu thư, cao giọng:

– Tiên vương di chiếu, Thượng Tướng Quân quỳ đón!

Lã Đài yên lặng quỳ xuống, tuy rằng y đã sớm biết Hán Vương băng hà nhưng vẫn còn chút hoài nghi, hiện tại nghe được chính miệng Bạch Mặc chứng thật, mới biết Hán vương băng hà là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ gì nữa, trong lòng liền dâng lên một cảm xúc khó tả, bất kể thế nào, trước đó phụ thân khi chết đã từng bắt y quỳ trước mặt Hán vương lập lời thề: vĩnh viễn không phản bội Hán!