Chương 47

Buổi sáng, tôi vào lớp cũng khá sớm. Liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh, cái ba lô đã nằm sẵn ở đó, chứng tỏ cô ta đã đến lớp rồi. Vậy người đâu rồi nhỉ? Sự tò mò của tôi nhanh chóng được giải đáp. Một bóng người từ bên ngoài nhanh chóng vọt vào trong lớp, miệng la lớn: -Mấy đứa, có tin mới nè. Sau đó vội vã vọt lại sau lớp, lại chỗ bàn của tôi, tôi vừa kịp nhận ra người đó là Hà Vũ thì đã thấy cả lớp xúm lại, vẻ mặt nghiêm túc như đánh trận. Cô ta nhanh chóng leo lên bàn ngồi, trước khi tôi kịp lên tiếng ngăn chặn, nên chỉ đành bất lực nhìn cuốn vở tội nghiệp của mình đang bị cô ta vô tình đè lên. -Thầy “bụng phệ” của lớp chúng ta đó, sắp lấy vợ rồi.-Hà Vũ giảm nhỏ âm lượng, nhẹ nhàng nói, mọi người lập tức trở nên xôn xao. Tôi lặng lẽ dịch người lại gần nghe ngóng. Thầy “bụng phệ” lấy vợ sao? Quả là một tin bất ngờ nha. -Nghe nói vợ của thầy là cô thủ quỹ trường mình đó.-Vũ lại tung ra một câu nữa, mọi người càng nhiệt tình sôi nổi bàn tán. Sở dĩ gọi là thầy “bụng phệ”, cũng là vì thầy có cái bụng rất to, người ta nói là vì thầy uống rượu bia “hơi bị nhiều”. Thầy tên là Sơn, dạy môn địa của lớp tôi, năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ. Chắc là do quá “kén cá chọn canh” đi, mà gia đình nhà thầy cũng không phải chỉ có một đứa con trai nên không lo lắng nhiều. Còn cô thủ quỹ của trường tôi, năm nay cũng đã bốn mươi, lấy chồng nhưng năm năm trước đã ly hôn còn có một con gái đang học đại học. Đừng hỏi tại sao tôi biết nhiều như vậy. Chỉ là có một con ruồi nào cũng vo ve vo ve bên lỗ tai tôi đủ thứ chuyện, không muốn biết cũng không được. Ây da, thật không nghĩ hai người đó lại thành đôi nha. Đời thật lắm điều bất ngờ. ************************** Hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán. Vì vậy tâm trạng lũ học sinh chúng tôi có vẻ hưng phấn lạ thường. Thầy cô bộ môn cũng thoáng hơn một chút, một số thầy cô còn cho chúng tôi nghỉ tại lớp, không cần học bài mới. Thầy “bụng phệ” hôm nay không có dạy, chắc là lo chuẩn bị đám cưới, nên chúng tôi được nghỉ được một tiết cuối buổi chiều, có thể về nhà sớm. Bản thân tôi lại bị Hà Vũ dính lấy, mua hai cây kem ốc quế, mấy thứ trái cây chạy xe đạp đến chỗ cánh đồng kia để “xử lý”. Trên đường đi, Hà Vũ ngồi đằng sau xe nghêu ngao hát, đường lại lúc này khá vắng nên tôi nghe thấy rất rõ, nhưng đều là mấy bài hát tiếng anh mà tôi không biết. Sợ kem sẽ bị chảy hết, tôi cố gắng hết sức để đạp, mệt mỏi liền cảm thấy ghen tỵ với cái người đang nhàn nhã ngồi sau lưng. -Mệt rồi hả? Có muốn tôi chở cậu không? Tôi thở dài, con nhóc này lại bắt đầu giở trò chọc ghẹo tôi nữa rồi. Tôi mặc kệ người kia đùa giỡn với mình, giả bộ trấn tĩnh chạy xe tiếp, nhưng tai vẫn lắng nghe những lời người kia luyên thuyên, không bỏ sót câu nào, khóe miệng khẽ cười. Ngồi nhàn nhã dựa vào thân cây to, tôi cảm thán thời tiết hôm nay thật là mát mẻ ôn hòa quá. Bên cạnh Hà Vũ đã xử lý xong cây kem, đang ngồi loay hoay với bịch dưa hấu, tự mình lấy một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng nhấm nháp, lại lấy một miếng khác đưa tới trước miệng tôi. Tôi chần chứ một chút rồi cũng há miệng ra, nheo mắt lại hưởng thụ. Bỗng nhiên có một âm thanh khác phá vỡ sự yên bình vốn có ở đây. Tôi lười biếng lôi di động từ túi quần ra, nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, chợt ngẩn ra, liếc cô nhóc ngồi kế bên, phân vân không biết có nên nghe máy hay không. Vũ cũng nhận ra sự khác thường ở tôi, ngó qua màn hình, biểu tình không kiên nhẫn dứt khoát giựt lấy cái điện thoại từ tay tôi, ấn nút từ chối cuộc gọi. Tôi hơi hoảng hốt, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, lấy lại điện thoại, hét lên: -Cậu làm cái gì thế? Sao lại tự tiện tắt điện thoại của tôi? -À, lỡ tay ấn nhầm thôi.-cô ta bĩu môi, tùy tiện trả lời, quay lại tiếp tục ăn dưa hấu. -Lỡ tay cái đầu cậu. Rõ ràng là cậu cố ý. -Cậu nghĩ sao cũng được. Tôi xoa trán, thật không biết phải làm sao. Cố gắng áp chế cơn giận của mình, dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể nói rõ với Hà Vũ: -Cậu đừng có trẻ con như vậy được không? Ngọc cũng là bạn của tôi. Cậu cũng là bạn của tôi. Đừng có làm tôi khó xử. -Cậu có thật sự chỉ coi nó là bạn? Đối với cậu, tôi hay nó quan trọng hơn? -Cậu sao lại ngây thơ như vậy? Cư nhiên lại hỏi tôi vấn đề này. Làm sao tôi trả lời được? -Cậu là thật không trả lời được, hay là đã có câu trả lời mà tôi không nên nghe? Cậu thật ra là thích con bé đó đúng không? Đây không phải là lần đầu tiên Hà Vũ hỏi tôi điều này. Tôi lần nào cũng phủ nhận hoặc trốn tránh. Hôm nay cũng lại đụng đến vấn đề này một lần nữa. -Cậu không nói gì, tức là đúng rồi phải không? Lời tôi nói là đúng phải không? Cậu thích con bé đó có đúng như vậy không?-Hà Vũ bám riết không tha, cứ như nhất định phải nghe một câu trả lời rõ ràng từ tôi mới chịu yên. Tôi sẵn cũng đang bực trong người liền bất chấp mà hét lên: -Đúng vậy đó. Tôi thích Ngọc đó. Cậu đã vừa lòng chưa? Tôi không có thích cậu. Nhất thời xung quanh trở nên yên lặng. Sau một hồi xúc động thì tâm trạng tôi bắt đầu ổn định hơn, lại bắt đầu cảm thấy hối hận, không dám nhìn mặt cô nhóc bên cạnh. Mãi một lúc sau, tôi mới nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ mà có vài phần run rẩy: -Về thôi. Phải rồi, tâm trạng không tốt, nên về nhà thôi.