Chương 47

Cuối cùng thì Chu Chính Hạo cũng nhớ ra được cô gái này là ai. Cô ấy chính là một trong những người bạn gái trước đây của anh. Có một thời gian Chu Chính Hạo liên tục thay đổi bạn gái, cứ mười cô thì có đến chín cô anh chẳng nhớ nổi tên. Cố lật lại trí nhớ, Chu Chính Hạo nhớ ra cô gái này là một người sống rất “thoáng”, thích cuộc sống giàu sang, lí tưởng lớn nhất trong đời là trở thành một cô bé lọ lem, “câu” được một “con rùa vàng”.

Với tiền đề không làm tổn hại đến người khác, ai cũng có quyền lựa chọn cách sống của mình, Chu Chính Hạo không có ý phê phán cách sống của cô gái này. Nhưng trong giây phút này đây, anh chợt nhớ đến vợ mình, cô bé lọ lem từ trước đến giờ đều không phải là Tần Khả Nhi, cô không cần một anh chàng hoàng tử đến cứu giúp, bất cứ nơi đâu, bất kì lúc nào, cô cũng luôn lựa chọn con đường tự cứu bản thân để rồi sau đó có thể sánh ngang với hoàng tử. Với một tính cách độc lập và mạnh mẽ như vậy, đáng nhẽ anh phải sớm hiểu ra rằng mình không nên yêu cầu cô phải theo những tiêu chuẩn của một người đàn ông tầm thường.

Chu Chính Hạo dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng bật dậy trong ánh mắt hi vọng của cô gái, lịch sự gật đầu: -Đúng, tôi đã lấy vợ rồi! Tạm biệt!

Anh bước nhanh chân về phòng. Căn phòng trống rỗng, im ắng, trên mặt bàn là một tờ giấy được kẹp ở dưới cốc trà. Chu Chính Hạo cầm tờ giấy lên đọc: -Chính Hạo, công ty có việc gấp, em buộc phải về ngay. Em xin lỗi! Đợi công việc kết thúc em sẽ về Bắc Kinh tìm anh!

Lúc Khả Nhi nhìn thấy Dương Phàm, anh đang bàn bạc với mấy kĩ sư cơ khí ở trong phòng. Hình như do quá vất vả nên anh gầy đi nhiều, thân hình vốn dĩ cao lớn nay có vẻ mỏng manh đi nhiều, đôi mắt thâm quầng, kết quả của việc thức đêm thường xuyên. Anh cầm bản vẽ lên tỉ mỉ quan sát, đôi lông mày nhíu lại.

Đột nhiên, Dương Phàm nhìn thấy Khả Nhi đang đứng ở ngoài cửa, nụ cười của cô rạng rỡ trong ánh nắng mặt trời ban chiều. Trái tim Dương Phàm bắt đầu loạn nhịp, đôi lông mày của anh từ từ giãn ra.

-Em…- Dương Phàm bước lên trước:-Sao lại đến đây?

Khả Nhi không giải thích nhiều, vội vàng đặt hành lí xuống và hỏi: -Tình hình thế nào rồi?

Dương Phàm ngoảnh đầu lại nhìn chiếc máy mới: -Đang tiến hành loại trừ sự cố lần thứ hai, nhưng vẫn chưa tìm được ra nguyên nhân sự cố.

Khả Nhi đưa mắt nhìn một lượt những kĩ sư đang có mặt ở đó, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Cô lôi ở trong túi ra một xấp tài liệu: -Tôi đã đến lấy sơ đồ cấu tạo linh kiện và hướng dẫn sử dụng ở nơi cung cấp linh kiện, hôm nay mọi người tạm thời về nhà nghỉ ngơi đã, ngày mai chúng ta sẽ cùng tiến hành kiểm tra sự cố căn cứ theo các tài liệu này.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng giải tán. Dương Phàm xách hành lí cho Khả Nhi: -Ở đây không còn phòng trống nữa, để anh đưa em đến ở tạm trong một khách sạn gần đây nhé!

-Thôi cứ đến văn phòng trước đi!- Khả Nhi giơ tập tài liệu dày cộp trong tay lên: -Em có mang đến tài liệu gốc của đối tác bên Đức!

Dương Phàm dừng chân ngoảnh lại nhìn Khả Nhi. Mặc dù tài liệu của đối tác bên Đức là đáng tin cậy nhất nhưng toàn bộ tài liệu đều được viết bằng tiếng Đức, mà ở trong cơ sở sản xuất hiện nay, người tinh thông tiếng Đức chuyên ngành cơ khí chỉ có một mình Khả Nhi. Có lẽ cô vừa mới xuống máy bay, còn chưa kịp tắm rửa, vẻ mặt còn hiện rõ sự mệt mỏi. –Em cần nghỉ ngơi đã!- Dương Phàm nói.