Chương 47

Ba trăm năm trôi qua…

Tôi đã từng nhìn thấy tên ăn mày chết cóng ở trong hang núi…

Tôi đã từng nhìn thấy người xúi quẩy bị bọn cướp đánh chết vứt xuống sông…

Tôi đã từng nhìn thấy đứa bé đói ăn gầy giơ xương đang ăn cỏ…

Tất cả điều đấy, trước đây tôi chưa từng cảm thấy có chỗ nào không đúng,thậm chí có thể cười và nhìn bọn họ chết chóc và đau khổ ở bên cạnh.

Nhưng hôm nay, tôi luôn cảm thấy dường như đâu đó không đúng, trong lòng hơi buồn…

Không tiếp tục tra hỏi Đu Đu nữa, mọi người lặng lẽ quay mình rời khỏi ngõcá, trên đường đi không ai nói gì, đi vào trong rừng, tôi không muốn vềsơn động của Kiếm Nam đang ở, chỉ ngồi ở bên khe suối nhìn nước chảy uốn lượn trôi đi rất xa, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng nước và tiếng gióthổi, hoa mận lác đác rơi trên người tôi, tất cả đều rất đẹp.

Trong khu rừng xinh đẹp này đầy rẫy sự săn bắt và tàn sát, cá lớn nuốt cá bélà bản năng và thiên tính của động vật, yếu đuối bệnh tật là nhóm bị đào thải đầu tiên, thậm chí nhiều lúc còn bị đồng loại truy đuổi, giống như Ngân Tử bị đồng loại đuổi đi.

Quên mất là khi nào, tôi và NgânTử nói chuyện với nhau, đã từng hỏi cậu ta lúc vẫn còn sống ở núi LạcAnh, tại sao không có con quạ nào đến tìm cậu ta để chơi? Còn nữa, tạisao cậu ta và màu của con quạ khác không giống nhau? Lông màu trắng rấtđẹp.

“Đẹp?” Cậu ta không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nở nụcười sáng chói, ngược lại dùng giọng điệu châm biếm nói,”Đúng vậy, lôngmàu trắng chứng minh ta là dị chủng, không giống các con quạ khác.”

“Dị chủng là sao?” Tôi không hiểu suy nghĩ của cậu ta.

Ngược lại Ngân Tử hỏi lại tôi:”Nếu như trong loài mèo xuất hiện mèo tam thể đực, bọn ngươi sẽ xử lí như thế nào?”

Tôi định không trả lời nhưng lại nói:”Đương nhiên là mặc kệ nó! Ức hiếp nó! Con mèo tam thể đực vô dụng, thân thể thì xác xơ, không phải đực cũngkhông phải cái, chúng tôi đều không thích.”

“Ừm…” Ngân Tử ngửa tay ra, “Đúng là như vậy.”

“Lẽ nào nhà ngươi không phải đực cũng không phải cái à?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Nói linh tinh!” Ngân Tử giận dữ, “Ta là con trai! Không phải mèo tam thể đực! Đấy là ví dụ! Ví dụ!!”

Tôi lúc đó không hiểu suy nghĩ của cậu ta, còn muốn truy hỏi tiếp, nhưngcậu ta lại chạy vào trong kho đựng ngọc tiếp tục lau ngọc, không để ýđến tôi nữa.

Bây giờ nghĩ lại… Ngân Tử giống y như con mèo tam thể đực, bị cùng loài truy đuổi vì dị chủng…

Thế giới động vật đào thải kẻ yếu, thế giới con người cũng đào thải kẻ yếu, thực ra cũng tương tự nhau, tại sao tôi phải buồn phiền…

Là bởi vì nghĩ đến Ngân Tử?

Nếu là lời của Ngân Tử… tuy anh ta rất vô dụng, rất yếu kém, nhưng tôikhông thể không mặc kệ nó… kì lạ là, tôi cũng không thể mặc kệ Đu Đu.

Tâm trạng này là như thế nào? Tôi thật sự không hiểu…

Kiếm Nam và Lạc Lạc đang vui vẻ đốt lửa nấu cơm, bọn họ vừa nấu vừa an ủitôi và Thiếu Chúng, nói là chuyện này gặp nhiều rồi, quen rồi, nếu mọiviệc đều để ý đến, sự thật bi thảm ở trần gian quá nhiều, căn bản thìkhông quản hết được, hay là tự mình sống vui vẻ không lo lắng.

Tôi cảm thấy bọn họ nói rất có lí, nhưng không yên tâm được, thế là cẩnthận mặc niệm tên của Bích Thanh Thần Quân ở trong lòng, muốn nói chuyện với anh ta.

“Sư phụ… Người không đi đánh nhau à?” Tôi cẩn thận hỏi trước.

Giọng nói của Bích Thanh Thần Quân đột nhiên lo lắng:”Làm sao vậy? Ngươi truy sát tên nhóc lợi hại cái gì đó à?”

“Không có không có ạ.” Tôi vội vàng phủ nhận suy đoán của anh ta, sau đó do dự nói ra toàn bộ câu chuyện xảy ra hôm nay.

Bích Thanh Thần Quân trả lời tôi bốn chữ:”Tùy tâm mà làm.”

“Làm thế nào ạ?”Tôi hỏi.

Anh ta suy nghĩ một lát sau đó hỏi tôi :”Ta muốn biết trước tiên ngươi định làm như thế nào.”

“Ta định cho nó tiền, rất nhiều rất nhiều tiền… Ngân Tử chôn dưới đất ởnúi Lạc Anh rất nhiều tiền, lấy một ít ra không sao cả, như vậy bọn họcó thể mua thức ăn để ăn.” Tôi thật thà trả lời.

“Người nghèo trên thế giới nghèo thế, ngươi có thể giúp được hết sao?” Bích Thanh Thần Quân lại hỏi.

“Nhưng… ta chỉ muốn giúp Đu Đu…” Tôi cắn môi, do dự trả lời,”Người khác, tôi không biết.”

Bích Thanh Thần Quân đột nhiên cười, anh ta dịu dàng nói:”Miêu Miêu, cuốicùng ngươi cũng lớn rồi, cứ làm theo suy nghĩ của mình đi.”

Đượckhen ngợi, cuối cùng tôi cũng an tâm, đột nhiên lại nhớ đến vấn đề concái, thì luôn tiện hỏi:”Sư phụ, Người có lực bất tòng tâm hay không?”

“Cái gì?” Bích Thanh Thần Quân dường như không hiểu.

Tôi lại hỏi tỉ mỉ và rõ ràng:”Con người rất già và rất trẻ không thể sinhđược con, nói là lực bất tòng tâm, sư phụ người không có con, thế có lực bất tòng tâm hay không vậy?”

Không có tiếng trả lời, tiếngchuông ở đầu kia vang lên tiếng nghiến răng be bé, rất lâu sau, cuốicùng Bích Thanh Thần Quân cũng từ từ nói:”Ta có tâm, cũng có lực!”

Tôi chưa kịp hỏi cái gì là có tâm có lực, thì đột nhiên anh ta ngừng nói chuyện, cho dù tôi gọi thế nào cũng mặc kệ tôi.

Thật quá đáng… Đang yên đang lành anh ta giận cái gì cơ chứ?

Được rồi, tôi vất vấn đề này ra sau đầu, nhanh chóng triệu tập nhóm haingười đang ăn cơm và Thiếu Chúng ngồi ngẩn ngơ trên cây không biết đangnghĩ cái gì lại, mở một cuộc thảo luận nho nhỏ.

Kiếm Nam nghe tôi nói phải đi núi Lạc Anh lấy tiền cho Đu Đu, suy nghĩ một lát rồi đưa ra phương án giải quyết khác:”Đừng phiền phức thế, hay là Miêu Miêu sư phụ lấy vàng của chúng tôi đi cho nó đi, dù sao cũng là tài sản phi nghĩa.”

Lạc Lạc nói nhỏ ở bên cạnh:”Trước khi lấy đi tốt nhất là nên đổi toàn bộ số vàng này thành ngân lượng lẻ hoặc tiền xu, nếu không người khác biết sẽ chất vấn nghi ngờ tại sao đột nhiên phát tài, nổi lên lòng tham giếtngười cướp của là không được đâu.”

“Như vậy… được không?” ThiếuChúng nói, cậu ta hơi ngượng:”Số tiền tích lũy này tốt xấu cũng là củacác ngươi, tương lai sinh sống trong xã hội loài người, cũng cần cótiền.”

Kiếm Nam ngược lại hai mắt sáng rực nhìn tôi, lòng đầy hivọng khẩn khoản van nài:”Thực ra sau khi Lộc yêu quái chết đi, chúng tôi mất đi chỗ dựa, nếu tiếp tục sống ở đây, rất dễ bị các yêu quái khácbắt nạt, vốn cho rằng Miêu Miêu sư phụ có thể sống lâu dài ở trần gian,không ngờ các người ba ngày sau phải về Thiên Giới, chúng tôi muốn xinsư phụ giới thiệu cho một yêu quái lợi hại đáng để dựa dẫm… Đầu quân vào đó, để được bảo vệ.”

Lạc Lạc cũng cúi đầu bẻ ngón tay nói:”Sởtrường của Kiếm Nam là ảo thuật, tôi… chỉ biết một ít phép thuật nghelén… thực tại không có biện pháp để bảo vệ an toàn bản thân…”

Chuyện này không quá khó khăn, dù sao cũng đã giao hai con hồ ly cho La Sáttẩu tẩu rồi, lại giao thêm con thỏ và con ếch, cũng không làm sao cả.Thế là tôi lại một lần nữa nhấc bút lên, viết một bức thư giới thiệu, ấn dấu móng lên đưa cho bọn họ, bảo đi đến Hỏa Diệm Sơn tìm La Sát, bảochị ấy cho phép hai người định cự trong phạm vi thế lực ở Hỏa Diệm Sơn.

Hai người bọn họ ngàn lần đội ơn tôi và nhận lá thư, vui vẻ hớn hở cầm lấysố vàng đi cứu trợ cho Đu Đu, và nói sẽ đi đến Hỏa Diệm Sơn ngay, ThiếuChúng cũng thở dài, lại tiếp tục ngồi thừ người ra.

Sau đấy không lâu, cậu ta đột nhiên hàm hồ nói bản thân mình đã hoàn thành tu hành,muốn đi đây đó, ngắm phong cảnh trần gian, bảo một mình mèo tôi ở trongrừng ba ngày, đến lúc về Thiên Giới sẽ gặp lại nhau.

Tôi buộtmiệng đồng ý thỉnh cầu này, thế là quyết định trong ba ngày này, đi ngủhoặc đi vào thành ngó nghiêng lung tung mỗi ngày, lại tóm được con chuột vừa mới thành tinh, ép nó làm cá cho tôi ăn, đành phải đợi đến lúc vềtìm Bích Thanh Thần Quân, kể tỉ mỉ những điều bản thân mình mắt thấy tai nghe ở trần gian.

Không ngờ, đến ngày thứ hai, mặt trời ấm ápchiếu xuống… trong sân đầy hoa đào, cả thế giới dường như trải màu hồng, tôi gặp phải mùa xuân đã định trước của đời mình…