Chương 47-4: Phiên ngoại 6: Chỉ vì đợi ngươi (3)

“Hài tử, đã đến lúc ngươi trở lại nhân thế rồi. Sau này có yêu ai thì cứ tìm người nào hội tụ đủ khí chất và phẩm chất giống ta vậy nè, đảm bảo dù quá trình đau khổ nhưng trọn đời sẽ hạnh phúc. Chậc, mà làm gì có ai toàn tài và đẹp rạng ngời như ta nhỉ?”

“Hài tử, đừng nghe nàng ta nói bậy. Sau này có yêu thì nên né những nữ nhân nào giống nàng ta. Loại người nham hiểm thù dai thích đùa cợt người khác, tâm tư thâm trầm không đoán được, đã vậy còn tự luyến đến điêu luyện chỉ khiến người ta sống dở chết dở thôi.”

“Hài tử, nếu đầu óc của ngươi còn là con người thì ngươi sẽ thấy được những nữ nhân như ta mới đáng giá để yêu cả đời. Đừng để đôi mắt mình mù lòa không thấy được minh châu diễm lệ, ngươi sẽ hối hận đấy.”

“Minh Đế, ngài bớt nói lại đi!!!”

“Chậc… ta biết các ngươi ghen tị với ta. Làm sao đây khi sắc đẹp này là vĩnh hằng và vĩ đại nhất vũ trụ. Ngay đến tâm hồn thanh cao như Huyền Đế mà còn ảm đạm trước ta, diễm lệ câu hồn như Yêu Đế lu mờ trước ta, quý phái uy nghiêm như Ngọc Đế cúi chào thua ta, hạo nhiên chính khí như Nhân Đế cam nguyện dưới ta, tà mị lãnh khốc như Ma Đế không sánh bằng ta….”

“..hài tử, đừng nghe nữa. Ta đưa ngươi về.”

“Doanh Chính, đừng bao giờ buông tay.”

Đó là những lời cuối cùng mà hắn nghe được từ Minh Đế vĩ đại, một câu nói đứng đắn nhất mang theo hàm ý mà hắn không thể hiểu hết.

==========================

==================

Đôi mắt phượng khẽ rung rồi bật mở.

Ánh sáng chiếu vào làm Doanh Chính nhanh khép mắt lại, mãi một lúc lâu sau mới mở mắt ra lần nữa. Căn phòng này hoàn toàn xa lạ, Doanh Chính bất an xoay người muốn rời khỏi.

“Không muốn chết thì nằm im!”

Giọng nữ non nớt này vang lên làm Doanh Chính cứng người. Khó nhọc quay đầu nhìn sang, hắn thấy được nữ hài mấy hôm trước gặp ở rừng cây sau thôn Châu Diên.

“Sao ngươi lại ở đây? Phụ thân ta đâu?”

“Liễu thế bá đang ở phòng bên cạnh, hiện y sư đang chữa trị cho người. Tâm mạch của ngươi vừa được cứu về, tốt nhất đừng nên lộn xộn.”

Nghe vậy, Doanh Chính nhẹ nhõm trong lòng. Chẳng biết vì sao hắn lại toàn tâm tin tưởng những lời của nữ hài này nhưng hắn biết nàng ấy không cần thiết phải lừa dối hắn.

Phụ thân không sao thì tốt rồi. Lúc đó sát thủ quá đông, phụ thân lại đang lâm bệnh không thể chống đỡ được. Vào khoảnh khắc phụ thân ngã xuống, hắn chỉ biết cuồng nộ phóng thích hết sức mạnh của bản thân sau đó không còn biết gì nữa. Đến lúc ý thức trở lại thì hắn đã ở Minh giới chính nguyên rồi, chính xác là linh hồn của hắn. Nghĩ đến đây, hàng loạt vạch đen chảy xuống trán Doanh Chính.

Các vị đứng đầu chính nguyên giới thật khác xa so với tưởng tượng của hắn, đặc biệt là Minh Đế. Quả nhiên là không ai sánh bằng hết!Chỉ là lời nói cuối cùng của ngài ấy khi đó…

“Uống thuốc đi.”

Doanh Chính giật mình nhìn lên. Một viên đan dược được đưa đến trước mặt hắn. Chần chờ một lúc, Doanh Chính vươn tay nhận lấy rồi nuốt vào. Đan dược vừa vào miệng lập tức bị hòa tan, như một dòng nước ấm chảy dài xuống cuốn họng mang theo cảm giác thanh mát rất dễ chịu.

“…cảm ơn.” Doanh Chính lí nhí lên tiếng.

“Không có gì. Nằm nghỉ đi.” Nữ hài nhàn nhạt nói rồi đi ra khỏi phòng.

“Ta có thể biết tên của ngươi?”

Nữ hài xoay người lại, bình thản đáp: “Diệp Đình.”

***

Phạm vi xung quanh Nạp Lan gia ảm đạm vô cùng. Từ tám năm trước nơi này đã không còn nét phồn hoa và vui tươi nữa, thay vào là sự tịch liêu đến xót lòng. Chuyện Liễu chính quân của Nạp Lan gia phản bội thê quân của mình đã làm cả kinh thành dấy lên một hồi sóng mãnh liệt. Thời gian đó, không chỉ Nạp Lan gia và Liễu gia đối chọi gay gắt mà các thế gia khác như Phương gia, Thẩm gia… và kể cả hoàng thất Nam Hà quốc cũng bị cuốn vào. Dù không biết chính xác thực hư ra sao nhưng cuối cùng chuyện này kết thúc bằng việc Liễu chính quân mất tích.

Có người nói hắn bị giết chết, có người bàn tán hắn sợ tội bỏ trốn, có người kể rằng hắn bị oan khuất tự vẫn… rất nhiều suy diễn nhưng người trong cuộc chẳng thanh minh lấy một tiếng. Từ lúc đó, kinh thành Nam Hà chìm trong bất ổn.

Cho đến hai năm trước, vụ việc này lần nữa bị khơi lại. Mọi người đồng loạt ồ lên. Liễu chính quân bị người mưu hại, tung tích không rõ, sống chết chưa biết. Rất nhiều tiếng than thương cho thân phận lênh đênh của hắn.

Từng là tứ đại công tử chi nhất của Nam Hà quốc, mi thanh phượng mục, diễm lệ sắc sảo, cơ trí hơn người, tu vi vượt bậc, Liễu Quân Nhan là nam nhân mà biết bao nữ nhân muốn hỏi cưới. Cứ ngỡ duyên tình đẹp của hắn và Nạp Lan Tử Yên từng làm biết bao người say đắm sẽ kết thúc viên mãn, không ngờ cuối cùng lại tan vỡ khổ đau như vậy.

Người đau thương tiều tụy

Người lưu lạc thiên nhai

Tơ hồng duyên phận nhạt nhòa

Thương đau chồng chất lệ hòa trong tim.

Rào! Rào!

Mưa trắng xóa mọi nẻo đường. Người người hối hả trú mưa ở các mái hiên.

Trên con đường dẫn về hướng Nạp Lan gia, một thân ảnh nhỏ bé chầm chậm đi dưới mưa. Khi đến được cửa lớn Nạp Lan gia, nữ hài ngẩn đầu nhìn lên, cười giễu cợt rồi cất bước đi vào.

“Nha đầu, dừng lại! Ngươi là ai?” Hộ vệ hai bên lập tức cản lối không cho nữ hài bước tiếp.

“Ta muốn gặp Nạp Lan Tử Yên.”

“Hỗn láo! Ngươi không được phép gọi thẳng tên gia chủ.”

Cúi đầu xuống, nữ hài cong khóe môi lạnh lùng. Không được gọi thẳng tên sao? A, đúng rồi, đó là người của thượng lưu Nam Hà, bản thân hèn mọn như vậy làm sao xứng gọi tên của người đó.