Chương 47

Thanh chạy được một đoạn thật xa, cô nàng mệt mỏi quá nên phải dừng lại để thở. Thanh nguyền rủa.

_Tên chết tiệt kia, anh hãy chờ đấy, cứ bắt nạt tôi cho đã vào. Anh hãy chờ khi nào tôi học xong tôi sẽ cho anh biết tay….!!

Thanh vừa đi vừa ngó xung quanh, cô nàng mừng quá vì vừa trông thấy một bảng hiệu tuyển võ sinh. Thanh liền mở cửa và bước ngay vào.

Thanh lễ phép chào một anh võ sinh.

_Chào anh…!! Anh làm ơn cho em hỏi nếu em muốn đăng ký học ở đây thì phải hỏi ai ạ…??

Anh chàng kia nhìn Thanh từ đầu xuống chân. Anh ta đang đánh giá một cô gái mảnh mai như Thanh thì làm được gì. Thanh thấy anh ta cứ nhìn mình mãi mà không chịu nói gì. Cô nàng bắt đầu bực mình, Thanh gắt.

_Kìa anh, sao anh không trả lời em. Em phải hỏi ai để được học ở đây bây giờ…??

Anh chàng kia khoanh tay lại rồi với một giọng thương hại anh ta hỏi Thanh.

_Em đã học võ ở đâu chưa mà em lại muốn đăng ký vào đây học vì theo anh thấy sức lực và vóc dáng của em thì nên đăng ký học múa hay học những môn thể dục nhịp điệu có lẽ phù hợp với em hơn….!!

Thanh nghe giọng điệu coi thường người khác của anh chàng võ sinh này, Thanh hơi bị tự ái. Cô nàng gay gắt hỏi lại.

_Chắc là anh đã học ở đây rất lâu rồi, anh làm ơn cho em hỏi anh được lên đai nào rồi…??

Thanh vừa nói vừa nhìn xuống chiếc đai đang thắt ở lưng của anh chàng. Thanh phì cười vì anh ta mới chỉ có thắt đai trắng thôi mà cũng dám vênh lên với Thanh.

Anh chàng kia đỏ mặt vì bị Thanh cười chê. Anh ta bực mình bảo Thanh.

_Đấy là do tôi không thích nên không tham gia thi thành ra vẫn đeo cái đai trắng này….!!

Thanh giả vờ gật gù, cô nàng cười thầm cho cái tính hay khoe khoang nhưng không biết đường của anh chàng. Thanh hết cả kiên nhẫn và không muốn trêu đùa với anh chàng này nữa. Con nhỏ lập lại câu hỏi của mình.

_Anh làm ơn chỉ dùm cho em đi vì em đang vội lắm nên anh làm ơn nhanh lên dùm….??

Anh chàng kia vì bị Thanh cười trê nên anh ta không muốn chỉ ngay cho Thanh mà muốn làm khó con nhỏ. Anh ta cười khẩy bảo Thanh.

_Nếu em đánh thắng được anh thì anh cho em vào, còn nếu không em phải gọi anh là đại ca của em. Thế nào em có đồng ý với điều kiện đó của anh không…??

Thanh ra chiều ngẫm nghĩ. Con nhỏ đang tính toán rất dữ ở trong đầu.

_Nếu mình đánh thắng hắn thì hắn sẽ nhận được một bài học là chớ cậy mình là ma cũ mà đi bắt nạt ma mới, còn nếu mình thua hắn thì cũng chẳng sao vì dù sao hắn cũng học trước mình nên mình gọi hắn một câu đại ca nghe cũng hợp lý….!!

Thanh liền cúi lễ, con nhỏ tử tế bảo anh chàng võ sinh.

_Em chỉ là một kẻ mới học qua mấy đường cơ bản nên trong lúc giao đấu mong anh nương tay cho em. Em xin cám ơn anh nhiều….!!

Anh chàng kia thấy Thanh lễ độ và khiên nhường như vậy trong lòng anh ta một niềm kiêu hãnh nổi lên nhưng cũng cảm thấy thích thú vì Thanh là một cô gái biết điều và rất xinh đẹp, anh chàng nhìn Thanh với một ánh mắt của một thằng con trai nhìn một đứa con gái, trong đầu của anh ta đang tưởng tượng ra cảnh cùng Thanh tập võ và cùng nói chuyện với Thanh. Anh chàng hy vọng có nhiều cơ hội được gần gũi hơn với con nhỏ.

Thanh thì ngược lại, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Thanh đã loại bỏ hết những suy nghĩ và những thứ lạp tạp ra khỏi đầu.

Mấy anh chàng võ sinh khác thấy bạn của mình đang khoanh tay đứng nói chuyện với một cô gái lạ nên bọn họ xúm cả lại để xem hai người đang nói gì và đang bàn luận về chuyện gì.

Một anh chàng có mái tóc nửa đen nửa đỏ hỏi anh chàng võ sinh.

_Cậu đang làm gì thế hả Chung…??

Anh chàng Chung đang nhìn Thanh trừng trừng, tự nhiên bị bạn huých ột cái làm cho anh chàng chới với suýt ngã.

Chung bực mình bảo bạn.

_Cậu làm cái khỉ gì thế, có biết là người ta đang tập trung để đấu võ không hả…??

Anh chàng kia đưa mắt sang nhìn Thanh, anh ta nhìn từ đầu xuống chân của Thanh. Thanh không hề để ý đến hành động bất nhã đó của anh chàng, con nhỏ đang nhìn Chung không rời mắt nên không để ý gì đến những người xung quanh.

Anh chàng khẽ thì thầm vào tai của Chung.

_Con nhỏ này cũng được đấy, tại sao mày không giới thiệu cho người ta đi cho rồi mà còn khó người ta làm chi, không lẽ mày định gây ấn tượng với con nhỏ theo cách bạo lực hả….??

Chung gắt anh bạn.

_Mày im đi để tao còn thi…!!

Thanh thấy anh chàng Chung này chỉ buôn chuyện với bạn mà không chịu ra đòn. Thanh nhắc.

_Này anh kia, anh nói với tôi là anh muốn so tài cao thấp, tại sao anh còn đứng im đấy làm gì, không lẽ anh muốn nhường tôi ra đòn trước….??

Anh chàng Chung muốn tỏ rõ mình là tiền bối nên không chấp hậu bối. Anh chàng ra oai bảo Thanh.

_Anh nhường em ra chiêu trước đấy, có gì anh sẽ nương tay với em nên có bao nhiêu tài em cứ trổ ra hết đi….!!

Long nhìn theo bóng dáng của Thanh khuất dần ra cánh cửa bằng kính. Anh chàng vừa chán nản vừa thất vọng vì không ngờ mình bị con nhỏ bỏ rơi một cách kỳ cục như thế này.

Long vuốt tóc rồi cười một cái, anh chàng cảm thấy mình đúng là một thằng rỗi hơi và vô duyên. Long lẩm bẩm.

_Lẽ ra chuyện của nó thì để nó tự đi giải quyết và tự lo lấy chứ, tại sao mình lại đi ép nó ình tham gia làm gì để bây giờ nó bỏ đi có thèm nói với mình một lời nào đâu…..!!

Long đeo cái kính màu đen lên mắt rồi bước ra ngoài. Long va vào một cô gái khi họ đang bước qua cánh cửa, cô gái quát Long.

_Anh kia, anh có mắt không hả mà đi đứng như thế, còn không mau xin lỗi người ta đi….??

Long ngước mình nhìn thẳng vào mặt của cô gái. Anh chàng khẽ nhếch môi lên vì cô gái này là bạn đồng nghiệp của anh chàng trong công ty ca nhạc. Cô ta không nhận ra Long vì anh chàng không đội mái tóc giả dài và cặp kính màu trắng đầy trí thức nữa.

Cô ca sĩ Mai Hoa quát Long vì anh chàng này cứ nhìn cô ta mãi mà không chịu nói năng hay có thái độ thành khẩn xin lỗi gì.

_Anh bị điếc hay sao hả, tôi yêu cầu anh xin lỗi tôi ngay lập tức…??

Mấy vị khách đứng ở gần cửa họ nghe tiếng quát của Mai Hoa, họ đều xúm cả lại vì Mai Hoa cũng là một ca sĩ có tiếng trong giới nghệ sĩ. Một người trong số họ hét lên.

_Cô ca sĩ Mai Hoa kìa mọi người ơi….!!

Tiếng hét to quá làm cho những người ở xa nhất cũng nghe tiếng được. Từng người một họ đều bước thật nhanh hay chạy lại. Họ vây lấy Long và Mai Hoa vào giữa, họ làm thế vì Mai Hoa là thần tượng của họ hay chỉ đơn giản họ đang tò mò Mai Hoa ở trên ti vi và trên sân khấu khác với đời thường như thế nào.

Mai Hoa không ngờ mình bị phát hiện nhanh như thế này. Cô ta than thầm.

_Khỉ thật mình đã hóa trang kỹ như thế này mà tại sao họ vẫn phát hiện ra mình…!!

Mặc dù đã hóa trang và ăn mặc thật bình dị nhưng có một thứ mà Mai Hoa quên đó là khuôn mặt và kiểu tóc của cô nàng không khác khi cô nàng đứng trên sân khấu bao nhiêu.

Long và Mai Hoa bị vây càng ngày càng chặt. Mấy fan hâm mộ Mai Hoa cuồng nhiệt nhất là đàn ông họ lợi dụng lúc cô nàng đang khổ sở vì bị chen lấn liền cầm lấy tay hay vuốt tóc của cô nàng. Mai Hoa kinh hoàng vì không ngờ mình bị rơi vào tính thế oái oăm như thế này. Mai Hoa định rút điện thoại ra để gọi điện về cho công ty quản lý nhưng bị chen chật cứng thì làm sao mà mở được cái túi sách.