Chương 47

Những ngày tiếp sau đó, Duy càng ngày càng thắc mắc về cô gái đó. Một cô gái kì lạ có sở thích, thói quen, cách nói năng, thậm chí là cả gương mặt nữa… giống với Trần Thái Linh. Còn cả cái tên nữa… Trần Khánh Linh… Khánh và Thái cùng là âm trắc… ko thể nào lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy. Chắc chắn Khánh Linh và Thái Linh có liên quan với nhau. Nhưng mối liên quan đó là gì thì ko thể xác định được. Có lẽ… hai người đó là một… cũng có thể đó chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng… Duy vẫn cứ thấy nghi ngờ. Ko được, nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai chuyện này.

Một ngày như mọi ngày, Duy đi dạy. Thực ra khi còn đại học, anh theo ngành luật. Nhưng sau đó lại muốn xin đi dạy. Chính bản thân Duy cũng ko biết vì sao sự lựa chọn của anh lại kì cục như vậy. Cũng may, nhờ Vũ Hy mà anh được nhận vào làm. Trải qua một thời gian, Duy được công nhận vì tài năng chinh phục lũ trẻ. Duy vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại rất tâm lí nên được học sinh nữ lẫn nam rất quí mến. Trong đám học trò, chỉ duy nhất có thằng nhóc Phan Minh Thiên là ko phục Duy. Cậu nhóc lớp 11 này luôn luôn tìm cách phá Duy, giống như khi xưa Thái Linh tìm cách chọc ghẹo ông thầy dạy sinh. Chỉ có điều Minh Thiên ko đặt câu đố khiến những người xung quanh nhức óc như Thái Linh thôi, còn lại thì cách chọc ghẹo thì y hệt. Hỏi ra mới biết, Minh Thiên là cháu họ của Thái Linh, và hai cô cháu rất thân thiết với nhau. Bởi vậy nên Minh Thiên mới giống Linh đến kì lạ như vậy.

Đám học trò nhìn thấy Duy thì cứ nhao nhao lên, xúm xít lại cạnh Duy, hỏi

_Thầy… sao thầy hok lo ở nhà với vợ mà đi dạy làm gì?

_Thầy phải lo cho đám cưới chứ!!

_Thầy nhớ mời tụi em nha thầy.

_Thầy hạnh phúc hok thầy?

_Hiz, thầy là thần tượng của em!!

vân vân và vân vân…

Các thầy cô cũng chẳng khác gì lũ học trò phiền phức kia, cứ chen nhau đặt câu hỏi với Duy. Suốt cả ngày hôm đó, Duy ko có lấy một giây phút nào được yên ổn. Cứ phải đối đầu với cả tấn câu hỏi, Duy cảm thấy thật mệt mỏi.

Còn về phần cô dâu, cô là một trong những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện J.L. Hôm nay đi làm, cô cũng bị đồng nghiệp tra tấn y hệt như hoàn cảnh của chồng chưa cưới. May sao Jin đến kịp và giải cứu cho cô, nếu ko cô cũng ko biết phải làm gì trong hoàn cảnh đó nữa.

_Em hạnh phúc ha! Thằng Duy tốt lắm, nhất định nó sẽ ko phụ em đâu!!

_Cảm ơn anh, em cũng thấy vậy đó!! – Cát mỉm cười sung sướng.

Jin đưa mắt nhìn Cát. Giá mà được thấy Thái Linh hạnh phúc như vậy thì có lẽ giờ này Jin cũng đã có gia đình rồi. Nhiệm kì ở trường NVX đã kết thúc, anh mở bệnh viện tư rồi dần đưa nó lên tầm vóc bệnh viện chuẩn quốc tế. Quả ko thể tin nổi, Jin hãy còn trẻ, chỉ mới 24t thôi mà đã thành đạt như vậy rồi. Fan hâm mộ của Jin rất nhiều, nam có, nữ có, nhưng đa phần là nữ, đều rất cuồng nhiệt đối với anh, mặc dù anh ko phải là ca sĩ hay nghệ sĩ gì hết.

Chủ nhật…

Cuối cùng cũng tới ngày cưới của mình, Cát rất hồi hộp. Thời gian cô và Duy yêu nhau ko phải là ngắn, cô có thể hiểu rõ con người Duy. Cô rất hạnh phúc khi được kết hôn với Duy. Có lẽ cô sẽ ko và ko bao giờ hối hận vì quyết định này. Ai cũng nhận xét Duy là một chàng trai tốt, cảm nhận của Cát cũng vậy. Ngày hôm nay, được khoác trên người bộ áo cưới tinh khôi khiến Cát rạng ngời và xinh đẹp hơn bao giờ hết.

_Em vui hok? – Duy khẽ mỉm cười khi Cát bước tới.

_Ko!! Em rất vui là đằng khác! – cô sụt sịt.

_Uhm… anh hứa sẽ ko bao giờ làm em đau!! – Duy lại mỉm cười.

Phía xa xa…

_Phù… cuối cùng cũng kịp giờ rồi!! Tại cái tính lề mề của bồ hết đó!! – Quyên thở phào, ngay sau đó thì lên giọng trách móc.

_Sr, tại ngủ quên!! Nhanh lên con!! – Linh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng với bé Sóc.

Lễ đường rất nhộn nhịp. Hôn lễ này có rất nhiều người đến dự, toàn là đồng nghiệp và học sinh, khiến cho ko khí náo nhiệt và rất vui tươi. Linh đưa mắt tìm một người.

Kia rồi, là chú rể. Cô khẽ mỉm cười khi thấy Duy và cô dâu của anh sánh bước bên nhau hạnh phúc. Cô giao bé Sóc cho Quyên rồi tiến về gần phía cô dâu chú rể.

_Hi!! Happy wedding!! – cô mỉm cười tinh quái(?).

_Hi Linh!! Ko ngờ cô cũng tới!! Cám ơn… – Duy vui mừng khi thấy Linh.

_Ko có chi. Đều là chỗ bạn bè mà!!

Trái lại với vẻ vui tươi của Duy và Linh, Cát Anh kinh ngạc đến mức ko thể thốt nên lời được. Trước mặt cô… gương mặt đã gây nên sóng gió trong thời gian vừa qua… ko, ko thể nào được!! Cô ấy đã chết rồi cơ mà… sao có thể xuất hiện ở đây được chứ.

Nhìn vẻ kinh ngạc của cô dâu, chú rể phì cười và giải thích

_Giới thiệu vs em, đây là Khánh Linh, bạn của Quyên đó.

_Ah, chào cô!! Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? – Cát dè dặt.

_Chưa bao giờ!! – Linh khẳng định.

_À… à thôi, sắp tới giờ rồi. Mình lên đi anh!! – Cát kéo tay Duy.

Gặp tui mà như gặp ma là sao nhỉ? Tui có đáng sợ đâu mà bỏ chạy nhanh vậy? – Linh nhún vai khó hiểu vì thái độ của Cát Anh.

Kì đang thơ thẩn ở sân trước nhà thờ. Nhìn hạnh phúc của Duy, tim Kì lại đau thắt. Thằng bạn thân nhất của cô ấy đã kết hôn, vậy mà cô ấy vẫn chưa chịu xuất hiện. Anh vẫn còn nhớ, vẫn còn yêu và hơn hết là anh vẫn còn đau vì cô ấy. Cô ấy biến mất như tan biến vào ko khí, ko chút tin tức, ko chút manh mối. Cô ấy đâm vào tim anh một nhát rồi quay lưng bỏ đi như chưa hề có chuyện gì. Cô ấy ác quá!! Cô ấy làm anh đau rồi lại dửng dưng như ko… giờ này cô ấy đang ở phương trời nào chứ?

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng anh cảm giác bị nóng ở cánh tay, kèm theo đó là tiếng á của một cô gái.

_Oh sorry!! Tôi… tôi vô ý quá!! Làm dơ áo anh mất rồi!! – Cô gái rối rít lên xin lỗi.

_À ko sao!! – Kì khẽ cau mày – Cô đi đi. Tôi tự lo được!!

_Vậy… – cô gái ngước mặt lên – tôi đi nhé?

_Cô? Linh? Là em sao Linh??

_Tôi… có quen anh sao? Sao anh lại biết tên tôi!!

_Linh? À ko đâu… nhìn kĩ lại thì ko giống lắm!! Chắc cô ko phải là cô ấy.

_Có lẽ… anh có người quen tên Linh sao? – Linh tò mò.

_À đúng!! Đó là tình yêu của tôi!!

_Oh… à thôi, tôi ko làm phiền nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé. Tôi đi đây!!

Nói rồi cô phóng đi như một cơn gió khiến cho Kì thoáng ngỡ ngàng. Hồi xưa hình như ai đó cũng biến mất trước mắt anh kiểu này thì phải.

Cô gái đó… sao giống vậy ta? Thoạt nhìn cứ tưởng là cô ấy!!. – Kì nheo mắt.