Chương 47

Kỳ ngồi xuống, để ngắm nhìn khuôn mặt của Nhi, chưa bao giờ Nhi đẹp như bây giờ trong lòng Kỳ.

Anh vẫn chưa biết mình đã thích Nhi hay chưa, tình cảm của anh rất mơ hồ, chỉ đơn thuần là bạn hay anh đã thích Nhi ?????????

Nhi từ từ mở mắt ra, cái cô nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt của Kỳ, nhưng………

– Thiện……là…cậu…hả???- Cô hỏi trong sự mệt mỏi

– …..Ờ, là tớ đây, Thiện đây- Kỳ cố nặng ra từng chữ, lòng anh đau lắm, đau lắm nhưng Nhi đâu có biết

– Còn Quỳnh đâu, cậu ko ở bên cô ấy hả

– Quỳnh đi học rồi, chỉ có tớ đến đây thôi

– Cậu lại bỏ học hả……..- Nhi cười nhẹ nói

– Ờ, tớ bỏ học đó thì seo, cậu ko thích hả- Kỳ cười lại nói

– Ừ, tớ ko thích…hì hì

– Thôi, cậu nghĩ đi, tớ ra ngoài 1 lát

Kỳ vội vã ra ngoài, anh vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa thật mạnh, anh vặn vòi nước hất lên khuôn mặt của anh

Anh ngồi xuống, vò đầu mình, rồi lẩm bẩm

– Tại sao ông trời lại cho tôi gặp Nhi chứ, ông sinh ra tôi, sao lại còn sinh ra Thiện, rồi cho 2 chúng tôi có khuôn mặt giống nhau, TẠI SAO CHỨ?????????????????????- Kỳ hét lên

Chưa bao giờ Kỳ thấy Nhi cười vui vẻ như lúc nảy, nếu đó là cậu, Nhi có cười như vậy ko ?????

Bây giờ, anh đã hiểu được cảm giác của mình

Kỳ chạy ra ngoài, rồi đến 1 bãi cỏ, anh nằm xuống rồi nhìn lên bầu trời trong lành đó

Từ ngày hôm đó, Kỳ ko đến trường, cũng chẳng đến bệnh viện thăm Nhi

Sáng chủ nhật

Mọi người rủ nhau đến thăm Nhi, Nhi đã khỏe hơn 1 chút

– Chị Nhi, chị khỏe rồi chứ- Trân hỏi

– Ờ, chị ổn rồi

Nhưng Nhi và Quỳnh càng ngày càng ngại khi gặp nhau, Quỳnh thì vẫn bình thường, nhưng Nhi thì cứ lãng tránh Quỳnh, Chi và Trân đều biết lý do, nhưng họ vẫn chưa nói ra

– Ủa, Kỳ đâu rồi- Nhi hỏi

– Anh ta biến dạng rồi, ko phải hôm thứ 4, anh ta có ghé thăm chị sao- Trân nói

– Hôm thứ 4 ư, ko phải hôm đó, là Thiện đến sao

– Đâu có, tớ ở cùng Quỳnh suốt hôm đó mà, có thằng Kỳ là trốn học đi thăm cậu mà- Thiện nói

Nhi nghe xong, trái táo từ tay Nhi rớt xuống, mắt mở to

– giờ Kỳ đâu rồi- Nhi hỏi lại

– Bọn tớ ko biết, cậu ta mất tích từ hôm thứ 4 cho đến hôm nay luôn, ko có ai liên lạc được với cậu ấy cả – Chi nói

Bỗng điện thoại của Thiện reo lên

– Alo, mẹ hả, con đây, có chuyện gì ko

– Hả, thật hả mẹ, chúng con đến đó liền

– Có chuyện gì vậy 2 – Trân hỏi

– Mẹ nói, thằng Kỳ nó sắp đi du học ở Úc rồi, hiện giờ nó ở ngoài sân bay đó

– Hả, thằng khỉ đó đi, sao ko báo tiếng nào hết trơn, thằng ôn dịch- Chi nói

– Thôi, đừng nói nhìu, đi ra sân bay thôi- Trân nói

– Trân, cho chị đi với- Nhi gọi lại

– Nhưng mà……..

– Chị khỏe rồi, cho chị đi với, ko sao đâu Trân

– Ok, vậy mình đi

Cả chừng đó người phóng xe oto đi thật nhanh đến sân bay

Tại sân bay

– KỲ…….- Thiện hét lên

Kỳ ngạc nhiên quay lại

– Ủa, mấy người lấy thông tin nhanh nhỉ- Kỳ cười

– Thằng khỉ vậy cũng cười được, đi sao ko nói mày

Lúc đó Chi cùng Nhi bước vào

Kỳ thấy Nhi, khuôn mặt ko 1 chút sắc

– Nhi…….sao cậu ??????

Bốp….1 cái tát như trời giáng vào mặt Kỳ

Mọi người đều ngạc nhiên che miệng vì hành động của Nhi

– Cái đồ chết điểu, đồ chết cống, đồ chết tiệt, đồ chết………, đồ khùng, sao đi mà ko chịu nói hả, còn tại sao nói dối với tôi cậu là Thiện hả, cậu là cậu, còn Thiện là Thiện, sao mà giống nhau được- Nhi nói

– ..Ờ, thì xin lỗi, với lại từ đầu tôi đã nói dối cô, tôi là Thiện mà………..- Chưa nói hết câu thì Nhi chạy tới ôm Kỳ

– Kỳ là Kỳ mà Thiện là Thiện, 2 người chả giống nhau gì cả……

Lúc đó sân bay báo máy bay sắp cất cánh

Kỳ đẩy nhẹ Nhi ra rồi nói

– Ờ, tôi là tôi, được chưa, xin lỗi Nhi, giờ tôi phải đi rồi, hẹn 1 ngày nào đó gặp lại- Kỳ nói rồi vẫy tay chào mọi người

Nhi đứng đó úp mặt khóc, vì 1 người bạn thân đã đi

[Nhưng các bạn đừng lo, Kỳ đi rồi Kỳ cũng sẽ về thôi]

3 tuần sau

Nhi đã khỏe hẳn, cô đã đi học lại

Mọi chuyện trở lại bình thường, chỉ có điều, Nhi xa lánh Quỳnh nhìu hơn, cô cũng xin đổi chỗ ngồi trong lớp

Tại trường

– Ah, chúc mừng chị Nhi đã khỏe, yeah, yeah- Trân hú, Trân hét như 1 con king kong

– Mày điên vừa dùm tao đi Trân- Thiện nói

Lúc đó ông hiệu trưởng gọi Quỳnh lên phòng

– Quỳnh, ba của em đến đây, mau đến gặp ba đi

– Ba của em ạ, vâng, em đến ngay

Khi Quỳnh đã đi

Nhi lại ngồi đó, buồn bã

– Chị Nhi, chị biết rồi phải ko

Nhi kinh ngạc nhìn Trân

– Em cũng biết rồi hả…làm…làm sao…em biết được vậy

– Hi hi, em là Trân mà chị, nhưng mà nếu chị buồn có thể xuống len lén nhìn ba chị mà

– Thôi, cũng gần 10 năm, chị ko gặp ông ấy, cũng quên mặt ông ấy rồi

– Chị nói láo ko giỏi đâu chị Nhi ạ- Trân nói rồi kéo tay Nhi xuống phòng V.I.P dành cho khách

Ông Tuấn đang ở đó

Nhi nhìn vào, ông ấy thay đổi hẳn, ko còn ra vẻ như 1 người đàn ông tồi tệ nữa mà thay vào đó là 1 người đàn ông lịch sự, nhưng …..tóc…ông đã bạc nhìu

– Cha chị đó hả

– Ờ, ông ấy khác ngày xưa nhìu

Lúc đó tự nhiên……cạch