Chương 47

Zin tiếp tục tiến thêm ra biển, giờ nước đã ngập dần đến vai, thể hiện mình là một người đàn ông có chỗ dựa vững chắc ( tình yêu k thể hiện bằng lời nói mà bằng hành động ấy mà).

Nó vẫn cứ mải mê ngắm vẻ đẹp, chợt bừng tỉnh khi không nhìn thấy chàng trai kia đâu rồi:

– Hắn qua đâu rồi nhỉ…???? Náy còn ở đây mà….????? – Nó tự cốc đầu và thắc mắc.

Nó đưa mắt dáo dác xung quanh biển để tìm Zin, nhìn quanh bờ biển nó thất vọng tràn trề khi k tìm thấy mục tiêu. Chợt nó hướng ra biển và reo lên ( đừng xúc động vậy chứ tìm thấy kim cươngg sao..??):

– Aaaaa….aa !! Thấy rồi..! – nó nhảy cẫng lên vì vui mừng.

– Mà hắn đang làm gì với sóng biển kia nhỉ…???? – nó thắc mắc.

Nó cứ nhìn chăm chú vào từng hành động của Zin vơới những sóng biển cuộn vào người Zin trông rất đẹp, nhưng cứ nhìn thấy Zin càng hướng ra biển và cách xa bờ để tiến về phía mặt trời, nó chợt thốt lên:

– Aaaaaaa….aaaa…..aa.

…..ch…chế…chết….rồ…rồi..!!!

Hqn định tự tử sao..??? – hai chân tay nó cứ múa laọn xạ.

Trong não nó giờ chẳng nghĩ đc gì??? Miệng liên tục lẩm bẩm.

– Phải cứu người…! Không hắn sẽ chết mất…???- nó tay không ngừng đập đầu.( nó đang rối trí mà).

Nó chợt lóe ra 1 ý tưởng hay ( do đập đầu nhiều nên dây thần kinh chập vào nhau mới thông minh đột xuất đó mà).

– A có rồi…! Phải khuyên hắn thôi, k hắn lại làm điều dại dột..!!! – nó nói rồi chạy nhanh ra nơi có sóng biển.

Nó gân cổ gọi to:

– Anh gì ơi…???????…ơi..! – nó hai tay khom về phía miệng gọi to.

Do sóng biển to nên Zin k nghe thấy gì, nên cứ thẳng tiến ra biển, chợt Zin thấy nước biển ngập cổ rồi:

– Dừng lại thôi..! Ấn tượng vậy được rồi đi nữa mình sẽ uống nước mất hình tượng cho coi…! – Zin suy nghĩ ( có mà đang sợ chết thì đúng hơn).

Zin đứng yên đó, nó tiếp tục nói, nó nghĩ do náy nó gọi Zin nghe được nên đã dừng lại mà, nhưng k thấy zin quay lại nhìn nó:

– Anh gì ơii..! – Lần này nó hét to hơn.

Zin nghe như có tiếng chó sủa ở đâu đây văng vẳng bên tai ( tiếng gọi của nó đấy ông cụ non ơi) zin quay đầu lại.