Chương 47

Sáng hôm sau

Ting toong ting toong

– không biết ai ta, hay là chị Ngọc về

– không đâu Ngọc nó có chìa khóa với biết mật khẩu mà cần gì phải bấm chuông, thôi để tao ra mở cửa_ Mai

– à chắc là bạn của anh đó, phiền em mở cửa cho họ vào chơi_ Quân nói tối qua mấy chàng ngủ lại đây

– vâng

Bạn của Quân không phải ai khác mà chính là nhóm Đan Nga

– chị hai_ Linh

– chào mọi người_ Đan Nga chỉ gật đầu

– ừ chào mấy em

– mời ngồi, chị Thương ơi pha cho em ấm chè nha_ Mai lạnh mặt

– hjhj tụi em có làm bánh bao và bánh quy mọi người ăn thử nha_ Uyển Dung lôi từ trong túi ra bánh bao nhìn rất bắt mắt

//

– good morning ông nội bác hai_ Ngọc Nhi uể oải, hôm qua 2 anh em uống tới tận 2h đêm mới ngủ

– ừ chào buổi sáng con

– anh Nam chưa dậy ạ, mà sao hôm nay không thấy bác hai gái đâu vậy ạ

– nó vẫn còn ngủ, còn bác gái dọn đồ qua nhà rồi, hôm nay chúng ta dọn về nhà bác

– dạ vâng, thế thôi con về nhà khi nào rảnh con ghé thăm mọi người ạ

– ừ nhớ ăn uống đầy đủ đó

– con biết rồi tạm biệt nội, tạm biệt bác hai

– tạm biệt con

//

– chà bắt mắt quá đi à để anh ăn thử_ Tuấn ăn thử một cái tấm tắc khen ngon, ai ăn cũng khen ngon

– anh Phong cũng ăn thử đi, xem em làm thế nào_ Dung

– cũng được

– Mai em cũng ăn đi ngon lắm đó

– vâng_ Mai không thích sự có mặt của Ngọc Anh cho lắm

– sao hôm nay nhà đông đủ qúa vậy_ Ngọc Nhi bước vào nhà nhìn thấy nhà nhiều người không ngờ lại gặp nhóm Nga, Dung

– Ngọc mày về rồi à, lại đây ngồi đi_ Mai kéo Ngọc xuống ghế ngồi

– sao chị về sớm vậy_ Đan Linh hỏi

– ừ mọi người chuyển nhà nên chị về_ Ngọc Nhi tưạ ghế uể oải nói

– Ngọc Nhi ăn bánh bao đi, mấy đứa kia làm đó ăn thử đi_ Quân đưa bánh bao cho Ngọc Nhi

– nhân gì

– thịt

– thôi ngửi mùi thịt là thấy sợ rồi, thôi không ăn đâu_ Ngọc Nhi lắc đầu ngao ngán

– mọi ngày chị thích ăn bánh bao nhân thịt lắm mà sao hôm nay chị nhân từ thế

– hay là bạn vẫn còn giận mình_ Dung xụ mặt

– không_ lãnh đạm

– tối qua hai người lại uống rượu hả

– ừ

– tới mấy giờ

– 2 gjờ

– Ngọc Nhi em uống rượu à, em thường uống à, uống rượu hại sức khoẻ lắm đó rồi nhỡ uống say rồi gặp chuyện không hay thì sao_ Huy

– không chỉ khi nào có hứng thì uống thôi còn tùy đối tượng nữa, yên tâm tửu lượng của em không tệ thế đâu, em uống biết giới hạn hơn nữa chỉ uống ở nhà. Hai người ngày càng giống ông nội với anh họ em rồi đấy suốt ngày cằn nhằn

– haha thôi thế giờ muốn ăn gì không

– không cho tao ly sữa thôi

– có vẻ chân cô không sao nữa rồi đúng không_ Phong

– không phải việc của anh

– này cô có cần nói giọng điệu đó với tôi không

Reng reng reng

– dậy rồi đó hả tưởng anh ngủ luôn không dậy nữa_ Ngọc Nhi mỉa mai

– anh cũng tính thế đấy nhưng mà sắp tới valentine rồi ngủ luôn thì có biết bao trái tim bị tổn thương

– hahaha buồn cười chưa kìa bao nhiêu trái tim tổn thương, anh vẫn còn đang say chưa tỉnh à

– sao em lúc nào cũng bắt bẻ anh được nhỉ

– sự thật mà anh, thôi đừng viện lý do nữa bị ba anh rốc cổ dậy thì nói đại đi là xong

– gớm cô chỉ được cái bắt nạt tôi là giỏi thôi sau này anh mong tìm được người trị em

– còn lâu đi, em mong sau này anh lấy phải bà vợ hiền như cọp.haha

– thôi xin cô, tôi chết mất, này không nói chuyện này nữa, từ nay anh em ta ít gặp nhau hai đứa phải tự lo đó nhớ cẩn thận chút đừng đi về khuya quá, với lại còn cái chân của nữa nhớ thoa thuốc đầy đủ đó

– biết rồi khổ lắm nói mãi

– thôi không nói nữa nói có thế thôi

Tắt máy mọi ánh mắt đổ hết vào Ngọc Nhi trừ Mai

– Nhìn đủ chưa thủng mặt tôi

– rồi

– thôi mọi người ngồi chơi, em đi ngủ đây mệt qúa, Mai không cần gọi tao dậy ăn cơm trưa đâu để tao ngủ_ Nói xong đi luôn lên lầu

– cô Mai cô Ngọc đâu rồi ạ_ chị Thương trên tay cầm tập giấy đựng trong túi hồ sơ

– ở trên lầu rồi

– đây là đồ của hai cô

– vâng_ cầm tập giấy mở ra xem thử nhưng vừa nhìn thấy dòng đầu tiên liền đóng lại

– tập giấy gì vậy Mai_ Quân

– dạ là tài liệu tham khảo du học ý mà

– mấy đứa tính du học ở đâu

– vẫn chưa biết được