Chương 47

Như có vầng nhật bừng sáng trước mắt Thế Lãm khiến thần trí chàng phục hồi nhanh chóng. Thế Lãm thấy trước mặt mình là ngọn đèn Vô Ảnh.

Đứng hai bên là Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh, đại sư thái Ngũ Đài sơn, Nhứt Đăng đại sư, Vô Vi đạo trưởng, cùng Dự Bình. Người cầm Vô Ảnh đăng chẳng ai khác mà chính là Ỷ Kiều Nương Tử.

Hằng Ni Vi Sơn Tử đứng bên cạnh Nhĩ Lan.

Ỷ Kiều thấy Thế Lãm đã hoàn nguyên thần thức liền trao ngọn đèn Vô Ảnh cho chàng.

– Hoàng tướng hãy dụng Vô Ảnh Sắc mới tiêu diệt được Quỷ Vương.

Thế Lãm gật đầu.

Cũng vừa lúc Thái thượng hoàng quỷ vương đã hút xong máu của Mẫn Cơ. Lão nhe răng quay lại đối mặt với tất cả mọi người, máu còn nhỏ giọt xuống trang phục cẩm bào của hôn quân.

Ỷ Kiều thét lớn :

– Không được nhìn vào ma nhãn của quỷ dữ.

Mọi người đã cảnh giác từ trước nên đều nhắm mắt lại, nhưng Hằng Ni thì khác, nàng không sao cưỡng lại được trí tò mò bởi sự kỳ quái có một không hai này. Với lại, nàng muốn nhìn xem Thái thượng hoàng kia sao lại thay đổi kỳ lạ như vậy, vô hình trung chạm vào thần nhãn ma quái của lão hôn quân.

Hằng Ni bị ngay ma nhãn nhiếp thần như có một ma lực khổng lồ khống chế. Hằng Ni rú lên lanh lảnh, dậm đôi hài cố băng về phía quỷ vương, vừa lúc lão quỷ khoa đôi bản thủ tạo ra hai dòng xoáy kình cuốn lấy nàng.

Bộp…

Hai đạo xoáy kình đó hút giữ lấy thân ảnh Hằng Ni kéo ghịt về phía lão quỷ.

Thế Lãm thét lớn :

– Dừng lại!

Nhưng tất cả đều quá muộn, khi lão quỷ thọc tay vào tâm huyệt Hằng Ni moi luôn quả tim ra ngoài.

Thế Lãm thét lên một tiếng như rồng ngân. Tiếng thét của chàng là sự phẫn nộ điên cuồng, tạo ra một lực kình vô hình vô sắc, làm sạt đổ cái mái nhà.

Sát khí ngập tràn dung diện Thế Lãm, cùng với tiếng thét phẫn uất đau thương, toàn thân chàng như bốc lửa, hoá thành một ngọn đuốc khổng lồ. Ngọn đèn Vô Ảnh cũng bừng tỏa sáng khi hấp thụ nguyên ngươn của Thế Lãm.

Dụng luôn ngọn đèn Vô Ảnh, Thế Lãm băng thẳng đến lão quỷ hình người dạ thú.

Hai tia sáng ngũ sắc phát quang, chia thành hai gọng kéo cắt phập vào yết hầu lão quỷ.

Ầm…

Tất cả mọi sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, khi nhìn lại thì thủ cấp của lão quỷ đã bốc cháy như bó đuốc. Thân thể lão giẫy đành đạch, một vòi máu đen bầm phún ra rưới sàn gạch.

Thế Lãm thu hồi thần công tái thế. Chàng ôm choàng lấy thi thể Hằng Ni, gào lớn :

– Ni muội…

Tiếng thét gào của chàng lồng lộng vang trong không gian, nhưng trên tay chàng Hằng Ni chỉ là cái xác vô hồn lạnh ngắt.

Thế Lãm dập đầu xuống sàn gạch :

– Ni muội, sao bỏ đại ca. Ni muội sao bỏ đại ca.

Chàng bế thi thể Hằng Ni như một kẻ mất thần trí dáo dác nhìn hết người này đến người khác, miệng không ngừng lải nhải.

– Cứu Ni muội của ta. Ai cứu được Ni muội của ta. Ai? Xin cứu dùm.

Nhứt Đăng đại sư thở ra, chấp tay niệm Phật hiệu :

– A di đà Phật!

Đại sư tiến ra đứng đối diện với Thế Lãm, rồi từ từ đỡ lấy cái xác lạnh ngắt của Hằng Ni :

– Án Sát đường Truy Hình Tướng, bần tăng sẽ đưa Hằng Ni về cõi sống vĩnh hằng.

Người cứ yên tâm mà tĩnh thần.

– Đại sư, cứu Ni muội của tại hạ. Ta van đại sư cứu Ni muội.

Nhứt Đăng đại sư gật đầu :

– Hoàng tướng cứ yên tâm, Vi Sơn Tử Hằng Ni rất mãn nguyện vì được Hoàng tướng chăm sóc như vậy.