Chương 47 – 48

Thiên Thiên về phòng lên mạng, vừa online đã đi nghe ngóng tình hình của Trường Kiếm Tận Thiên, làm cho cô thất vọng chính là: Trường Kiếm Tận Thiên không xuất hiện trong trò chơi.

Hên là có Lâm Hi, cô cũng không đến mức quá cô độc.

Thiên Thiên đem chuyện xấu hổ xảy ra lúc sáng kể lại cho Lâm Hi nghe, Lâm Hi còn chưa nghe xong đã cười nghiêng ngã.

Hi Hi Ha Ha: “Thiên Thiên a, bồ còn có thể hậu đậu thêm chút nữa.”

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Mình cũng không nghĩ gì, hên là chị Diệp Tử sẽ không để bụng, nếu là người lòng dạ hẹp hòi thì mình liền thảm.”

Lâm Hi tạm dừng một chút nói: “Diệp Tử? Bồ chờ chút.” Cô réo to kêu: “Anh hai, anh hai, anh vô đây một chút.”

Anh của Lâm Hi – Lâm Sâm, là một bác sĩ, bình thường công việc rất bận, mấy tháng cũng chưa thấy mặt mũi. Hôm nay vì má Lâm yêu cầu ráo riết nên sau khi tan việc mới cùng vợ về nhà ăn cơm.

“Chuyện gì?” Lâm Sâm rất thương yêu cô em này, bất kể cô yêu cầu cổ quái gì đều cố gắng thỏa mãn, thường làm Thiên Thiên ghen tị phát điên.

“Anh hai, công ty chị Diệp Tử làm việc không phải là Hồng Kì đó chứ?” Lâm Hi cười đùa cợt nhả hỏi.

Lâm Sâm mấp máy môi, “Anh làm sao biết.”

Lâm Hi thoáng kinh ngạc, “Anh lại không biết? Vậy em đi hỏi chị dâu.”

Lâm Sâm đút hai tay vào túi quần, cười, “Muốn anh giúp em kêu chị vào chứ?”

“Em tới rồi nè.” Quách Chỉ Quân cười tít mắt ló ra từ sau lưng Lâm Sâm, “Hi Hi, em tìm chị?”

Lâm Sâm kéo tay vợ qua rồi ôm lấy eo cô, “Hi Hi muốn hỏi em hiện giờ Diệp Tử đang làm ở công ty nào.”

“Quốc tế Hồng Kì.” Quách Chỉ Quân khẳng định.

“Chẳng trách lúc Thiên Thiên nói tới em lại thấy quen quen.” Lâm Hi lầu bầu nói.

“Em hỏi chuyện này làm gì?” Chỉ Quân hiếu kì hỏi.

“Chị dâu, chị còn nhớ Thiên Thiên chứ?”

“Nhớ,” Thiên Thiên với Lâm Hi tính tình rất giống nhau, đều là người trong sáng, cũng quậy đến không phải trẻ con thấy cũng phải khóc, để lại ấn tượng sâu sắc cho cô.

“Nó cũng làm ở quốc tế Hồng Kì, chị Diệp Tử coi như là phân nửa cấp trên của nó.” Lâm Hi che miệng cười.

Chỉ Quân rất kinh ngạc, dịu dàng nói: “Thế giới này thật là nhỏ.”

Lâm Sâm trìu mến xoa xoa mái tóc ngắn của vợ, cúi đầu cười một cái.

Lâm Hi bĩu môi, “Biết hai người thương nhau lắm rồi.”

“Con bé lắm điều.” Lâm Sâm vỗ nhẹ đầu cô.

Lâm Hi nghịch ngợm thè lưỡi.

Lâm Sâm ung dung ôm vai vợ, “Có mệt không? Anh nói với má chúng ta về nhà.”

Lâm Hi chịu không nổi đẩy hai người ra ngoài, “Đi nhanh lên, lúc ra nhớ đóng cửa giùm em.”

Thiên Thiên đã mất hết bình tĩnh bên kia máy tính, “Hi Hi, bồ làm cái quỷ gì vậy? Trả lời đi chứ?”

“Tới đây, tới đây.” Lâm Hi ngửa mặt cười, “Bồ nếu như biết tin này nhất định sẽ chấn động.”

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Thần thần thao thao.” (nguyên văn)

Hi Hi Ha Ha: “Bồ có nhớ mình từng nói với bồ là anh hai mình thời trung học có thích một cô gái chứ?”

“Ừ.” Thiên Thiên dĩ nhiên nhớ rõ, diện mạo Lâm Sâm anh tuấn soái khí, rất chững chạc, tốt nghiệp loại giỏi, bây giờ là trụ cột trong bệnh viện, cô vì Lâm Sâm bất bình, nhất định chắc chắn cô gái đó thật không tinh mắt, không biết qúy trọng, sau này nhất định sẽ hối hận.

Lâm Hi càng gấp thì càng dễ đánh sai chữ, Thiên Thiên đợi nửa ngày cũng chưa thấy trả lời, liền gọi điện qua.

Lâm Hi hưng phấn nói: “Cô ấy chính là Diệp Tử.”