Chương 47

Sau 5 ngày nó tự nhốt mình trong phòng,anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ nó nữa anh đập cửa gọi

-Phương,mở cửa cho anh!Phương!!!

-……………..-Đáp lại lời gọi của anh chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ

-Đừng dọa anh,Phương!Mở cửa ra đi!Coi như anh cầu xin em!!

Vẫn không nhận được câu trả lời của nó,anh lo lắng liền đạp cửa xông vào,đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối không chút ánh sáng…Anh giật mình khi thấy nó nằm trên sàn nhà,anh vội chạy đến đỡ nó dậy

-Phương!Mở mắt ra nhìn anh này,Phương!-Anh cố lay nó dậy nhưng không thể,người nó mềm nhũn không chút sức lực chỉ được nâng lên nhờ lực của anh,da nó tái nhợt,mắt nhắm nghiền,hơi thở yếu ớt

Anh bế nó lên nhẹ như sợi bông vội vã đến bệnh viện…

-Bác sĩ!Bác sĩ đâu!Các người đâu hết rồi!-Anh hét ầm cả cái bệnh viện lên

-Cậu chủ cần gì ạ!!-Một ông bác sĩ hớt hải chạy ra

-Mau khám cho vợ tôi!Mau lên!!

-D….Dạ…cậu chủ!-Ông bác sĩ lắp bắp trả lời

Nó được bác sĩ đưa vào phòng khám,anh đi đi lại lại,trong lòng sợ sệt lo lắng.

“Cạch”Cánh cửa phòng khám mở ra,anh đã chạy vào ngay

-Cô ấy bị làm sao??

-Cậu chủ!Cậu bình tĩnh!

-Bình tĩnh thế nào được!Vợ tôi đang nằm đấy mà các người bảo tôi bình tĩnh là sao???

-Dạ,cô chủ không sao!Chỉ là thiếu ăn,thiếu ngủ dẫn đến suy nhược cơ thể!May là đưa đến kịp không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng vì thiếu chất dinh dưỡng!Hiện tại đã ổn,cô chủ đang ngủ,tôi đã chuyền dinh dưỡng vào cơ thể rồi,lát cô chủ sẽ tỉnh,mong cậu chủ giữ yên lặng!Tôi xin phép!-Bác sĩ đứng lên và ra khỏi phòng

Anh nhẹ nhàng kéo ghế đến ngồi cạnh giường nó,đưa tay vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt nó,da nó có vẻ đã hồng hào hơn lúc anh đưa nó đến bệnh biện.Anh đã yên tâm hơn,nhìn nó ngủ mới bình yên làm sao,nhất định anh sẽ mang nó về làm vợ cho dù nó có chấp nhận hay không,anh sẽ làm nó hạnh phúc………và rồi anh chìm dần trong giấc ngủ,tay anh vẫn nắm chặt tay nó không rời….

Sáng hôm sau…..

Nó từ từ mở mắt,khẽ nhíu mày cử động cơ thể

-Đau!-Nó khẽ rên trong cổ họng khi bắt đầu cử động đến cánh tay và rồi nó nhìn xuống,đôi mắt dao động nhẹ khi thấy anh đang ngủ tay anh nắm chặt lấy tay nó,nó từ từ rút tay mình ra

-Ưm….-Anh nhíu mày khó chịu giữ lấy tay nó,nó thở dài nhìn anh,rồi cứ để anh ngủ ngon lành trên tay mặc dù tay nó đã cứng ngắc,mất gần hết mọi cảm giác

Khoảng 1 tiếng sau,anh khẽ mở mắt,lạnh toát người khi cảm thấy có một luồng khí lạnh xung quanh phòng,ngước mắt lên….Trời ơi!!!Mặt nó đen vào,xung quanh toàn sát khí,cả người tỏa ra hơi lạnh như băng

-A,e….em dậy rồi à??-Anh gượng cười

-……..-Nó không thèm trả lời,mặt vẫn lạnh

-Anh xin lỗi!!Anh làm gì sai à???Em nói đi,đừng làm anh sợ,nha!

-Anh nằm lên tay tôi,nhìn tay tôi xem cử động không nổi rồi,anh biết nãy giờ tôi khát khô cả cổ họng không hả?????-Nó ấm ức hét lên rồi òa khóc như con nít

-Anh xin lỗi mà,em muốn uống nước gì,anh chạy mua ngay nè!!Ngoan nha,nào đừng khóc,anh mua cho em 10 cốc nước ngọt luôn!!!Nào,ngoan nín khóc nhé!!-Anh dỗ nó

-Hức…khát lắm rồi,đi nhanh lên!!!-Nó nhõng nhẽo làm nũng anh

-Rồi mà!Ngồi đó chờ anh,không được đi đâu đó!Anh quay lại luôn!-Anh vội đứng dậy nói xong chạy bay ra ngoài đi mua nước

Nó nhìn theo anh phì cười “Ngốc” nó khẽ nói.Có lẽ nó nên thay đổi,trở lại một cô bé vui vẻ,dễ thương,nó đã dao động lần nữa,và lúc nào cũng là anh-người con trai nó yêu rất nhiều…..

Cuối cùng nó cũng được xuất viện và về nhà,nó nhảy tưng tưng trong nhà,miệng cười tươi

-Ahaha đã quá,cuối cùng cũng được về nhà rồi!!Ở trong cái bệnh viện ngột ngạt đó chắc chết quá!!!-Nó hét ầm lên

Anh ở trong bếp,vẫn phụ trách việc nấu ăn và làm osin cho con bé yêu của anh,ôi!Thật vĩ đại quá mà,tổng giám đốc tập đoàn lớn phải hạ mình làm osin không công cho bà xã!!Ôi cái cuộc đời!!!>.