Chương 47

Thánh sủng

Mấy ngày gần đây, ở địa phương hẻo lánh như Cảnh Nguyên lại bất ngờ có từng nhóm người khó lường ghé qua, đầu tiên là một nhóm đông người cởi tuấn mã, tất cả đều là thanh niên trên dưới hai mươi dáng vẻ khôi ngô, người tập võ vừa nhìn liền biết những người này đều thân thủ bất phàm, thân kinh bách chiến. Cùng với nhóm người này còn có sự xuất hiện của các đại phu nổi danh ở khắp nơi, bọn họ không ngừng ra ra vào vào phủ nha Cảnh Nguyên như đang tổ chức họp mặt vô cùng quan trọng. Tiếp đó chính là người của các tiêu cục, bọn họ tiến vào ở chật hết tất cả các khách *** trong nội thành Cảnh Nguyên, những thứ bọn họ áp giả đều vừa nhỏ vừa ít thế nhưng lại có vẻ vô cùng sang quý, nếu có người nhiệt tình hỏi thăm xem họ đang áp tải cái gì thì đều chỉ nhận được nụ cười thần bí, một chữ tin tức cũng không hé ra. Chỉ bất quá những người tỉ mỉ qua vài ngày liền phát hiện đích đến của ba nhóm người này đều là hậu viện phủ nha Cảnh Nguyên, vì vậy liền có người suy đoán tất cả việc này đều có quan hệ đến quan phủ. Thế nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì mọi người đều không thể biết được, những suy đoán được đưa ra tiếp theo cũng càng ngày càng thần kỳ, càng ngày càng rời xa thực tế.

“Loại thuốc này phải dùng lửa nhỏ ngao chế liên tục sáu canh giờ, giữa chừng không thể thêm nước, cũng không được để tắt lửa, ngươi cứ theo đó mà làm!” Hậu viện phủ nha Cảnh Nguyên, khắp nơi đều vô cùng yên tĩnh, giống như sợ rằng sẽ kinh động đến mộng đẹp của ai đó, không người nào dám nói năng lớn tiếng, thậm chí ngay cả bước đi cũng đều là rón rén. Thế nhưng đột nhiên lại có một người bất chợt rống to, lại “xoảng” một cái đập hết khay thuốc trên tay, giống như phát rồ mà không ngừng gầm rú.

“Tư Đồ Cẩn!” Lại có một tiếng quát lớn từ đầu kia hành lang truyền tới, thanh âm vừa mới vang lên thì một cái bóng cũng rất nhanh theo đó vọt qua, dừng ở trước ngươi của Tư Đồ Cẩn: “Đang làm loạn cái gì? Làm phiền A Bích nghỉ ngơi thì biết làm thế nào?!”

Tư Đồ Cẩn hừ một tiếng, khóe khinh thường liếc người đang đứng trước mặt mình, người đó vốn là đế vương chí cao vô thượng, thế nhưng hôm nay sắc mặt tiều tụy, trong mắt không biết từ lúc nào đã hiện đầy tơ máu, quần thâm cũng vô cùng dày đậm. Chỉ bất quá Tư Đồ Cẩn cũng không khá hơn chút nào, cậu sửa sang lại quần áo nhăn nhúm trên người, lại dùng tay tùy tiện búi lại mái tóc rối loạn, sau đó nhìn về dược đồng1 đang run rẩy đứng bên cạnh, nén giận quát: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi làm việc! Người cũng đã sốt cao suốt ba ngày rồi, thuốc còn không ngao nhanh một chút đem đến nếu lỡ xảy ra chuyện gì các ngươi gánh vác nổi sao!”

“Tư Đồ Cẩn, ngươi đừng quá nóng ruột.” Quân Thụy nói, “Ngươi cũng đã nhiều ngày không nghỉ ngơi cho tốt rồi, cứ đi nghỉ một chút đi. Những thái y xuất sắc nhất trong Thái y viện đều đã đến Cảnh Nguyên, cứ để bọn họ chẩn trị, ngươi đừng gấp gáp như thế.”

“Ta…” Tư Đồ Cẩn muốn phản bác, thế nhưng khi mở miệng lại không biết nên nói cái gì. Tư Đồ Bích vẫn sốt cao không lùi, giằng co suốt ba ngày ba đêm, biện pháp gì cũng đã dùng qua thế nhưng tác dụng cực kỳ bé nhỏ, có đôi khi ban ngày vừa lui sốt thì tối đến liền nóng như bị lửa thiêu, tình trạng này khiến Tư Đồ Cẩn phải sức đầu mẻ trán. Cậu từ nhỏ đã học y, đến bây giờ cũng là một đại phu nổi danh, ngay cả Y thánh cũng khen cậu thiên phú dị bẩm, là môn sinh đắc ý nhất của lão, thế nhưng hiện tại ngay cả cậu cũng không có biện pháp gì, vậy thì ngoại trừ có thể mời được Y thánh đến đây, nếu không những đại phu khác còn có thể hy vọng được vào đâu?

“Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Quân Thụy phất tay một cái, lập tức liền có hai thanh niên khôi ngô tiến đến bên cạnh Tư Đồ Cẩn, ý tứ biểu hiện vô cùng rõ ràng: Nếu ngươi không nghe lời, ta đành phải dùng vũ lực. Tư Đồ Cẩn phẫn hận trừng mắt nhìn Quân Thụy, không ngời đối phương lại thở dài một hơi, nói: “Lúc ca ca ngươi thụ thương, trước khi hôn mê còn dốc sức nói với trẫm muốn đưa ngươi quay về Giang Châu, không muốn ngươi cùng hắn đến kinh thành. Hiện tại y đã trở thành như vậy, ngươi cũng đừng làm y thêm phiền lòng, vẫn nên ngoan ngoãn một chút, đợi đến khi y thanh tỉnh một chút thì chạy đến nói tạm biệt, quay về Giang Châu đi thôi.”

“Vì sao!” Tư Đồ Cẩn đột nhiên kích động, lớn tiếng hét, “Vì sao bắt thần quay về! Thần không muốn về Giang Châu! Thần phải đi theo bên cạnh săn sóc Thập ca!”

“Được rồi đừng làm rôn lên nữa!” Quân Thụy tức giận không ngớt, ban đầu hắn đã đáp ứng với Tư Đồ Bích, cho dù y muốn gì cũng đều thực hiện, thế nhưng người kia dĩ nhiên chỉ cầu xin hắn thả Tư Đồ Cẩn về Giang Châu, thật sự khiến trong ngực Quân Thụy bị nghẹn một hơi. Hơn nữa Tư Đồ Cẩn chính là tự mình xin đi theo đến đây, làm sau có thể nói là “thả” người được chứ? Mà những lời tiếp theo của Tư Đồ Bích càng làm Quân Thụy có cảm giác người câm ăn hoàng liên, có đắng không nói được, Tư Đồ Bích nói “buông tha”, buông tha ai? Quân Thái? Uyển Tranh? Hay là, chính y? Hiện tại Quân Thụy đã thay đổi thái độ, muốn đối xử với y thật tốt, chỉ cần y thích hắn đều cho, yêu cầu của y hắn liền tận lực đi làm, quả thực chính là thái độ hèn mọn trông chờ phản ứng của người kia. Thế nhưng Quân Thụy không thể nào ngờ được, thứ cuối cùng hắn chờ được chính là thỉnh cầu “buông tha” một người nào đó, Quân Thụy thật sự là tức giận đến muốn đập tường mà!

“Bệ hạ, cháo đã nấu xong rồi, người xem…” Trương Đình Hải tiến đến bẩm báo. Trù sư nấu cháo nổi tiếng nhất Giang Châu bị Hoàng đế hạ lệnh áp giải suốt đêm đến Cảnh Nguyên, chỉ vì muốn Tư Đồ Bích có thể thưởng thức được vị đạp quê nhà, để y ăn nhiều thêm một chút, thế nhưng không ngờ đến vị đại nhân kia cứ nóng rồi lại sốt, hôn mê liên tục ba ngày, ngoại trừ miễn cưỡng có thể đút chút nước và thuốc, cái gì cũng không thể nuốt vào. Việc này quả thật đã khiến Quân Thụy và Tư Đồ Cẩn gấp đến giết người.

“Mang đến trẫm xem.” Quân Thụy xoay người sang nghiên cứu cái khay vừa được thị nữ bưng tới, một chén cháo trắng nấu có chút loãng, còn có một ít lá rau cắt nhỏ, tuy rằng thoạt nhìn bình thường nhưng bởi vì được tỉ mỉ đun nấy nên lại thoang thoảng tỏa ra mùi hương thơm ngát. Quân Thụy gật đầu, nói, “Không sai, trước cứ để nguội một chút. Cổ của y đại khái cũng bị nóng đến sung đỏ rồi, chỉ có thể nuốt được thứ thanh đạm này..” Quân Thụy nói xong lại nhìn một chút Tư Đồ Cẩn vẫn đang gây sự bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn chán ghét đến cực độ, đột nhiên thị vệ bên cạnh Quân Thụy phất tay một cái, Tư Đồ Cẩn liền vô thanh vô tức ngã xuống.

“Đem người đưa về phòng, không có lệnh không được phép ra ngoài.” Quân Thụy sau khi hạ lệnh liền nghĩ đến sau khi Tư Đồ Bích tỉnh lại nhất định sẽ muống tìm Tư Đồ Cẩn, vì vậy liền bỏ thêm một câu, “Đừng làm người bị thương. “

“Dạ!” Hai gã thị vệ nhanh chóng kéo Tư Đồ Cẩn rời khỏi tầm mắt của Quân Thụy, Quân Thụy thở dài một hơi bưng lấy cái khay sải bước trở về phòng Tư Đồ Bích.

Tư Đồ Bích đang dưỡng thương trong một tiểu viện đặc biệt u tĩnh gần đó, ban đầu Cảnh Nguyên phủ doãn xây nơi này vốn dự định dùng để cung nghênh thánh giá, bây giờ Quân Thụy lại ban nó cho Tư Đồ Bích, đây chính là thêm một lần phá lệ. Cái tiểu viện này bởi vì Quân Thụy đã sớm căn dặn không được phô trương lãng phí, vậy nên bên ngoài cũng làm ra được bộ dáng đơn giản tầm thường, thế nhưng bên trong không khác gì một chốn bồng lai độc lập với thế tục, vừa u tĩnh nhẹ nhàng lại không mất đi giá trị tinh xảo.

Quân Thụy rón rén bước vào cửa phòng, cung nữ đang phục vụ bên trong chính là người được việc nhất mà Trương Đình Hải đặc biệt lựa chọn mang theo tùy giá, vừa thấy Hoàng đế bước vào liền yên lặng quỳ xuống hành lễ. Quân Thụy phất tay, nhẹ giọng hỏi: “Thế nào?”

“Nhiệt độ có giảm chút ít, vừa rồi nô tỳ có đút cho đại nhân ít nước, đã an ổn hơn nhiều.” Cung vừa nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán Tư Đồ Bích vừa nhỏ giọng bẩm báo.

“Để trẫm xem.” Quân Thụy tùy tiện đặt khay đựng cháo lên cái bàn bên cạnh, chậm rãi đi đến bên giường xem tình hình của Tư Đồ Bích. Thân thể Tư Đồ Bích cuộn thành một đoàn, sắc mặt đỏ bừng, đôi môi khẽ mở, chân mày chau lại giống như đang ủy khuất. Quân Thụy không khỏi thương tiếc đưa tay xoa lên cánh môi khô khốc của y, Tư Đồ Bích có vẻ như không quá an ổn mà khẽ rên một tiếng.

“Đưa khăn cho trẫm.” Quân Thụy nhẹ giọng nói. Kỳ thực Tư Đồ Bích đã sốt đến hồ đồ, căn bản cũng biết được bên cạnh đang có người, thế nhưng mỗi khi Quân Thụy ghé qua đều không tự chủ mà hạ thấp thanh âm, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

“Dạ.” Cung nữ đặt khan mặt vào chậu nước, bên trong còn có một khối băng đang tan chảy. Phải biết rằng hiện giờ đã là đầu hạ, những thứ như bang khối này nọ vốn rất quý hiếm, thế nhưng khi một đế vương đã muốn thì có gì là không được đâu? Hắn đem toàn bộ những thứ tốt nhất của vương triều dùng trên người Tư Đồ Bích, gọi thái y đến Cảnh Nguyên, triệu tập dược liệu hi hữu ở tất cả các tiêu cục trong quốc thổ, còn dùng giá cao vơ vét hầm băng của các thế gia trong phạm vi ba trăm dặm. Nếu những việc này bị đám ngôn quan biết được thì Quân Thụy hẳn là không bị phiền chết không thôi.

Quân Thụy tiến đến thay vào vị trí của cung nữ, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt và cổ của Tư Đồ Bích, hắn nhẹ nhàng luồn bàn tay vào sờ sờ dưới gáy của người kia, y phục đều bị thấm ướt dán sát vào lưng rồi.

“Lại ướt.” Quân Thụy mày, “Đổ nhiều mồ hôi như vậy tại sao nhiệt độ vẫn không giảm, đã qua ba ngày rồi. “

“Hồi bệ hạ, thái y nói đây đều là mồ hôi lạnh mà thôi, không có tác dụng giảm nhiệt, thân thể của đại nhân quá kém.” cung nữ bẩm báo. Đều là người hầu lạ lâu năm bên cạnh Quân Thụy, gần như có thể nói bà là người nhìn hắn lớn lên, tự nhiên lời nói cũng tùy tiện hơn một chút sơ với cung nhân bình thường. Đối với việc Quân Thụy đích thân ra tay chăm sóc Tư Đồ Bích, phản ứng của nàng cũng bình tĩnh hơn nhiều người khác.

“Ngươi đi phân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng, lát nữa trẫm sẽ giúp y lau người. ” Quân Thụy nói xong dường như lại có điều suy nghĩ, sửa lời lại, “Bảo bọn họ chuẩn bị nhiều một chút, cứ trực tiếp để y ngâm nước nóng đi, đổ mồ hôi nhiều một chút. Lần trước đám thái y không phải đã kê một đơn thuốc pha nước tắm sao? Cứ theo đó mà làm. Mặt khác lại chuẩn bị thêm hai chậu than, trong lúc y ngâm mình thì đặt vào phòng, cửa sổ cũng phải đóng chặt, đừng để gió vào. “

“Nô tỳ đã biết.” cung nữ lĩnh chỉ đi xuống. Quân Thụy cầm lấy chén cháo vừa rồi tùy tiện đặt trên bàn lên, khuấy nhẹ vài cái rồi mới đưa lên miệng thử độ nóng, đã vừa ăn rồi.

Quân Thụy cẩn thận đưa tay luồn qua dưới cổ Tư Đồ Bích, chậm rãi ôm người ngồi lên, giữa lúc hành động còn tranh thủ nghiêng đầu kiểm tra vết thương trên vai y, động tác ôn nhu đến cực điểm. Có thể là bởi thân thể vô lực, Tư Đồ Bích tỏ ra vô cùng nhu nhược, không nghĩ đến một vài hành động như vậy lại vô tình động đến vết thương khiến y không khỏi rên rỉ than nhẹ. Quân Thụy vừa nghe được tiếng than của y nét mặt liền trở nên vừa vội vừa lo, chỉ có thể càng cố thả chậm động tác từ từ ôm người vào lòng, tay còn lại nhanh chóng sửa sang nệm giường, sau khi làm xong mới thởi dài một hơi, đặt Tư Đồ Bích trở lại ngồi tựa vào nệm, nhẹ nhàng kéo chăn lên che kín=.

“A Bích, a Bích?” Quân Thụy tiến tới gọi tên Tư Đồ Bích, thế nhưng đối phương lại hoàn toàn không có phản ứng, Quân Thụy lại gọi thử vài lần, lên tiếng thăm dò, “Ăn chút gì đó có được không?”

Những lời này có điểm buồn nôn, người này vốn là thiết huyết đế vương thống lĩnh thiên quân vạn mã trên chiến trường, trước giờ lời nói đều là trảm đinh chặt sắt, nhưng khi đối diện với Tư Đồ Bích lại hai lần ba lượt dùng ngữ khí thăm dò hỏi chuyện, thật đúng là không được tự nhiên. Vì vậy còn không đợi người kia mở miệng trả lời, Quân Thụy liền không nói gì nữa, chỉ dùng muỗng đưa một ít cháo đến bên miệng Tư Đồ Bích.

Ban đầu Tư Đồ Bích vẫn không có phản ứng gì, Quân Thụy hơi chút dùng lực đổ cháo vào miệng y, bởi vì cháo được nấu tương đối loãng lại còn là mùi vị thanh đạm mà Tư Đồ Bích thích nhất, nước cháo sánh mịn cũng vừa vặn làm mềm đôi môi khô nứt của y. Vì vậy Quân Thụy vui mừng nhìn thấy Tư Đồ Bích mở miệng ăn vào.

Quân Thụy giống như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi giúp Tư Đồ Bích uống cháo, thấy thần sắc của đối phương trở nên tốt hơn một ít thì không khỏi nở nụ cười, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào làn môi kia. Bởi vì ý thức vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn, nên Tư Đồ Bích chỉ là nuốt xuống theo bản năng, cánh môi khép mở như loài cá, thật vô cùng khả ái. Quân Thụy không khỏi thở dài, Tư Đồ Bích này quả thật là một diệu nhân thiên sinh lệ chất mà, vô luận là thời điểm gì cũng luôn khiến hắn có cảm giác xúc động thương tiếc mà. Chỉ có cái miệng không thích buông tha người ta của y là có chút đáng ghét, duy có lúc sinh bệnh như thế này mới có thể an tĩnh một chút chứ không phải nơi nơi lộ ra răng nanh sắt bén, nhất định phải làm người khác bị thương mới chịu dừng lại. Bất quá nhìn thấy bộ dạng y thụ thương sinh bệnh thế này lại vô cùng chọc người thường tiếc, khiến Quân Thụy hắn muốn giận cũng chỉ đàn mềm xuống chiều chuộng lại ngay, loại cảm giác yêu thương này đã rất nhiều năm hắn chưa từng cảm nhận được. Trong lòng Quân Thụy không khỏi cảm thấy một trận bất đắc dĩ: Xem ra đối với mình, Tư Đồ Bích quả thực đã trở thành một người rất đặc biệt rồi.

Loại tình cảm đặc biệt này có chút giống như quý trọng, có chút giống như triều mến, thế nhưng lại không giống với cảm giác của hắn đối với Quân Tiễn. Nhưng rốt cuộc là khác biệt ở đâu thì Quân Thụy vẫn cứ không quá nguyện ý thừa nhận.