Chương 47

Đỗ Kiêu Kiêu như đang trong giấc mộng.

“Lộc cộc…”

“Lộc cộc…”

“Lộc cộc…”

Tiếng giày da rơi trên mặt đất, mất đi thị giác, cô nghe thấy tiếng động vô cùng lớn.

Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, Đỗ Kiêu Kiêu lo lắng rụt người lại, nhưng phát hiện tay mình bị trói chặt.

Chẳng lẽ mình lại bị bắt cóc nữa rồi?

Không biết rõ tình hình, Đỗ Kiêu Kiêu quyết định tạm thời án binh bất động.

Người càng lúc càng tới gần, gần hơn, gần nữa.

Cuối cùng cũng tới trước mặt cô.

Một đôi tay lạnh lẽo nâng mặt cô lên, sau đó “vù” một tiếng, mảnh vải che mắt được bỏ ra.

Người đàn ông không thấy rõ mặt đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lạnh như băng, như một con rắn độc…

“Ưm…” Bây giờ Đỗ Kiêu Kiêu mới phát hiện miệng mình đã bị bịt lại.

“Chậc…” Người đàn ông kia nói: “Đừng nhìn tao như vậy chứ.”

Đỗ Kiêu Kiêu sững người, trong giây lát, lúc cô vừa giãy giụa, đột nhiên phát hiện cơ thể mình đột nhiên co lại.

Cô biến thành một đứa trẻ.

Có chuyện gì vậy?

Cô chưa kịp suy nghĩ gì, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên thay đổi.

Người đàn ông kia vẫn đang đứng trước mặt như cũ, nhưng còn cô lại nằm đang nằm dưới đất.

Hắn ta cầm một cây gậy, nhịp nhịp vào tay, nói với cô: “Sao lại không chịu ngoan ngoãn thế nhỉ? Tao đã nói rồi, mày đừng hòng chạy trốn.”

“Bây giờ đã hiểu rõ chưa?”

Người đàn ông hỏi cô.

Đỗ Kiêu Kiêu chống tay muốn đứng dậy, nhưng dù làm thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể nhấc tay lên được.

Đau quá…

Cơ thể không hề cảm thấy đau đớn, cô chỉ như đang nói theo bản năng thôi.

Người đàn ông kéo cô dậy, ôm vào lòng, “Con gái ngoan, con gái ngoan của ba…”

“Con nhất định phải ở luôn ở cạnh ba, không được rời khỏi ba…”

Đỗ Kiêu Kiêu muốn tránh khỏi hắn ta, người đàn ông này, đúng là điên rồi.

Hình ảnh lại bắt đầu thay đổi, bây giờ cô đang bị người đàn ông dẫn đi trên đường.

Có điều con đường này không đông người lắm, thời tiết u ám kỳ lạ, giống như một giây sau trời sẽ đổ mưa to.

“Tiểu Quai, muốn ăn bánh sao?”

Người đàn ông kia cúi đầu nhìn Đỗ Kiêu Kiêu.

Rõ ràng khoảng cách đã khá gần, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu vẫn không thể thấy được khuôn mặt của hắn, giống như có một làn sương mờ ảo che đi mắt.

Cô đeo một cái khẩu trang, nhưng cái khẩu trang này chỉ để che giấu tai mắt người khác thôi, vì bên dưới khẩu trang, cô còn bị dán hai lớp băng keo.

Đỗ Kiêu Kiêu không thể mở miệng nói, đành gật đầu nhẹ.

Cô nghĩ, đợi lát nữa tên đàn ông đó đi mua bánh ngọt, cô sẽ có cơ hội chạy trốn.

Sự thật chứng minh cô đã quá ngây thơ, người đàn ông dẫn cô tới một con hẻm nhỏ, rồi lấy một bộ còng tay ra, còng tay hắn và cô lại cùng nhau.

“Vậy là yên tâm rồi.” Người đàn ông thỏa mãn thở dài.

Đỗ Kiêu Kiêu đành để mặc hắn dẫn mình tới cửa hàng bánh ngọt.

Người đàn ông một tay cầm bánh ngọt một tay cầm tay cô.

“Tiểu Quai, hôm nay ba dẫn con đi dạo phố thế nào, con vui không?”

Đỗ Kiêu Kiêu nghe câu nói này không hề bình thường tí nào…, trong lòng cô chợt run lên.

Tuy cô không thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông này, nhưng có cô biết bây giờ bộ dáng của hắn hơi điên cuồng.

Cô đành khẽ gật đầu.

Người đàn ông mừng rõ nói, “Vậy Tiểu Quai có muốn ở cạnh ba suốt đời không?”

Đương nhiên Đỗ Kiêu Kiêu không đồng ý rồi, nên cô do dự không gật đầu.

Người đàn ông biết cô do dự cũng là đang từ chối, Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên cảm thấy hắn ta nắm chặt cổ mình.

“Ưm…”

Đỗ Kiêu Kiêu dùng sức giãy giụa, đánh vào tay người đàn ông, thấy hơi thở mình bắt đầu đồn dập, bàn tay cũng không đủ sức, ánh mắt rũ xuống, có vẻ là hít thở không được.

Người đan ông kia mới sợ hãi buông ra.

Hắn ôm lấy Đỗ Kiêu Kiêu, đầu tựa vào bờ vai nhỏ nhắn của cô, “Tiểu Quai, Tiểu Quai của ba…”

Đỗ Kiêu Kiêu trợn mắt sống sót sau tai nạn.

Tên này đúng là điên rồi.

Cô giống như trở về mười năm trước đây.

Đỗ Kiêu Kiêu nhéo mặt mình, cô gái trong gương cũng làm động tác như cô.

Đây rõ ràng là cô mười năm trước, lúc cô mười một tuổi.

Nhưng sao cô lại ở đây chứ?

Chẳng lẽ lúc trước cô thật sự đã từng bị bắt cóc?

“Tiểu Quai…” “Tiểu Quai…”

Vẻ mặt Đỗ Kiêu Kiêu không thay đổi nhìn vào phòng khách.

Người đàn ông kia chỉ cần thấy cô không tỉnh lại sẽ như nổi điên tìm cô khắp nơi.

Người đàn ông kéo Đỗ Kiêu Kiêu qua, ôm cô vào ngực, vuốt ve tóc, cả người cứng đờ vì lo lắng cũng bắt đầu bình tĩnh lại.

“Ba cứ nghĩ sẽ không thấy con nữa chữ.” Người đàn ông cảm thấy hơi may mắn nói: “May mà con vẫn ở đó.”

Cuộc sống tối tăm không có mặt trời như vậy khiến Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy rất áp lực, người đàn ông này có lúc đối xử với cô rất tốt, nhưng có đôi khi lại nổi điên, đánh cô vết thương đầy người.

Những cảnh tượng đó chỉ lướt qua một lần trước mắt Đỗ Kiêu Kiêu.

Sau đó, cô gặp Lâm Trí Hiên.

Lần này, người đàn ông đó lại chủ động muốn dẫn cô đi dạo phố.

Mười năm trước, Lâm Trí Hiên nhìn vẫn còn rất non nớt, nhưng chỉ nhìn một cái cô đã nhận ra được.

Có điều bây giờ, Lâm Trí Hiên không nhận ra cô.

Đỗ Kiêu Kiêu suy nghĩ một chút, rồi kéo kéo quần áo của người đàn ông.

“Sao thế, Tiểu Quai?”

Đỗ Kiêu Kiêu không nói được, nên đành chỉ vào xe kem phía xa xa.

Người đàn ông nhìn sang, rồi nở nụ cười, “Tiểu Quai muốn ăn kem à?”

Đỗ Kiêu Kiêu gật đầu.

Lâm Trí Hiên ở đây này.

Người đàn ông khuôn muốn cho Đỗ Kiêu Kiêu ăn cái gì ở bên ngoài, bởi vì nếu làm vậy hắn phải tháo băng keo cho Đỗ Kiêu Kiêu, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu lại ngoan ngoãn lạ thường, mở to mắt không nhúc nhích nhìn hắn.

“Không chạy…”

Đỗ Kiêu Kiêu viết trên tay hắn ta.

Thấy người đàn ông vẫn thờ ơ, Đỗ Kiêu Kiêu đành bất chấp, viết tiếp vào tay người đàn ông.

“Ba.”

Cơ thể người đàn ông chấn động, cúi đầu sờ tóc cô, trìu mến nói: “Ba dẫn con đi mua kem.”

Người đàn ông dẫn cô tới cạnh xe kem, Lâm Trí Hiên phải đi về.

Lúc đi ngang qua Đỗ Kiêu Kiêu, đột cậu ta cảm thấy vạt áo mình bị nắm lại.

Lâm Trí Hiên ngạc nhiên quay đầu lại, liền phát hiện cô bé gái kéo áo mình không buông.

Một cậu thiếu niên mười bốn tuổi thì làm gì có kiên nhẫn, cậu ta giựt áo mình lại, lập tức phát hiện còng tay trên cổ tay cô bé.

Cậu ta khiếp sợ nhìn cô.

Đỗ Kiêu Kiêu cũng cố gắng để cậu ta chuyển tầm nhìn.

Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ, lúc mười một tuổi cô bị bắt cóc, chính Lâm Trí Hiên là người đã cứu cô, mặc dù sau đó Lâm Trí Hiên trở thành một tên cặn bã như vậy, nhưng bây giờ cũng sẽ không có chuyện thấy chết mà không cứu.

Cô có thể thuận theo lịch sử cuộc đời, để Lâm Trí Hiên cứu mình lần nữa, cứ xem như là bồi thường cho cô là được rồi.

Nhưng Đỗ Kiêu Kiêu không ngờ, Lâm Trí Hiên lại quay đầu chạy đi.

Đỗ Kiêu Kiêu nắm quần áo cậu ta lại, nhưng tiếng động quá lớn, người đàn ông bên cạnh đã phát hiện.

“Tiểu Quai…” Người đàn u ám gọi.

Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu vô cùng hận Lâm Trí Hiên, cô lắc đầu với người đàn ông, cố gắng ra vẻ ngoan ngoãn.

Nhưng không còn cách nào khác, bởi vì còng tay của bọn họ đã bị phát hiện.

Chủ quán kem giật mình, ông run rẩy chỉ vào người đàn ông, không nói nên lời.

Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ, vậy mục đích của cô cũng tạm xem là đã đạt.

Nhưng cô đã đánh giá thấp người đàn ông này rồi.

Người đàn ông chỉ thản nhiên cười, nói với chủ quán: “Con gái tôi bị bệnh, lúc nào cũng đi lạc, nên tôi đành mang con bé ra ngoài bằng cách này thôi.”

Chủ quán dần dần hết sợ, bắt đầu đồng tinh, thậm chí còn tặng cho Đỗ Kiêu Kiêu thêm một cây kem.

Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy tuyệt vọng.

Cô biết mình đã chọc giận hắn, kết quả hôm nay của cô nhất định sẽ chẳng tốt lành gì.

Cô không nên tin tưởng Lâm Trí Hiên.

Đỗ Kiêu Kiêu thầm oán hận, mình đúng là ngu quá đi thôi.

Lâm Trí Hiên dù có nhỏ hơn mười tuổi, thì vẫn là Lâm Trí Hiên mà thôi!

Sau đó, cô bị người đàn ông nhốt lại.

Đây không phải là nhà của hắn, là ở ngoại ô, căn phòng này đã lâu không được tu sửa lại, tiếng ầm ầm trên gác không ngừng vang lên, chắc là có chuột ở đấy.

Người đàn ông nhốt cô ở đây, không cho cô ăn, hơn nữa còn đánh cô tới nỗi vết thương chằng chịt.

“Không phải mày muốn chạy trốn sao? Tao cho mày vĩnh viễn không bao giờ có thể chạy được nữa!”

Nói rồi, người đàn ông đi khỏi đó.

Đỗ Kiêu Kiêu mệt mỏi dựa vào tượng, cô cảm thấy mình sắp điên tới nơi rồi.

Không ai tới cứu cô.

Đỗ Kiêu Kiêu nhắm nghiền mắt, trong lòng vô cùng tuyệt vọng.

Nhưng chưa được bao lâu, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

“Tỉnh, tỉnh lại mau…”

Đỗ Kiêu Kiêu cố gắng mở mắt ra.

Cô nhìn thấy một cậu thiếu niên đứng trước mặt mình, trong tay còn cầm theo một hộp cơm.

Nước mắt của Đỗ Kiêu Kiêu lập tức rơi xuống.

Cuối cùng, cô cũng biết vì sao Cố Bách Chu nói anh thích cô mười năm, trách cô sao lại quên anh, anh nói anh đã cứu cô hai lần.

Bởi vì mười năm trước, Cố Bách Chu chính là người đã cứu cô.