Chương 47

Ăn tối xong, An An liền kéo nó lên sân thượng để trò chuyện. – Mẹ biết không? Bố mẹ con từng nói, con người sau khi mất đi sẽ hoá thành một vì sao trên bầu trời kia để nhìn cuộc sống từng ngày của người họ yêu thương nhất, liệu bố mẹ con có đang nhìn con không? – Nó ngẩng lên bầu trời đầy sao, không kìm được lòng mà nói.

– Mẹ tin chứ, bởi vì mẹ cũng như con mà.

– Bố mẹ của mẹ cũng…

– Họ bị tai nạn xe lúc mẹ 10 tuổi. Khi ở trong cô nhi viện, bị đánh đập, trêu chọc, mẹ thường tới gốc cây mà khóc. Bỗng một ngày, một câu bé 15 tới, lau đi nước mắt trên gương mặt của mẹ rồi đưa mẹ về nhà. Bây giờ cậu bé đó chính là bố của Zac. Mẹ rất yêu ông ấy, cũng rất yêu Zac, mẹ biết bố mẹ trên trời đã phù hộ cho mẹ để mẹ có thể gặp được người sẽ đem lòng yêu mẹ suốt cuộc đời này.

– Ông ấy cũng trong hắc đạo sao?

– Phải. Nhưng nếu mà yêu một người, con sẽ chấp nhận con người thật của người đó. Như vậy tình yêu mới có thể bền vững.

– Mẹ biết con có rất nhiều hận thù. Nhưng con hãy quên đi nó và sống tiếp, hận thù chỉ làm con chìm đắm trong vô vọng. Zac thật lòng yêu con, mẹ nhận thấy rất rõ.

-…

– Mẹ chưa thấy nó như vậy từ khi Bảo My đi.

– Bảo My là ai ạ? – Nó tò mò hỏi.

– Bảo My là một người bạn hồi bé của Zac. Thằng bé và Bảo My vô cùng thân thiết. Nói chừng thằng bé có thể hi sinh tất cả, chỉ cần Bảo My vui. Lúc đó AA chỉ mới là công ty nhỏ, lúc nào cũng ở bờ vực gấp bênh. Năm 15 tuổi, Zac tỏ tình với Bảo My, nhưng đã bị từ chối. Con bé đã đi theo gia đình sao Nhật, chấp nhận hôn ước với con của một đại gia.

– Vậy cô ấy chỉ quan tâm tới tài sản…

– Zac đã đợi Bảo My một cách tuyệt vọng, nó giam mình cả 1 tuần trong phòng. Khi đã ổn định tinh thần, thằng bé cùng cha mình đưa AA lên tầm cỡ thế giới.

– Sao mẹ nói với con những điều này?

– Để chứng minh cho con thấy, Zac vô cùng yêu con. Thằng bé rất trân trọng con, đừng làm nó đau lòng, nhé?

– Con hứa với mẹ.

– Mẹ ơi! Mẹ ăn cắp vợ con lâu thế? – Hắn nói.

– Mẹ muốn hàn gắn tình cảm với con dâu cũng khó thế sao? – An An cười.

– Mẹ hàn gắn tình cảm với chồng mẹ ấy. Ông ấy ở dưới nhà sắp không chịu nổi rồi kìa.

– Haha..để mặc ông ấy.

– Mẹ trả vợ cho con đi. Con cũng sắp không chịu nổi rồi đây.

– Đây đây, xa nhau có một tí thôi mà.

Sau khi An An đã xuống nhà, hắn tiến đến ngồi cạnh nó. Nhìn nó đắm đuối một lúc rồi càng tiến lại gần. Chốc lát, khoảng cách giữa nó với hắn chỉ là gang tấc

– Zac, anh thật lòng yêu em không?

– Đương nhiên rồi. Anh yêu em đến nỗi có thể chết vì em đấy.

– Bây giờ em bảo anh đi chết anh có đi không?

– Miễn là có thể thấy em vui.

– Em yêu anh. – Nó ôm hắn.

– Yêu anh thì hôn anh xem nào.

– Anh chỉ biết lợi dụng thời cơ nhỉ? – Nó nhíu mày.

– Em có hôn không? – Hắn trề môi.

Nó phải bật cười với hành động đó của hắn. Mặc dù trong bóng tối, hắn nổi tiếng là một bang chủ tàn ác. Nhưng ở trước bố mẹ, hắn là một đứa con ngoan. Còn ở trước mặt nó lại là một người bạn trai đáng yêu, chung thuỷ, có thể hi sinh vì nó.

– Moazz.. – Nó hôn lên môi hắn.

– Yêu tinh nhỏ.

Hắn nói rồi lại giữ lấy nó, tiến lên hôn nó thật sâu. Hắn dùng lưỡi cạy hàm răng ngọc ngà của nó ra, dây dưa với lưỡi nó thật lâu. Tới khi nó sắp hết oxy thì hắn mới lưu luyến buông ra. Trong lúc nó đang nạp dưỡng khí thì hắn ôm nó vào lòng

– Anh yêu em.