Chương 47

Hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi tối được ôm em nằm ngủ trong vòng tay của mình.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sáng được vùi đầu vào tóc em ấm áp, yên bình.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sáng thức dậy thấy kem đã được quẹt sẵn vào bàn chải đánh răng, máy cạo râu được thay dao lam mới, khăn rửa mặt đã có sẵn.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là xuống nhà được dọn sẵn một đĩa thức ăn kèm theo một nụ cười của vợ.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi sáng được em soạn sẵn quần áo từ khi chưa thức dậy và chỉ việc mặc nó vào và được em dịu dàng chỉnh sửa lại cà vạt đang bị lệch.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là có em đứng ở cổng vẫy tay chào đi làm và chúc một ngày may mắn…

Hay đơn giản, hạnh phúc chỉ là được ở bên cạnh em và nhìn thấy nụ cười của em!

Tôi thức giấc bởi có cái gì đó đang nhẹ nhàng chạm nhẹ trên gương mặt mình. Nhưng chưa mở mắt vội mà lim dim tận hưởng cảm giác êm ái khiến cả cơ thể rất ấm áp. Bàn tay em đấy!

Tôi choàng tay ôm lấy cả cơ thể của em, vùi đầu thật sâu vào mái tóc mềm mượt và thì thầm vào tai em rất khẽ:

– Bắt quả tang vợ đang dê anh nhé!

Em vuốt tóc tôi mỉm cười âu yếm.

– Nhìn vợ, anh muốn đi tù quá!

– Sao muốn đi tù?

– Tự nhiên muốn thế!

– Chán người ta rồi hả?

– Chán đâu, nghiện rồi, không cai được ấy.

– Thôi đừng lẻo mép nữa ông tướng, dậy thôi nào!

– Từ từ đã, dậy sớm làm gì?

– Giúp mẹ làm bếp, còn các cô, các bác ở đây nữa, người ta cười em chết.

– Kệ người ta…ai dám cười vợ, anh tát vỡ mặt.

– Ăn nói vậy đó, buông tay ra cho người ta dậy nào.

– Ứ buông đấy.

Nói rồi tôi kéo em trở lại, hôn trên trán em, và từ từ tìm xuống môi em.

Nụ hôn chính thức và cũng là đầu tiên của hai chúng tôi! Chưa bao giờ tôi tưởng tượng đến chuyện nụ hôn đầu tiên của một cuộc tình là hai người cưới nhau rồi mới có.

Em cũng đáp lại bằng một nụ hôn nồng nàn và chứa chan tình yêu, mối giao hòa giữa hai con người bây giờ đã cùng chung nhịp đập, tôi mơn trớn đôi môi mềm mại ấy rất lâu, khoảnh khắc, thời gian dường như ngưng lại vĩnh viễn.

Em vùi đầu vào vùng ngực tôi, e thẹn…làm vợ rồi mà còn ngượng ngùng…không biết, trong đầu em giờ có tồn tại chút kí ức nào về đêm ân ái với cha đứa trẻ trong bụng không nhỉ? Điều đó lại làm tôi khó chịu và ghen tị trong lòng. Lấy vợ về đã bị bóc tem rồi lại còn phải kiêng kị (thở dài)

– Sao anh thở dài?

– Phải ăn kiêng nên anh thở dài đó.

– Sao phải ăn kiêng?

– Thì vợ có em bé nên phải ăn kiêng, anh không ăn kiêng vậy vợ cho anh đi ăn vụng nhé?

– Dám không?

Em đánh thùm thụp vào người tôi.

– Thôi anh xin, không dám đâu, bà chằn giữ dằn thế, có cho tiền cũng không dám đâu.

– Anh dám hả? Em giết anh rồi em đi tù.

– Ôi trời…cứ tưởng vợ hiền lành, nết na lắm, ai dè lấy nhầm phải…sư tử cái rồi.

– Hối hận muộn màng_em cười đểu cáng

– Vy này…_tôi vuốt tóc em

– Dạ, sao ạ?

– Mình cứ mãi hạnh phúc như thế này em nhé?

– Em cũng hi vọng là như thế!

– Em, đừng có bao giờ mất niềm tin vào nơi anh nhé?

Tôi đang thực sự bị ám ảnh bởi những việc của hội con Trinh, chấp nhận đứa trẻ, chấp nhận em không còn nguyên vẹn, chấp nhận tất cả mọi thứ xảy ra dù có tồi tệ thế nào. Nhưng tất cả chỉ dừng lại tại đây là được rồi. Mai sau đứa bé ra đời, tôi sẽ đối xử tốt với nó, sẽ là một người cha tuyệt vời như nó chính là đứa con đẻ của tôi. Vì yêu em, tôi nguyện yêu luôn tất cả những gì thuộc về em. Dù em có phát hiện sự thật thì lúc đó nó cũng chỉ là quá khứ, có oán trách hay làm sao thì cũng có thể dễ dàng giải quyết. Còn nếu bây giờ tôi không biết rồi bọn nó có dừng lại ở đấy không, hay lại dở thêm thủ đoạn nữa, tôi không dám chắc chắn được. Bọn nó thâm độc hơn tôi tưởng gấp ngàn lần. Chuyện bọn nó bị hội bác Vượng úp sọt chắc chắn sẽ rất cay cú. Tôi cũng không biết là lần đấy mình làm đúng hay là sai nữa, nếu như để yên chịu nhục bỏ qua thì đời nó bất công quá, nhưng trả thù thì thù cứ nối tiếp thù không bao giờ yên ổn được. Giang hồ là thế, ân oán rõ ràng phân minh. Chỉ cầu xin bọn nó đừng làm thêm chuyện gì ngu ngốc. Hoặc có làm gì tôi cũng được, đừng làm tổn hại đến hai mẹ con em. Em chịu đựng thế là đủ rồi, không muốn thêm một chút khổ đau nào nữa, dù chỉ là bằng con muỗi chích, kiến đốt.

– Anh lại làm việc gì có lỗi với mẹ con em hả? Sao sáng sớm lại nói những lời như thế?_em nhìn tôi bằng ánh mắt rất chi là nghi ngờ.

– Không, anh không làm gì cả_Nghe em nói từ mẹ con trìu mến, thấn thương, lại thấy lòng cay đắng quá_Chỉ là anh thấy, chuyện tình yêu của mình gặp rất nhiều trắc trở, đến được với nhau hôm nay không phải là điều dễ dàng, nên nếu sau này có gặp phải chuyện gì, sóng có có xảy ra, dù nó có khó khăn đến mức nào, anh hi vọng em và con vẫn sẽ vững niềm tin nơi anh, vì anh rất yêu thương và trân trọng em, con nữa. Cả gia đình mình sẽ phải sống hạnh phúc suốt đời em nhé? Dù cho là cãi nhau, giận nhau, hay làm tổn thương nhau, chắc chắn đó là điều không tránh khỏi, nhưng anh hi vọng em đừng bao giờ buông tay anh, em nhé? Hứa với anh đi vợ yêu!

– Ừm…em hứa…nhưng anh cũng đừng bao giờ làm điều gì có lỗi với em đấy, nghe chưa?

– Anh sẽ không làm gì có lỗi với em cả. Nhưng nếu như…có một ngày…ai đấy nói với em một điều gì đó rất rất phũ phàng…về anh chẳng hạn. Thì lúc đấy em có tha thứ cho anh không?

– Hả? Anh có sự thật gì giấu giếm em phải không?

– Không có, anh đang ví dụ thôi mà.

– Khai mau, anh đang giấu em cái gì? Tự nhiên hôm nay ăn nói lạ lùng, không giấu được em đâu, bình thường anh có thế đâu?

– Thì anh thay đổi rồi, anh suy nghĩ sâu sắc hơn! Bạn bè anh, anh chị anh có kể về chuyện vợ chồng phức tạp sau này…nên anh thấy sợ sợ, nên anh mới phải bàn bạc, thề nguyền với nhau, không nhỡ sau này có làm sao anh chịu trách nhiệm sao nổi?

– Ừm…thì tin anh vậy, nhưng phải biết là chuyện gì mới được chứ, để xem có nên tha thứ hay không. Chứ chuyện anh mà đi ăn vụng bên ngoài rồi mang con về cho em thì…không được à nha.

– Nhưng ví dụ như lúc đó anh đang rất rất yêu em, cần em…chỉ một phút nông nổi hồ đồ nhất thời, lúc đó vẫn không tha thứ hả? Mà biết đâu được người đó là em thì sao? Em xinh đẹp thế này, ra đường trai nó lừa rồi em mang con về anh nuôi làm thế nào?

Em nó cấu tôi một phát rõ đau:

– Ăn với nói, em mà là thế em chết cho anh coi.

– Bậy bạ, chết làm sao mà chết, em chết để anh cho ai. Nói chung là dù em có gặp phải lỗi lầm gì đi nữa thì anh vẫn luôn bao dung, vẫn luôn yêu thương và chờ đợi em về. Anh sẽ không buông tay em ra, trừ khi, em không còn yêu anh nữa, và khi anh cố gắng bao nhiêu cũng không làm em thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, lúc đấy mới để em đi, hiểu chưa đồ ngốc.

– Hiểu rồi ngốc ạ! Em yêu chồng nhiều lắm!

– Anh cũng yêu vợ anh nhiều lắm!

Vợ tôi rướn người lên hôn nhẹ vào môi tôi rồi ngồi dậy.

– Bây giờ thì dậy nào! 7h rồi, để mẹ làm bữa sáng cho nhiều người như thế, ái ngại lắm. Con dâu mới mà vậy hả? Mới sáng sớm đã ăn nói linh tinh rồi.

Em khoác áo rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Tôi lười biếng nằm thêm một lát, cho em đi xuống nhà tôi mới dậy. Tôi hi vọng lời hứa hôm nay sẽ có hiệu lực vĩnh viễn. Sống mà cứ nơm nớp lo sợ thế này thực sự không hay ho chút nào…đề phòng mọi lúc mọi nơi như là đang sống trong thế giới của dân xã hội đen chứ không phải là xã hội chủ nghĩa ấy.

Đánh răng rửa mặt xong tôi chạy xuống nhà. Mọi người đang ngồi quay quần bên bàn ăn, vợ tôi đang lui hui làm gì đấy trong bếp. Thấy tôi, mọi người đều cười vui vẻ và trêu chọc:

– Hôm qua làm gì mệt sao mà hôm nay dậy muộn thế Khánh?

– Dạ có làm gì đâu? Uống rượu vào mệt nên con ngủ quên.

Tôi chạy vào bếp chứ không ngồi xuống bàn như mọi khi. Giúp em bưng nốt bát canh ra bàn, cả nhà cùng ngồi ăn cơm. Sáng nay mọi người đều làm để về quê hết, lên đây cả tuần rồi, ruộng nương gửi bạn anh cày hết nên ai cũng sốt ruột.

– Ủa thằng Dũng chạy đâu rồi gì?_tôi hỏi

– Nó bảo đi thăm bạn chút để mà về quê, hình như là con bé Khánh Ngọc…từ cái dạo nó về quê cùng con tới bận nay, hai đứa liên lạc với nhau suốt, thằng Dũng cứ một hai bảo học xong thi lên trên này học đại học. Mấy hôm nay, hai đứa nó còn chả tíu tít lấy nhau suốt đấy thôi.

Tôi cười tủm tỉm. Thằng này thế mà khá.

Cơm nước xong, cả nhà ngồi chơi, nói chuyện thêm một chút nữa thì đi về. Bố mẹ tôi đưa mọi người ra bến xe, còn mỗi tôi với em ở nhà.

Tôi lười biếng bật ti vi xem còn em lại đi dọn dẹp nhà cửa.

– Dọn làm gì nhiều hả vợ? Đợi lát về mẹ dẹp cùng, em làm mình sao nổi?

– Cái gì cũng mẹ mẹ, anh cứ ỉ lại quen rồi, ở nhà mấy cái này em làm hết chứ ai làm cho. Giờ người trong nhà rồi, không làm cứ kêu mẹ làm…anh nữa, tắt ti vi, bật nhạc lên hai vợ chồng mình dọn dẹp. Làm cho khỏe người, ăn với ngủ nhiều lại cứ ngơ ngơ cả người đó.

– Ơ…anh có biết làm mấy cái đó đâu?

– Thì bây giờ biết, để em dạy, nhanh nào anh yêu!

Tôi nhún vai tắt ti vi, bật nhạc sàn lên ầm ầm rồi chạy về phía em. Vợ vứt ột cái chổi lau sàn nhà, kêu tôi lau chùi.

Khó hơn kêu tôi cầm súng đi đánh giặc ấy. Nhưng cả hai vợ chồng vừa làm, vừa thi nhau hát ầm lên cả nhà. Chẳng mấy chốc mà xong được khu vực của tầng 1. Nói cho cùng thì cũng mình vợ tôi làm là chủ yếu chứ tôi chỉ làm chân sai vặt cho vợ, lấy cái chổi, lấy cái khăn, giặt cái này, cái nọ. Nhưng chạy cũng tá hỏa, đứt cả hơi.

Theo như lịch trình của bố mẹ đã vạch ra sẵn thì ngày mai bọn tôi phải về quê để thắp hương cho các cụ tổ của dòng họ.

Ngày tiếp theo phải lại mặt nhà gái.

Và sau cùng mới được đi tuần trăng mật.

Chúng tôi muốn lên sapa, đang mùa đông nên lên đấy có khi có tuyết cũng nên. Phong cảnh rừng núi cũng đẹp dã man…nói chung kế hoạch thì cứ thế mà tiến hành thôi.

Bữa trưa chỉ có hai vợ chồng ăn cơm, bố mẹ mời tiệc ở công ty hay sao đó mà không thấy về. Hôm nay ông bà có thêm tiệc tối nữa nên chắc chắn ngày hôm nay chỉ có hai vợ chồng ở nhà với nhau thôi. Càng tốt, cho có không gian riêng tư.

Đời cứ ngỡ lên tiên rồi, cứ ngỡ yên bình rồi, cứ ngỡ sóng gió qua rồi…ai ngờ biến cố, tai họa lại ập đến trong một buổi chiều mùa đông ảm đạm có mưa phùn.

Chiều muộn, hai vợ chồng tôi đang ngồi xem phim thì bố mẹ tôi về. Mẹ thay quần áo dự tiệc buổi tối.

– Bố mẹ lại đi nữa à?_Vợ tôi tíu tít hỏi mẹ trong khi tôi vẫn ngồi chiến đấu với tập phim dở dang

– Ừ, con muốn đi chơi cùng không? Mẹ đưa con đi cùng cho vui nhé?

– Dạ thôi, để hôm sau mẹ ạ! Hôm nay con ở nhà chơi với anh Khánh cũng được_dám đi hả? Oánh chết luôn.

– Vậy hai đứa ở nhà nấu cơm mà ăn, thức ăn còn nhiều trong tủ lạnh đấy, ăn gì nấu lên mà ăn…sữa cho bà bầu mẹ để trên tủ lạnh, con ăn xong nhớ uống nhé. Rồi đợi hôm nào rảnh rỗi, xong xuôi mọi việc thì mẹ con mình đi sắm sửa cho em bé. Còn nhiều việc phải làm lắm! Mẹ mong lâu lắm rồi đây!_mẹ thật là bá đạo trong từng hạt gạo

– Dạ mẹ!

– Vậy bố mẹ đi nhé! À, con đang mang bầu, đừng có cử động mạnh quá, cái gì dọn được thì dọn, không thì để đấy mẹ dọn cho, đừng có làm quá sức con nhé!

– Dạ vâng ạ!

– Bố mẹ đi đây.

– Con chào bố mẹ!

– Bố mẹ đi_tôi ngồi trên ghế nói với, đang dở tập phim hay.

– À Vy ơi!

– Dạ, sao ạ mẹ?

– Trên phòng bố mẹ có hộp quà của bạn con gửi tặng đấy. Lúc sáng mẹ nhận nhưng lại bận việc quên mất lại không mang cho con. Lát con sang đó lấy nhé?

– Dạ vâng ạ!

Bố mẹ đi ra khỏi rồi, em chạy lại ôm cổ tôi cười nụ:

– Chồng tối nay ăn gì, em nấu.

– Vợ nấu gì anh cũng ăn hết!

– Vậy đợi em chút, em lên phòng bố mẹ xem ai gửi quà ình đã nhé!

– Ừ…

Nói đoạn em chạy lên gác. Tôi đang xem dở bộ phim hay nên không để ý gì nhiều…cho đến một lúc lâu, mãi không thấy em chạy xuống, tôi gọi cũng không thấy động tĩnh gì, vội vàng chạy lên phòng.

Cảnh tượng hết sức hãi hùng.

Em ngồi sóng xoài giữa nền nhà, Chiếc hộp mở tung, bên trong là những tấm hình…cảnh thằng đó đang làm nhục em, khuân mặt em rõ nét còn lại chỉ thấy được lưng của hắn, có vài tấm vương vãi ra nền nhà và một tấm thiệp em đang cầm trên tay “chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ”

Em thẩn thờ như người mất hồn. Tim tôi đập loạn nhịp, nhẹ nhàng bước về phía em và quỳ xuống bên cạnh.

– Vy à…_tôi sợ lắm rồi, sợ sóng gió, sợ nước mắt em, sợ đau thương, sợ tất cả. Một chiếc cốc đẹp đẽ vỡ vụn ra từng mảnh, dù có ghép nó lại cũng không thể lành lặn và i chang như lúc ban đầu được. Xin đừng bóp nát tim em như thế. Đủ rồi…em chịu đựng đủ rồi mà…

Em hấp háy đôi mắt rồi nhìn lên tôi. Đôi mắt em hoang dại và tàn tụy quá! Chưa bao giờ tôi thấy một ánh nhìn bi ai và thảm thương như thế!

– Vy…em nghe anh nói không?

Em nở một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt vô hồn, nước mắt em không chảy ra. Khi người ta đau đớn đến tận cùng nhưng lại không còn khóc được nữa, chính lúc ấy, bản thân đang tuyệt vọng nhất, rơi đến đáy vực thẳm và không thể ngoi lên được.

Sao em không khóc đi hả Vy? Đừng như thế này, anh sợ lắm! thà em cứ hét lên, cứ khóc thật nhiều, đánh anh, mắng anh, chứ làm như thế này anh sợ lắm Vy ạ!

Tôi nắm lấy vai em lắc mạnh:

– Anh không hiểu, không thể thấu hết nổi đau của em đang chịu đựng, nhưng anh mệt mỏi, mệt lắm rồi, mệt gấp ngàn lần em, xin em đừng có trở nên như vậy được không hả Vy?

– Cho em một chút bình yên! Xin anh_em nắm lấy tay tôi, đôi mắt van nài khẩn thiết.

Tôi buông xuôi đôi bàn tay của mình xuống.

Em đứng dậy, xiêu vẹo, rồi bước đi ra. Bàn tay nắm chặt lấy cổ áo. Tôi đứng vụt dậy nắm lấy tay em níu kéo:

– Em đi đâu hả Vy? Đây là nhà của em mà?

– Buông em ra, em xin anh, em muốn được một mình.

Em giật mạnh tay tôi rồi bước xuống cầu thang, thân hình mong manh, yếu ớt…em sẽ suy sụp mà chết mất thôi.

Bước chân vô hồn, không định hướng khiến đôi bàn chân em trượt trên bậc cầu thang…rơi xuống tầng 1.

Tôi hét lên khiếp đảm vội vàng lao xuống, đỡ lấy đầu em vào lòng tôi gào lên trong điên loạn, sợ em gặp chuyện gì, đầu em đập rất mạnh vào nền nhà:

– Vy ơi…Vy…mở mắt ra nhìn anh đi…Vy ơi…

– Em…không sao…

Em mở mắt một cách khó khăn thì thầm với tôi, ngay lúc đó, tôi đã thấy máu chảy ra rất nhiều ở bên dưới. Em nhíu mày rồi lịm đi trong vòng tay của tôi.