Chương 47

Hạ Vy dụi mắt, thứ ánh sáng lập lòe của đèn pha ô tô rọi thẳng vào mắt cô tạo nên cảm giác vừa choáng vừa khó chịu.

Trang Ly đi từ trong xe ra. Sớm đã nhận ngay cái nhìn khó chịu của Hạ Vy.

Hạ Vy lên tiếng trách móc.

– Cậu làm gì mà để đèn pha sáng thế? Đã vậy rọi thẳng vào chổ tớ đang ngồi. Mà hôm nay cậu đi đâu cả ngày. Giấy tờm hồ sơ, một khối chờ cậu kiểm tra rồi xác nhận đấy. Tớ mang về đây rồi! Vào xem luôn đi.

– Hôm nay tớ đến viện mồ côi.

Hạ Vy nhướn mày ngạc nhiên.

– Cậu đến đấy làm gì thế? Đây đâu phải dịp làm từ thiện. Còn những hai tháng nữa mà.

– Không. Tớ đến đấy để xác minh một chuyện.

– Chuyện gì cơ.

– Về..

– Về ai?

– Minh Kiệt.

– Ơ. Tại sao?

Trang Ly rút điện thoại ra. Ấn một dãy số kích hoạt mã ip. Cánh cổng nhà tôi tự động đóng, khóa chặt. Rồi một mạch tiến đến kéo Hạ Vy đi thẳng vảo nhà. Không quên một lầ nữa ấn điện thoại cho tất cả cánh cửa sổ, cửa lớn trong nhà tự động khóa. Đẩy Hạ Vy ngồi xuống sofa. Cô cũng ngồi theo. Im bặt.

Không khí đột nhiên trở nên khá nặng nề.

– Chuyện gì vậy Ly?

– Hạ Vy.

– Gì chứ?

– Cậu im lặng và lắng nghe những điều tớ sắp nói ra đây.

– Lại chuyện gì nữa.

– Chuyện này không đơn giản. Làm ơn nghe tớ nói.

Hạ Vy tính mở miệng ra nói lại thỉ Trang Ly đã nhanh tay bịt chặt miệng cô.

– Im lặng và nghe đây. “ Cậu có tin rằng Vũ ghiên Tường chưa chết không?”

– Cậu điên à? Chính cậu là người nói anh ấy..

– Minh Kiệt. Có thể là Vũ Thiên Tường.

– Chuyện gì..

– Hôm nay, tớ đã đến nơi Minh Kiệt nói lớn lên. Tớ đã gặp viện trưởng ở đấy.

– Rồi sao…?

– Tớ đã hỏi chuyện của Minh Kiệt. Bà ấy nói, nhưng tớ hoàn toàm không tin đó là sự thật. Vy. Cậu tin tớ, tớ là người tốt nghiệp khoa phân tích tâm lí. Hành động cảu bà ấy không thể qua được mắt tớ, bà ấy đang cố che giấu điều gì đó. Quan trọng là… bà ấy lại có vẻ không phải người xấu… tồi cậu thử nhớ lại xem. Minh Kiệt tại sao lại biết Chữ lót tên tớ. Mọi thứ mơ hồ, nhưng tớ tin Thiên Tường cúinh cậu ấy vòn sống…

○○○

Tôi đến nhà Minh Kiệt, chuyện tối qua Trang Ly nói cứ ám ảnh tôi mãi không thôi! Lẽ nào là đúng sự thật. Minh Kiệt là chồng tôi sao? Được thôi! Giờ tôi mới nghiệm ra, kể cả song sinh đi chăng nữa cũng không bao giờ giống nhau đến thế. Quả thật Thiên Tường anh ấy chưa chết và sống với thân phận Minh Kiệt thì chuyện gì đã xảy ra với anh. Lời giải đáp sẽ là công sức của tôi.

Kíng koongggg….

Tôi đứ tay nhấn chuông xong, ung dung đứng đợi.

Minh Kiệt đi từ nhà ra, kéo cổng mời tôi vào. Không quên tỏ sự ngạc nhiên.

– Vy. Cậu đến đây Làm gì.

– Tăng tằng!!! _ tôi đưa chiếc túi chứa đầy hoa quả lên tầm mắt Minh Kiệt.

Minh Kiệt nhanh chóng hiểu ý.

– Thật làm phiền cậu. Hôm nay cậu không đến công ty ư?

Tôi đi thẳng vào nhà. Minh kiệt theo sau.

– Không sao! Trang Ly cậu ấy cho tớ nghỉ phép rồi!

– Trang Ly. Làm chức lớn lắm sao?

Tôi vừa sấp trái cây vào đĩa để sẳn trên bàn, gật gù.

– Rất lớn.

Minh Kiệt nghe xong sớm đã tắm tắt khen ngơi.

– Quả là người vừa đẹp vừa có tài. Ai lấy được cô ấy quả phúc đức ba đời.

Tôi nghe xong có liếc xéo Minh Kiệt, đương nhiên anh ta không thấy.

Tôi nghĩ thầm. Người như tôi mới là hiếm đây này, vừa xinh đẹp quyến rũ lại vừa có chức quyền tối cao. Trang Ly. Èo… với tôi còn thua xa nha.

Chợt nhớ. Tôi đến đây không phải nghĩ linh tinh, đến để dần xác nhận. Nghĩ xong cũng hành. Nhưng giờ phải biết bắt đầu từ đâu.

Tôi chưa lên kế hoạch gì cả.

Tôi vò đầu bức tóc, thật sự quá đần độn. Tại sao chuyện quan trông như vậy mà tôi làm không suy nghĩ. Não bị sao rồi chăng?

Minh kiệt quay sang nhìn tôi, càng khó hiểu và khiếp vía khi tôi đang tự mình đập đầu rứt tóc mình.

Khó hiểu nhưng cậu vội ngăn lại.

– Cậu sao vậy?

– A! Không có gì? Tôi lắc đầu, toan bước ra nhà vệ sinh lén gọi điện hỏi kế Trang ly thì không mang vấp phải lọ hoa xương rồng phía chân bàn.

Gai đâm vào chân tôi, khiến tôi giật mình giảy nảy. Mất đà ngã nhào vào lòng Minh Kiệt. Minh kiệt bị tôi bất thình lình ngã trúng cũng chỉ biết đưa tay ôm lấy. Tình thế lúc này mặt kề mặt. Tôi cũng có cơ hội nhìn kĩ hơn. Đốt rồi trên mí này. Chẳng phải của Thiên tường sao? Giống nhau thì chẳng nhẽ từng cái sẹo từng đốt rồi cũng giống. Tôi khá bấc ngờ, kèm theo là xúc động. Giờ phút này đây. Tôi tự chắc chắn một điều rằng. Người này chỉ có thể là chồng tôi. Anh ấy chưa chết….