Chương 47

Mùa xuân năm ấy, y chẳng biết tại sao lại bị cảm lạnh. Vì có luyện võ công, nên đã rất nhiều năm rồi chẳng thấy bệnh hoạn tình gì cả. Không ngờ lần này lại bất ngờ kéo đến, còn nặng hơn bình thường mới tệ.

Qua vài ngày thì cũng khỏi thôi. Lúc này lại được thấy Nguyên Tiếu Ngôn. Hắn vừa gặp y đã nhào ngay vào lòng, khóc đến không biết xung quanh ra sao, hỏi y mấy ngày nay sao không chịu đến tìm hắn, có phải là ghét hắn rồi không.

Mấy năm qua, quan hệ của Nguyên Ân và hắn vẫn rất tốt đẹp, chưa bao giờ giống như thế này. Liên tiếp mấy ngày y không vào cung, nên Nguyên Tiếu Ngôn sao có thể không lo sợ được chứ? Hắn đã ký kết với Nguyên Ân một hiệp định là không được bảo người đến tìm y, tránh cho ngoại nhân phát hiện giao tình của cả hai. Nên đành phải chịu khổ sở trong vài ngày, nhiều lần không kềm lòng được muốn mạo hiểm phái người đi dò xét tình hình của thúc thúc nữa kia. Giờ thấy thúc hai má có gầy hóp lại, thêm vào đó nghe y giải thích, hắn mới yên lòng một chút nha.

Nguyên Ân dịu dàng nói: “Không có mà, hoàng thúc mấy ngày nay bị cảm lạnh, đều ở nhà dưỡng bệnh, chẳng đi đâu cả. Hôm nay mới khá lên một chút đã vội đến gặp Tiếu Ngôn ngay đây.”

Ôm thiếu niên thân thể mềm mại vào lòng, Nguyên Ân không khỏi có chút đỏ mặt, tim y đập liên hồi, lòng bàn tay lại liên tiếp đổ mồ hôi.

Y nhớ đến mấy hôm trước mộng xuân, nằm mơ thấy mình ấy thế mà lại đi làm mấy chuyện kia với Nguyên Tiếu Ngôn…

Đúng là một cơn mộng mị làm y phải sợ hãi. Thế là vội vàng chạy đi ngâm nước lạnh, do quá đột ngột liền bị cảm ngay. Lúc ấy có chút cam chịu, cũng lười vận động để chóng hết. Thế là cảm lạnh cứ như vậy mà nặng thêm. Tuy biết nếu mình không nhập cung vài ngày chắc sẽ làm Nguyên Tiếu Ngôn lo lắng. Nhưng khi đó lòng thật rối ren, nên cũng quên phái người báo cho hắn biết là y đang bệnh. Tin tức của hai người vì thế mà gián đoạn.

Nghỉ ngơi vài ngày, cũng đã suy ngẫm cẩn thận. Y phải nhìn nhận sự thật này thôi. Thân thể lúc này mới khá lên được, thế là vội vàng chạy ngay vào cung để gặp Nguyên Tiếu Ngôn. Đã một thời gian dài như vậy không gặp hắn rồi, y sợ rằng hắn sẽ giận dỗi mất.

Mãi đến khi thấy được Nguyên Tiếu Ngôn, biết hắn không hề trách cứ, chỉ khóc lóc hỏi thăm, lúc này mới yên lòng đôi chút.

Nhưng nhìn Nguyên Tiếu Ngôn khóc thương tâm như thế, y lại rất đỗi đau lòng, liền lên tiếng dịu dàng vỗ về.

Lại nói, trước kia cũng biết là mình rất thích Nguyên Tiếu Ngôn. Đương nhiên loại tình cảm này chẳng giống với thông thường. Hiện giờ đã rõ được lòng mình, hiểu được thì ra từ trước đến nay niềm yêu thích kia đã ăn sâu vào tâm hồn rồi. Thế là lại tiếp tục ôm Nguyên Tiếu Ngôn, quyết để dành làm kỷ niệm của hai người.

Muốn nhẹ nhàng hôn lên làn môi mỏng manh, mọng đỏ kia. Rất muốn ôm người vào lòng, cảm nhận được vành tai và tóc mai của hắn cọ sát vào người mình. Còn muốn….

Nhưng ngay bây giờ thật không thể được, tránh dọa cho Nguyên Tiếu Ngôn hoảng sợ. Nên trừ chờ đợi ra, y cũng chẳng thể nghĩ ra được cách nào hay hơn được nữa. Nào ngờ đợi một cái liền mất hết 7 năm dài đằng đẵng. Lúc ấy, y không giở thủ đoạn dụ dỗ lừa gạt Nguyên Tiếu Ngôn bởi vì muốn kiên nhẫn đợi hắn tẫn tang.

Nguyên Tiếu Ngôn là một người rất dễ dỗ ngọt. Vừa nghe Nguyên Ân bị cảm lạnh nên không đến gặp mình được, liền vui vẻ lại. Hắn bắt đầu liên miên lảm nhảm kể cho Nguyên Ân nghe mấy ngày nay hắn đã nhớ y như thế nào. Nguyên Ân cũng thừa biết vì hắn bỗng nhiên thiếu mất người chơi cùng, nên mới trống trải thế thôi, càng không muốn hắn vì nguyên nhân này mà mong chờ mình. Nhưng Nguyên Tiếu Ngôn lại dùng ngữ điệu nũng nà nũng nịu nói lên cảm xúc của mình vẫn khiến cho y tâm hồn điên đảo, lòng vui vô hạn, lại kiềm không được mà ôm hắn vào lòng, hôn hôn vào…. Trán.

Ôm, còn hôn hôn trán, mấy chuyện này đối với đứa bé mới 10 tuổi như Nguyên Tiếu Ngôn thì trước giờ vẫn chưa từng làm qua. Nhưng ngay lúc này, giữa hai người họ, chẳng ai cảm thấy có gì bất thường cả. Nguyên Tiếu Ngôn còn cho rằng đây là dấu hiệu của việc hoàng thúc rất yêu mến mình, nên lòng vô cùng cao hứng.

“Nhưng mà, dù thúc có bị bệnh, cũng phải phái người lén báo cho ta biết 1 tiếng ah. Mấy ngày nay, một chút tin tức của thúc cũng không có, ta thật lo lắng. Sau này nếu có việc gì không thể vào cung được, thúc nhất định phải báo đó đừng để ta khổ sở nữa nha.” Nguyên Tiếu Ngôn nói.

Nguyên Ân tất nhiên là đồng ý rồi, lại giải thích: “Thúc sợ nói với ngươi chuyện mình sinh bệnh, sẽ khiến ngươi lo thêm. Vậy chẳng tốt chút nào.”

Lời giải thích này thật hợp lý, Nguyên Tiếu Ngôn chẳng hề hoài nghi gì cả. Thế là quan hệ giữa bọn họ lại nâng cao thêm 1 bật

Lúc này, đầu óc của Nguyên Ân lúc này hãy còn đang chìm trong suy nghĩ đen tối, nên không hề phát hiện được hoàng huynh của mình, phụ hoàng của Nguyên Tiếu Ngôn đang chầm chậm đi đến.

Thì ra, mấy ngày nay phụ hoàng của Nguyên Tiếu Ngôn thấy con mình cứ hay rơm rớm nước mắt, từ từ gầy yếu thì lo lắng nên hôm nay mới lén đến đây xem thử thế nào. Nhìn thử xem hắn có chỗ nào không khỏe hay không. Nếu có, thì người làm cha cũng nên nghĩ ra cách gì, hay tìm chuyện thú vị nào đó dỗ cho đứa bé kia vui vẻ 1 chút.

Vừa đến liền thấy Nguyên Ân đang ở trong cung của con mình.

Lần nào Nguyên Ân đến, thì Nguyên Tiếu Ngôn cũng đều dặn dò bọn cung nhân canh giữ không cho người khác tiến vào. Sau đó hai chú cháu cùng nhau chơi đùa.

Nguyên Tiếu Ngôn là thái tử, lời hắn nói ra, bọn cung nhân đương nhiên không dám không nghe. Thế là chúng liền đứng xa xa ngoài cung. Nhiều năm trôi qua, cũng chưa từng phát hiện ra Nguyên Ân ── Này cũng bởi công phu của y cao cường đi. Khi nghe được có người đến sẽ nhanh chóng tránh đi.

Nhưng, phụ hoàng của Nguyên Tiếu Ngôn lại không phải người thường ah. Người là hoàng đế, người muốn đi đâu, lý nào có kẻ ăn gan trời mà ngăn lại? Nên dù Nguyên Tiếu Ngôn có căn dặn không được tự tiện vào cung của hắn, thì cũng chẳng ai dám cản lại cả. Thế là tung tích của Nguyên Ân bị bại lộ ── Thật ra hôm nay tinh thần của y có chút hỗn loạn, không còn ổn định như xưa nữa, nên mới không phát hiện được có người đang lặng lẽ đứng ở bên ngoài.

Phụ hoàng của Nguyên Tiếu Ngôn đột nhiên thấy Nguyên Ân đang ở trong cung của con mình thì toàn thân chấn động. Người liền nghĩ ngay đến chuyện làm hỏng đi tất cả ── Thì ra mình ngàn vạn lần đề phòng Nguyên Ân như thế cũng không thể nào ngờ y ta dám dùng đến chiêu thức ấy. Đây chẳng phải là rút củi dưới đáy nồi sao? Trước thu phục đứa con đơn thuần của người, sau còn muốn làm gì nó nữa. Hoàng nhi của người hãy còn ngây thơ như thế, sao có thể đối phó được?

Hoàng đế kia càng nghĩ càng sợ hãi, sát ý cũng nổi lên dữ dội. Bất kể thế nào, cũng muốn nhanh chóng chạy đến bắt Nguyên Ân mà giết! Nếu không Tiếu Ngôn bé bỏng của người sẽ nguy trong sớm tối!

Đây chỉ là suy nghĩ tiêu cực đầu tiên thoáng qua trong đầu phụ hoàng của Nguyên Tiếu Ngôn mà thôi. Nhưng đến khi người tay chân lạnh ngắt, nín thở xem rõ sự tình lần thứ hai thì lại thấy cổ quái ── Người trước giờ quả không thể nào nghĩ đến có ngày Nguyên Ân lại ôm lấy nhi tử của mình. Môi y còn mỉm cười, thật cẩn thận nghe Nguyên Tiếu Ngôn thì thầm gì đó. Bộ dáng chẳng hề lộ ra sự thiếu kiên nhẫn, ngược lại ánh mắt còn rất hiền dịu nữa.

Phụ hoàng của Nguyên Tiếu Ngôn bị sự dịu dàng của Nguyên Ân làm cho giật nãy mình. Trong nháy mắt thật có chút không tin. Ngũ hoàng đệ trong nhận thức của người luôn lạnh lùng xa cách, giờ sao lại có thái độ như vậy? Thường thì, dù có vui cách mấy, dù Nguyên Ân có nhếch mép cười thì người vẫn chẳng bao giờ nhìn thấy được sự vui vẻ trong mắt của hoàng đệ kia. Chuyện sững sờ trước mắt này là sao? Nụ cười kia là giả vờ hay thật lòng? Ánh mắt dịu dàng kia là dối trá lấp liếm hay vẫn là hiền hòa thật sự? Y sao có thể đối xử tốt với con của người như thế? Này không hề hợp lý ah. Người trước giờ chưa từng thấy qua Nguyên Ân hiền lành với ai cả. Huống hồ hoàng huynh này đã nhiều lần khó dễ hãm hại y, thế sao còn đối tốt với nhi tử của người như thế?

Mang nặng nghi ngờ này, phụ hoàng của Nguyên Tiếu Ngôn đã mất hết hai năm để không ngừng quan sát nhằm có được đáp án. Nhưng trước sau vẫn không thể đưa ra kết luận cuối cùng. Dù gì thì Nguyên Ân vẫn là người phải nên cân nhắc kỹ càng. Mãi đến thời khắc cuối cùng, người mới đưa ra quyết định, phong Nguyên Ân làm nhiếp chính vương, phụ trợ Nguyên Tiếu Ngôn. Đây đều có dụng ý. Thời gian qua người đã suy nghĩ rất nhiều. Bất luận thế nào, cũng nên vì đứa bé kia mà đánh cược một phen. Quyền uy tột đỉnh chi bằng đổi cho con mình có cuộc sống tốt đẹp, cả đời luôn bình an.

Lúc hay tin ai sẽ là người “nuôi dạy” mình sau này, tức là biết được ngũ hoàng thúc được phong làm nhiếp chính vương ấy, thì Nguyên Tiếu Ngôn lúc đấy đã rất hưng phấn. Hắn muốn điều này, cảm thấy mọi chuyện trên đời thật không còn gì tốt đẹp hơn nữa.