Chương 47

“Đường Nhã Bửu em dám nói dối. kêu em tham gia tiệc tối, em muốn tập luyện, chị em gọi điện cho em, em liền vui vẻ đến.” Bùi Giai bắt đầu phát hỏa.

“Đại gia, dân nữ oan uổng quá.” Nhã Bửu quỳ gối ở sofa.

Bùi Giai muốn cười lại cố nén: “Đừng giở trò.”

“Là.” Nhã Bửu móc di động: “Em vốn cự tuyệt Mỹ Bảo, kết quả nhìn thấy hình chụp của và Trình Y San, lúc này em mới tham gia đó chứ.”

Nhã Bửu nhảy lên người Bùi Giai, dùng hai chân quấn chặt thắt lưng Bùi Giai: “Là, là.”

Ánh mắt Bùi Giai tối sầm.

Nhã Bửu lại nhanh chóng: “Ngày mai có buổi diễn tập cũng là.” Sau lại thấp giọng bổ sung: “Em cũng muốn ngày mai mình bị chỉ đạo nghệ thuật mắng, thắt lưng có lực.”

Bùi Giai nhéo nhéo khuôn mặt Nhã Bửu: “Được rồi, còn chịu xuống, chờ ra tay?”

Nhã Bửu thè lưỡi, chạy nhanh rửa mặt, vội vã mấy ngày hôm nay, chủ nhật là thời điểm phải bớt chút thời gian chịu sự đòi hỏi của Bùi tiên sinh.

Kết quả……

“Em tìm cái gì?” Bùi Giai bắt gặp Nhã Bửu lục tung khắp phòng.

“ thấy hộ chiếu của em?” Nhã Bửu quay đầu lại hỏi.

Nửa ngày cũng có tiếng trả lời, Nhã Bửu vỗ vỗ đầu, bận rộn đến chóng mặt rồi.

Nhã Bửu ngẩng đầu nhìn sắc mặt chẳng khác gì Diêm Vương của Bùi Giai: “Ngài đừng tức giận.”

Bùi Giai cười lạnh tiếng, chữ “Ngài” cũng đều dùng tới.

“Đoàn trưởng muốn em Đan Mạch nửa tháng, còn sắp xếp thời gian để em tập luyện bên đó, lúc quyết ̣nh chính là thời gian chúng ta cãi nhau tháng trước.” Nhã Bửu.

Bùi Giai nhìn lướt qua Nhã Bửu: “ tại chúng ta còn cãi nhau sao?”

Nhã Bửu tự biết đuối lý: “Em muốn cho biết nhưng sợ lại tức giận.”

“Thế bây giờ có tức giận?” Bùi Giai hỏi.

Nhã Bửu tiến lên ôm eo Bùi Giai, ngẩng đầu đáng thương: “Bình thường chủ nhật nào tâm tình của cũng tốt.”

Bùi Giai bị lời này khiến cho buồn cười: “Em lại đem trách nhiệm đổ lỗi cho?”

“. Là em tự biết đuối lý, tùy phạt thế nào cũng được, chỉ cần tức giận, được?” Nhã Bửu ôm thắt lưng Bùi Giai lắc lắc.

Bùi Giai hít vào hơi, đem Nhã Bửu đến ghế sofa ngồi xuống.

“Nếu có chuyện ngày hôm nay, còn biết em sợ như vậy.” Giọng nói có chút nặng nề.

Nhã Bửu muốn làm nũng lại tính toán xem ra thất bại rồi.

“Em phải sợ, em chỉ muốn tức giận.” Nhã Bửu ngập ngừng.

“ cũng muốn chúng ta duy trì trạng thái chiến tranh lạnh. Dù gì cũng muốn em giấu diếm lừa gạt, lúc này tuy rằng phải là chuyện to tát, nhưng làm đối với em mất tin tưởng.” Bùi Giai.

“Bùi Giai.” Nhã Bửu gọi thẳng tên Bùi Giai, lại biết nên cái gì, cúi đầu: “Lần sau giấu diếm nữa.”

Bùi Giai càng im lặng Nhã Bửu lại càng dè dặt cẩn trọng, sợ chỉ cần nói ra sẽ khiến cho Bùi Giai cảm thấy phiền chán.

Mãi cho đến khi Nhã Bửu lên máy bay, sắc mặt Bùi Giai cũng biến chuyển. gọi điện thoại đường dài cho, cũng gì, trả lời chỉ độc nhất mấy chữ: “Ừ, biết rồi.”

“Vậy thời gian này sống ở đâu?” Nhã Bửu giọng hỏi.

“Nhà em.” Cuối cùng nói ra mấy chữ: “Họp, cúp máy đây.”

Nhã Bửu “Dạ” một tiếng, bên kia liền truyền đến thanh gác điện thoại. Nhã Bửu kinh ngạc nhìn điện thoại, vô lực tựa vào tường thở dài.

Bên kia Bùi Giai cũng nhíu mày, chuyện họp hành chỉ là lý do phụ, ý chính là muốn giáo huấn, chừng sau này còn dám giấu diếm.

Cuối tuần này là tiệc 100 ngày của cháu họ Bùi Giai, người nhà họ Bùi cơ hồ đều có mặt. đám tiểu bối chỉ có Bùi Giai chưa chịu kết hôn. Đặc biệt, còn là người gánh trách nhiệm cao cả của nhà họ Bùi.

“Ninh Luyện à, sao Bùi Giai nó còn chưa chịu kết hôn, chẳng lẽ chị cũng sốt ruột, Bùi Lệ so với nó nhỏ hơn hai tuổi, con trai cũng đã được 100 ngày.” Người chuyện là bác của Bùi Giai.

Ninh Luyện nhàn nhạt mỉm cười: “Từ khi nó bắt đầu trưởng thành, chuyện của nó tôi muốn nhúng tay vào.”

“Bùi Giai nó có bạn chưa, con gái của bạn em vừa từ Mỹ du học về, tuổi vừa khéo, muốn em giới thiệu để chúng nó gặp nhau?” Mợ ba nhà họ Bùi chen miệng.

“Sao tôi nghe nói Bùi Giai cùng Trình Y San kết giao, phải sao?” của Bùi Giai: “Thời đại mới rồi, phụ nữ ly hôn cũng có gì tốt.”

Mọi người nghe của Bùi Giai vậy đều đem ánh mắt nhìn về phía người trầm mặc, Bùi Giai.

“ cùng chị Y San kết giao à, bọn họ còn trước kia viết thư tình cho chị ấy.” Em họ Bùi Giai là Bùi Lệ lên tiếng.

“ có.” Bùi Giai hồi đáp ngắn gọn.

Giọng Bùi Giai mấy kiên nhẫn. Bác chồng lại mở miệng: “Kỳ thực nha đầu Vũ Hinh lần trước cũng tốt, ngày đầu năm mới còn gửi tặng tôi đặc sản quê hương mình.”

Chủ đề này Bùi Nhượng và Ninh Luyện thường tham gia, con trai của bọn họ tất nhiên bọn họ phải hiểu, hôn nhân và chuyện tình cảm muốn người khác nhúng tay vào.

“Ai da, thằng bé đã biết bò chập chững.” Ninh Luyện cười thay Bùi Giai giải vây: “ đáng.” Mẹ của Bùi Lệ bế nhân vật chính của ngày hôm nay lại, cậu bé trắng noãn, mái tóc đen, nhìn thấy mọi người cậu bé liền cười sảng khoái.

Bà Ninh Luyện bình thường đối với con nít mấy quan tâm, nhịn được cũng ôm lấy cậu bé, ở mặt cậu bé hôn cái.

“Haiz, chị à, khuyên nhủ Bùi Giai sớm sinh cháu cho chị ẵm bồng.” Cha mẹ của Bùi Lệ sốt sắng, lại bắt đầu lải nhải.

Sau buổi tiệc, Bùi Giai chở Bùi Nhượng và Ninh Luyện trở về biệt thự núi. Bùi Nhượng nhìn Ninh Luyện liếc mắt cái, mở miệng: “A Giai, con cũng nên xem xét nghiêm túc vấn đề cá nhân thôi?”

“Mẹ có người bạn có con rất ngoan.” Ninh Luyện mở miệng.

Bùi Giai xoa xoa thái dương, cha mẹ từ trước đến nay chưa bao giờ nhiều lời, nghĩ tới tối hôm nay bị cháu nội của người khác nhất thời kích thích.

“Dù sao con cũng có đối tượng, gặp lần cũng sao. Kiểu gia đình danh giá, tính cách rất tốt.” Bà Ninh Luyện tiếp tục.

Bùi Giai: “Con có đối tượng rồi ạ.”

Bùi Nhượng và Ninh Luyện kinh ngạc nhìn nhau, chút tin tức bọn họ cũng biết.

“Hôm nào mang con bé về nhà gặp mặt.” Bùi Nhượng.

“Để sau ạ.” Bùi Giai nghĩ tới thái độ né tránh của Nhã Bửu, xoa xoa mi tâm.

“Đừng nói với mẹ là nữ minh tinh điện ảnh nhé?” Ninh Luyện hỏi.

“Mẹ, mẹ kỳ thị à?” Bùi Giai quay đầu cười.

“À,, miễn là con thích.” Ninh Luyện.

“Cám ơn mẹ.” Bùi Giai nghiêm cẩn.

Bùi Giai có thể lý giải vì sao cha mẹ mình sốt ruột bồng cháu rồi, nhưng Đường Nhã Bửu đại khái có ý định này. cầm điếu thuốc đến ban công, do dự lát, vừa mới châm thuốc, chuông điện thoại liền vang lên.

Bùi Giai tắt thuốc, cảm thán Nhã Bửu canh thời gian đúng chuẩn.

“Bùi tiên sinh, ở đâu?” Giọng nói khoái trá truyền tới từ trong điện thoại.

Tâm tình Bùi Giai đại khái tương phản Nhã Bửu: “ ở biệt thự núi.”

Giọng Nhã Bửu nhất thời thay đổi: “ ở nhà em sao?” Nhã Bửu ủ rũ, ngồi mười mấy tiếng đồng hồ gấp gáp trở về, kết quả lấy lòng đối tượng được.

“Em có ý kiến?” Bùi Giai hỏi lại.

“Tất nhiên là có, em mang theo chìa khóa, bị nhốt ở ngoài cửa, làm sao bây giờ?” Nhã Bửu thê thảm.

Trái tim Bùi Giai nhảy nhót, hỏi: “Em ở đâu?”

“Em ở nhà riêng.” Giọng Nhã Bửu ỉu xìu từ trong điện thoại truyền tới.

“Tiểu tinh, chờ.” Bùi Giai cúp điện thoại, cầm lấy áo bành tô liền bắt đầu ra ngoài.

Lúc Bùi Giai nhìn thấy mặt Nhã Bửu, vận động tay chân.

Nhã Bửu xấu hổ cười cười, nhìn đồng hồ chút: “Mới 30 phút. Bùi tiên sinh, dám đua xe.”

Bùi Giai ôm Nhã Bửu vào lòng, nói: “Sao mang theo chìa khóa.”

Nhã Bửu cười: “ vội quá, cái gì cũng kịp mang theo.”

“ phải là nửa tháng sao?” Bùi Giai mở cửa bế Nhã Bửu vào trong.

“Đúng vậy. đường vụng trộm về đây gặp.” Nhã Bửu bĩu môi nháy mắt nhìn Bùi Giai: “Sáng sớm ngày mai lại bay.”

“Vừa vặn, ngày mai có thể ngủ bù ở máy bay.” Bùi Giai ôm Nhã Bửu ném lên giường.

Nhã Bửu suy nghĩ từ giường chạy, lại bị Bùi Giai nhanh tay bắt trở về, trong khí yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc.

Sáng sớm, Nhã Bửu rời giường, thậm chí đánh răng cũng do Bùi Giai giúp, đem người và hành lý cùng nhau đóng gói đưa đến sân bay. Chờ tỉnh lại, Bùi Giai ngủ cạnh từ bao giờ.

Nhã Bửu quan sát hoàn cảnh bốn phía, đẩy đẩy Bùi Giai: “Sao lại lên máy bay, mua vé khi nào, cần làm sao?”

Bùi Giai cười cười, xoay người Nhã Bửu áp sát mình: “Muốn trả lời câu nào trước?”

Nhã Bửu ngẫm nghĩ: “ cũng phải chồng em, làm thế nào bọn họ cho phép ở cùng phòng với em?” Khoang hạng nhất của công ty hàng xa hoa như khách sạn, còn có phòng tắm.

“Lúc bảo em là vợ, em gật đầu còn gì.” Bùi Giai vô tội.

Nhã Bửu chau mũi: “Vậy đặt vé máy bay khi nào? Tối qua lúc em ngủ sao?”

Bùi Giai thở dài tiếng: “Lúc em ngủ phải trời đã sáng rồi sao.”

Nhã Bửu giơ chân đá Bùi Giai cước, người này thể lực cũng mạnh quá rồi.

“Vé máy bay đặt từ trước, vốn muốn để cho em kinh ngạc, kết quả……”

“Kết quả lại bị em làm cho kinh ngạc đúng?” Nhã Bửu ôm chặt ̉ Bùi Giai: “Trong đầu có phải hỏng hóc rồi?”

“Em tự mãn.” Bùi Giai nhéo mũi.

Thời gian bọn họ bên nhau luôn ngắn ngủi, Bùi Giai ở Đan Mạch cùng Nhã Bửu buổi tối, sau đó lại bay trở về thành phố H.