Chương 47-6: Thức tỉnh

Giao ước đặt ra để bù đắp lại phần linh khí thiếu hụt của linh mạch sau những lần Lời chúc phúc buông xuống. Do đó, cứ cách trăm năm, các quốc gia ở Thương Khung lại tổ chức một cuộc so tài lớn để chọn ra những người xuất sắc nhất làm nhiệm vụ điều hòa linh mạch.

Trải qua dòng lịch sử dài đằng đẵng, mục đích thuần túy của Giao ước trăm năm dần bị lãng quên, thay vào đó là sự ganh đua lẫn nhau giữa mọi người. Nếu không phải các quốc gia và các cổ lão gia tộc vẫn giữ được truyền thừa thì chắc Giao ước đã sớm trở thành một bãi chiến trường rồi.

Lần này tới lượt Đông Ly quốc đứng ra tổ chức Giao ước. Do đó, kinh thành của Đông Ly hiện tại đã đông nghẹt người đến quá tải. Các đội trị an được tăng mạnh để tuần tra khắp các ngõ ngách, thậm chí quân đội cũng được điều động. Thời gian diễn ra Giao ước luôn là cơ hội để một số người hoặc thế lực thù địch phá hoại nổi lên. Vì thế, phòng ngừa là trên hết!

*

Sở Lan Tâm u ám đi trên đường lớn, mắt nhìn đăm đăm vào hai nam nhân phía trước mình. Chỉ một chữ cũng đủ để diễn tả cõi lòng cô hiện giờ: oán!

Tóc đen dài được buộc gọn gàng phía sau, thanh sam phiêu bồng chuyển động theo từng bước chân, dáng người gầy yếu hiện lên làm người nhìn chỉ thấy đau lòng. Đôi tay thon dài có chút thô ráp nhẹ đưa lên day day thái dương, đôi mắt đen láy xinh đẹp chứa toàn là sự bất đắc dĩ, Ngọc Nhật Bách than nhẹ. Từ lúc hắn trở về, Sở Lan Tâm vẫn luôn một mực bên cạnh chăm lo cho hắn. Nói thật, khi biết nàng ấy vẫn luôn đợi bản thân, hắn đã khóc thương tâm một hồi.

Sau nhiều chuyện xảy ra như vậy, hắn hiểu rõ mình cần phải nhìn rõ thực tại, trân trọng những gì trước mắt. Mẫu thân hắn cũng đã nói, là người nợ hắn rất nhiều, mà hắn lại không nợ người hay gia tộc gì nữa hết. Cho nên hãy buông nhẹ cõi lòng mà tìm cuộc sống đích thực cho mình.

Lan Tâm, cảm ơn ngươi nhiều lắm!

“Nhật Bách, Lan Tâm nàng ấy…”

Đưa mắt nhìn sang người đi bên cạnh mình, Ngọc Nhật Bách nhoẻn miệng cười. Hắn biết Lam Tâm rất xuất sắc, nam nhân ái mộ nàng ấy rất nhiều. Chỉ là không ngờ, nàng ấy có thể dứt khoát chối từ nhiều người lại không có cách nào đá văng được Âu Cẩn Hiên.

Vốn hắn nên thấy khó chịu khi có người nam nhân khác muốn chia sẻ Lan Tâm với hắn, chỉ là điều đó thật không hay lắm. Không nói đến ‘nam giới’ mà bất cứ nam nhân nào cũng được dạy bảo từ nhỏ, chỉ bằng thân phận của hắn hiện giờ đã không xứng để độc chiếm một mình Lan Tâm. Sở gia đến cuối cùng sẽ trao lại trên tay nàng ấy, hắn biết mẫu thân và tổ mẫu của nàng ấy sẽ không chấp nhận vị trí chính quân là một người như hắn đâu.

Càng huống chi, hắn nhận ra Lan Tâm cũng không phải chán ghét gì Âu Cẩn Hiên, nàng ấy chỉ là thấy phiền thôi. Nếu nam nhân này có thể giúp Lan Tâm có thêm vui tươi trong cuộc sống, hắn cũng không ngại. Dù sao con đường tu luyện ở Thương Khung rất dài, chẳng ai đảm bảo được đến cuối cùng bản thân đều có thể sánh bước mãi mãi với người mình yêu. Lan Tâm nhận được Thần Ấn, tương lai của nàng ấy sẽ tiến bước rất xa. Ngọc Nhật Bách hắn không muốn mình là cản trở của nàng ấy đâu.”Kệ nàng ấy, cũng không phải lần đầu như vậy.” Ngọc Nhật Bách thờ ơ mà nói.

“Nhưng…” Âu Cẩn Hiên khẽ quay đầu nhìn về sau, thấy Sở Lan Tâm trừng mình một cái thì cười một cách đắc ý rồi nhìn Ngọc Nhật Bách. “Biểu cảm của nàng ấy thật thú vị.”

“Đều không phải do ngươi sao?”

“Ha hả…” Âu Cẩn Hiên cười rộ lên. Từ lúc hắn được Ngọc Nhật Bách ‘cho phép’ xuất hiện trong cuộc sống của hai người họ thì Lan Tâm lúc nào cũng dùng ánh mắt đầy sát khí đó để trừng hắn. Trừng thì trừng, hắn mới không sợ đâu. Dù sao Lan Tâm cũng chẳng dám làm trái ý mẫu thân của nàng ta.

“Đi thôi, Cẩm Tú phường sắp mở cửa rồi.”

“Tốt, nghe nói vì Giao ước lần này, Cẩm Tú phường đã đưa ra rất nhiều mẫu y phục độc đáo.”

“Ừ.”

Hai nam nhân trò chuyện vui vẻ hài hòa, cảnh này chỉ khiến Sở Lan Tâm đau mắt. Vì cớ gì hắn không ghen? Vì cớ gì lại chấp nhận Âu Cẩn Hiên mà không hỏi ý kiến của cô? Vì cớ gì chịu nhún nhường bảo cô yêu thêm người nam nhân khác? Vì cớ gì…. Nam nhân là thứ sinh vật khó hiểu gì thế???

[Chủ nhân, đó gọi là bao dung.]

[*** bao dung cái khỉ gì!!!] Sở Lan Tâm nhịn không được mà chửa tục. Ngọc Nhật Bách trước đây tà mị khó đoán, bụng chứa đầy mưu mô. Mới ba năm mà sao hắn lại biến thành hiền lương thục đức thế này?

[Chủ nhân, chú ý ngôn từ.]

[Ngươi còn hơn cả cha ta nữa!] Suốt ngày lải nhải chỉnh cô tới lui cách ăn nói đi đứng. Cô nhận Ấn làm đồng bạn, không phải nhận Ấn để làm gia sư a.

Đột nhiên nghe tiếng xì xầm bàn tán rôm rả, Sở Lan Tâm tò mò nhìn qua. Cách cô không xa, chính xác hơn là cách Ngọc Nhật Bách và Âu Cẩn Hiên rất gần đang diễn ra một vụ tranh cãi. Và có vẻ như, hai tên nam nhân mà cô đang hộ tống là nạn nhân trong vụ này. Thở dài một cái, Sở Lan Tâm bước nhanh tới trước.

“Các ngươi va vào đệ đệ ta làm hắn chút nữa té ngã mà không chịu xin lỗi sao?”

Một nữ nhân quát lên với hai người bọn Ngọc Nhật Bách.

“Là hắn ta đi không nhìn đường va vào chúng ta. Có xin lỗi cũng là hắn xin lỗi chúng ta mới đúng.” Âu Cẩn Hiên không yếu thế mà đáp trở lại. Nói giỡn, bắt hắn chịu thiệt vì mấy vụ nhảm nhí này, còn lâu! “Huống chi hắn còn chưa ngã xuống đất đâu, ngươi la toáng lên làm gì? Nam nhân mà yếu ớt còn hơn cọng cỏ thì nữ nhân nào mà thèm lấy.”

“Ngươi…. không tuân thủ lễ giáo.” Nữ nhân giận đến đỏ mặt. Tên này dám trù đệ đệ của nàng, quả là tìm đánh.

“Ta chỉ tuân thủ lễ giáo với người thôi.” Âu Cẩn Hiên bĩu môi đáp lại.

Sở Lan Tâm đi đến nơi rồi đột nhiên muốn xoay người chạy ra ngoài mà cười một trận. Âu Cẩn Hiên người này đúng là không chịu thiệt chút nào, miệng mồm lanh lẹ thiệt. Thế nhưng hắn cũng chỉ được cái miệng là đanh đá thôi, nhào vô đánh thế nào người chịu thiệt cũng là hắn.

“Đây là đạo đãi khách của Đông Ly quốc các ngươi sao? Thật là vô giáo dục!” Nữ nhân không thèm nếm xỉa đến Âu Cẩn Hiên nữa mà quay sang mắng xéo Ngọc Nhật Bách.