Chương 47

Khi Hoàng Thái Cực ôm Hải Lan Châu trở về, thị nữ của Hải Lan Châu đang lo lắng đi tới trước cửa, vừa nhìn thấy Hoàng Thái Cực tự mình ôm Hải Lan Châu trở về, nhất thời kinh ngạc không biết nên làm gì, đang định cúi người hành lễ, nhưng lại bị Hoàng Thái Cực ngăn cản.

Hoàng Thái Cực tiến nhanh vào phòng ôm Hải Lan Châu đặt lên giường lớn, mới vừa buông lỏng tay, Hải Lan Châu liền bật người nắm chắc tay áo hắn: “Đừng đi!”

Hoàng Thái Cực nhẹ nhàng trấn an nói: “Ta không đi, ta ở nơi này với nàng.”

Hải Lan Châu lộ ra một nụ cười an tâm, sau đó nắm lấy tay áo của Hoàng Thái Cực, nghiêng người nằm xuống, cho dù mắt chỉ nhìn thấy một hình dáng mơ hồ, nhưng nàng vẫn nhìn hắn, trong mắt tràn ra ý cười xinh đẹp.

Nhìn thấy Hải Lan Châu như vậy, Hoàng Thái Cực vừa cảm thấy thú vị, cũng thấy nàng thực đáng thương. Vì thế, hắn nhẹ nhàng cầm tay Hải Lan Châu, ôn nhu nói: “Nhanh đi ngủ, ta ở ngay bên cạnh nàng.”

Hải Lan Châu thuận theo nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài rũ xuống, ở khóe mắt cong cong, bên miệng cũng hiện lên tươi cười có chút trẻ con. Điều này khiến cho Hoàng Thái Cực không tự giác nhớ tới lúc trước, Tiểu Ngọc Nhi say đến mơ hồ, nằm ở trong lòng hắn, vẻ mặt của bọn họ giống nhau như đúc.

thần sắc ôn nhu trong mắt Hoàng Thái Cực càng sâu.

Rất nhanh, Hải Lan Châu liền nặng nề ngủ say. Mà Hoàng Thái Cực cũng hơi buông lỏng bàn tay vẫn luôn bị nàng nắm chặt, sau đó phân phó Ô Nhã: “Chờ khi chủ tử nhà ngươi tỉnh lại thì đi mời thái y đến chuẩn bệnh cho nàng một chút.”

Ô Nhã vội hành lễ trả lời.

Hoàng Thái Cực cũng không tiếp tục ở lâu, thần sắc hơi có chút phức tạp nhìn Hải Lan Châu một cái, sau đó hắn liền ly khai.

Ô Nhã ở một bên trộm chú ý tới biểu tình của Hoàng Thái Cực, chờ Hoàng Thái Cực đi rồi, nàng cũng không kiềm nổi nội tâm vui sướng nhìn chủ tử nhà mình một cái, xem ra, ánh mắt nàng chọn chủ tử cũng không sai a?

Lại đứng một hồi, tin rằng Hải Lan Châu đã ngủ say Ô Nhã rốt cục nhịn không được mệt mỏi, liền tắt đèn, lẳng lặng lui ra ngoài.

Chờ khi cửa đóng lại trong chớp mắt, Hải Lan Châu vốn là đã ngủ say lại mở mắt, thần sắc phức tạp chợt lóe.

Bên kia, thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm.

Mặc dù mọi người có tỉ mỉ chăm sóc, nhưng Cát Tang A Nhĩ vẫn là không qua khỏi, sau một tháng cứ như vậy đột ngột qua đời, khiến mọi người kinh ngạc không thôi.

Tiểu Ngọc Nhi tuy rằng kinh ngạc, nhưng lại không có nhiều tình cảm, không phải nàng lãnh huyết, mà thật sự nàng và Cát Tang A Nhĩ không có bất kì tình cảm thân thuộc nào. Nếu như nói có chuyện gì khiến nàng suy nghĩ thì đó là, thời gian khi Cát Tang A Nhĩ rời đi hoàn toàn trùng khớp với Ngạch Kỳ Cát của nàng.

Cát Tang A Nhĩ tuy rằng ra đi đột ngột, nhưng là hắn tựa hồ cũng dự liệu được bản thân mình đã không chống đỡ được bao lâu, sớm cũng đã để lại di ngôn. Nội dung cũng rất đơn giản, chính là tước vị của hắn để con trai lớn kế thừa, về phần tài sản, một nửa thuộc về Mộc Nhân và những Trắc phúc tấn khác, một nữa thuộc về Tiểu Ngọc Nhi, nói là đồ cưới sau này khi Tiểu Ngọc Nhi xuất giá, xem như là Ngạch Kỳ Cát hắn bồi thường cho nàng.

Cuối cùng Tiểu Ngọc Nhi cũng không nói gì, nàng lẳng lặng nhìn Cát Tang A Nhĩ đã không còn sinh khí nằm trên giường, trong lòng trăm vị tạp trần. Cho đến hiện tại, phỏng chừng hắn cũng không biết, bất luận hắn dùng cách gì để bồi thường đi chăng nữa, thì kể từ ngày đó, nữ nhi ruột của hắn đã sớm chết ở trên tay hắn.

Ngày Tại Cát Tang A Nhĩ trại được hoả táng, tất cả mọi người đều mặc bạch y, Cát Tang A Nhĩ trại nằm giữa đống lửa, Tát Mãn pháp sư bên cạnh không ngừng tụng kinh.

Ba Đặc Quả Nhĩ ở trong lòng Tiểu Ngọc Nhi khóc vô cùng thương tâm, cơ hồ là khàn cả giọng. Vành mắt Mộc Nhân cũng đỏ ửng, không ngừng rơi nước mắt, tuy nàng vẫn cố duy trì dáng vẻ, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy được nàng bi thương tiều tụy. Mà Đại Khâm thì thẳng một thân cao ngất quỳ ở đó, tuy rằng hốc mắt ửng đỏ, nhưng không có rơi một giọt nước mắt, hắn thản nhiên nhìn em trai ở bên cạnh đang khóc đến thê thảm, âm thanh lạnh lùng nói: “Nam tử hán đổ máu không đổ lệ, Ngạch Kỳ Cát vẫn luôn dạy chúng ta như vậy, Ba Đặc Quả Nhĩ, đệ muốn vi phạm ý nguyện của Ngạch Kỳ Cát sao?”

Nghe vậy, Ba Đặc Quả Nhĩ vội vàng dừng tiếng khóc, vì ngừng quá mau nên liên tục ho khan. Nhưng khi tiếp xúc tới ánh mắt lạnh lùng của ca ca liền liều mình áp chế tiếng ho, đoan chính quỳ gối tại chỗ, nhưng lâu lâu vẫn bật ra tiếng nức nở.

Tiểu Ngọc Nhi có chút tán thưởng nhìn Đại Khâm một cái, hắn tuy còn niên thiếu, nhưng cũng đã thấy được sự có thể đảm đương quyết đoán.

Về phần những người khác, dù thật tình hay giả ý, Tiểu Ngọc Nhi không có lưu ý nhiều.

Cát Tang A Nhĩ cứ như vậy ly khai cõi đời này.

Sau khi Cát Tang A Nhĩ đi rồi, Tiểu Ngọc Nhi vẫn vì hắn giữ đạo hiếu trăm ngày, đối với việc giữ đạo hiếu, Tiểu Ngọc Nhi không có điều gì dị nghị, duy nhất khiến cho nàng không thoải mái đại khái chính là thái độ của mọi người sau khi Cát Tang A Nhĩ đi. Lúc Cát Tang A Nhĩ trại còn, thái độ những trắc phúc tấn khác của hắn đối với nàng rất khách khí, chờ khi hắn đi rồi, mấy người kia liền mắt lạnh mày nhạt nhìn Tiểu Ngọc Nhi, trong miệng đều là oán trách, tại sao Tiểu Ngọc Nhi lại được chiếm phần tài sản lớn nhất. Đối với oán giận của những người này, Tiểu Ngọc Nhi không có ngốc mà đứng ra nói nàng không cần những thứ tài sản kia, cho dù nàng không phải là nữ nhi ruột của Cát Tang A Nhĩ, nhưng khi nàng đã tiếp nhận thân thể này, nàng cũng sẽ không đi tiện nghi ngườ khác.

Mộc Nhân tuy không có như những người khác mắt lạnh nhìn Tiểu Ngọc Nhi, nhưng mà nàng thật sự cũng không thân cận, trừ việc chiếu cố ăn, mặc, ở. Thì nàng cũng khộng lui tới cùng Tiểu Ngọc Nhi. Cho nên hiện tại, người mỗi ngày có thể nói chuyện phiến giải buồn với nàng trừ Cao Oa cũng chỉ có tiểu đệ đệ Ba Đặc Quả Nhĩ.

Cứ như vậy, đại khái qua một tháng sau, Ngô Khắc Thiện cư nhiên dẫn người tới đón nàng.

Nghe được tin tức này Tiểu Ngọc Nhi có chút kinh ngạc, Ngô Khắc Thiện lấy lý do là Tái Kỳ Nhã không yên lòng để Tiểu Ngọc Nhi ở đây, hơn nữa Ngạch Kỳ Cát của Tiểu Ngọc Nhi vừa mới mất, người làm dì như nàng vô cùng lo lắng cho chất nữ, vì vậy nàng muốn đến đón Tiểu Ngọc Nhi đến chỗ nàng ở một đoạn thời gian.

Mộc nhân không có phản đối, dù sao trước kia Tiểu Ngọc Nhi tuy là nữ nhi duy nhất của Cát Tang A Nhĩ, nhưng lại gần gũi với Tái Kỳ Nhã hơn so với cha nàng. Vì vậy, Mộc nhân liền phái người đi giúp Tiểu Ngọc Nhi thu thập hành lý.

Ngày hôm sau, Tiểu Ngọc Nhi liền đi theo Ngô Khắc Thiện trở về chỗ của Tái Kỳ Nhã, cũng tiện thể mang theo Ba Đặc Quả Nhĩ đi chơi.

Tái Kỳ Nhã nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi, gương mặt liền trở nên cao hứng, nhưng khi nhìn thấy Ba Đặc Quả Nhĩ phía sau Tiểu Ngọc Nhi, nhất thời tối sầm xuống. Nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng kịp, một lần nữa nở nụ cười thân thiết, cười nói với Ba Đặc Quả Nhĩ: “Đây là tiểu hài tử nhà ai a? Bộ dạng đáng yêu như vậy.”

Ba Đặc Quả Nhĩ thấy Tái Kỳ Nhã hòa ái như thế, lá gan cũng lớn hơn, hào phóng tiêu sái đến trước mặt Tái Kỳ Nhã, vỗ ngực nhỏ kiêu ngạo nói: “Ta là con trai của Cát Tang A Nhĩ, cũng là đệ đệ của Ngọc Nhi tỷ tỷ, ta gọi là Ba Đặc Quả Nhĩ!”

Tiểu Ngọc Nhi vội vàng kéo hắn về phía sau, xấu hổ cười cười với Tái Kỳ Nhã: “Dì, tiểu hài tử bướng bỉnh không biết cấp bậc lễ nghĩa, mong ngài bỏ qua cho hắn a.” Tuy rằng Tái Kỳ Nhã cười đến thực hòa ái dễ gần, nhưng mà Tiểu Ngọc Nhi vẫn là chú ý tới đáy mắt nàng không vui.

Quả nhiên, Tái Kỳ Nhã cười như không cười mà nhìn Tiểu Ngọc Nhi một cái: “Không thể tưởng được tình cảm giữa tỷ đệ các con lại tốt như vậy.”

Tiểu Ngọc Nhi cười cười, sau đó nói với Ba Đặc Quả Nhĩ: “Ba Đặc Quả Nhĩ, đây là dì của tỷ tỷ, đệ cũng gọi dì.”

Ba Đặc Quả Nhĩ ngoan ngoãn thi lễ với Tái Kỳ Nhã: “Dì!”

Tái Kỳ Nhã mâu quang chợt lóe: “Ta nào xứng với một tiếng dì của ngươi nha?”

Ba Đặc Quả Nhĩ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Tiểu Ngọc Nhi, hắn không rõ lời dì của tỷ tỷ nói là có ý gì.

Tiểu Ngọc Nhi vội cười nói: “Dì rất thích nói giỡn, Ba Đặc Quả Nhĩ, dọc theo đường đi đệ cũng mệt mỏi có phải không? Muốn đi nghỉ ngơi một chút không?”

Ba Đặc Quả Nhĩ tuổi còn nhỏ, dọc theo đường đi sôi nổi nói chuyện, hiện tại quả thực đã mệt mỏi, nghe thấy lời của Tiểu Ngọc Nhi, liền ngoan ngoãn gật gật đầu: “Ân, chờ đệ tỉnh lại, tỷ tỷ phải đi chơi với đệ a.”

“Được.” Tiểu Ngọc Nhi xoa xoa đầu nhỏ của hắn, sao đó phân phó Cao Oa, mang theo Ba Đặc Quả Nhĩ tiến vào trong trướng của nàng nghỉ ngơi.

Chờ Ba Đặc Quả Nhĩ vừa đi, Tái Kỳ Nhã cũng thu hồi nụ cười trên mặt, có chút không vui trừng mắt nhìn Tiểu Ngọc Nhi một cái, sau đó cho hạ nhân lui ra.

Tiểu Ngọc Nhi âm thầm kêu khổ, nhìn bộ dáng Tái Kỳ Nhã nhất định là muốn chuẩn bị giáo huấn nàng một phen.

Quả nhiên, đám người vừa đi, Tái Kỳ Nhã chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trạc trạc mi tâm Tiểu Ngọc Nhi: “Con đó, cái nha đầu ngốc này, con sao lại thân cận với con trai của hồ ly tinh kia?! Có phải con không muốn sống nữa hay không?!”

Tiểu Ngọc Nhi ủy khuất xoa xoa mi tâm: “Ba Đặc Quả Nhĩ chỉ là một tiểu hài tử.”

“Tiểu hài tử đã có thể hại con mất nửa cái mạng, trưởng thành rồi còn như thế nào?!” Tái Kỳ Nhã liếc nàng một cái.

Tiểu Ngọc Nhi không nói gì, nghẹn họng trân trối.

Thấy Tiểu Ngọc Nhi chỉ ngoan ngoãn cúi thấp đầu chờ nàng giáo huấn, Tái Kỳ Nhã cũng không biết nên phát lửa giận của nàng vào đâu. Cuối cùng cũng chỉ đành phiền lòng nói: “Đứa bé kia mấy ngày nữa đưa hắn trở về, lắc lư ở trước mặt ta, ta thấy phiền lòng.”

“Vâng.” Tiểu Ngọc Nhi nhẹ giọng đáp, nàng kỳ thật cũng biết Tái Kỳ Nhã sẽ có phản ứng lớn như vậy, nhưng mà Ba Đặc Quả Nhĩ thật sự rất dính người, lúc biết phải xa tỷ tỷ liền khóc nháo, người khác tiến lên gỡ hắn ra, hắn liền giống như một con sư tử nhỏ, vừa đánh vừa đá. Mộc nhân và Đại Khâm không lay chuyển được hắn, chỉ đành thỉnh cầu Ngô Khắc Thiện, mang hắn theo một khoảng thời gian, sau đó sẽ phái người đón hắn về.

Trong lòng Ngô Khắc Thiện tuy có chút không được tự nhiên, nhưng người khác yêu cầu như vậy, hơn nữa Đại Khâm lại là thành chủ vừa khâm nhiệm, hắn cũng không nên đắc tội, đành phải đáp ứng.

Ngô Khắc Thiện thấy bộ dáng Tiểu Ngọc Nhi đáng thương hề hề, cũng đành khuyên nhủ Tái Kỳ Nhã: “Ngạch Cát, tiểu tử Ba Đặc Quả Nhĩ kia người cũng đừng quá để ý, chỉ là một tiểu hài tử, rất dễ dàng đuổi hắn đi, huống hồ ca ca của hắn hiện giờ đang là người kế vị, chúng ta cũng không có thể tùy tiện đắc tội bọn họ.”

Kỳ thật Tái Kỳ Nhã cũng chỉ tức giận nhất thời, nàng cũng biết tiểu nam hài kia hiện giờ không thể tùy tùy tiện tiện đuổi đi. Địa vị của Ngô Khắc Thiện hiện tại còn đang phải củng cố, tùy tiện đắc tội một thành chủ cũng không phải chuyện tốt. Vì vậy, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp gật đầu. Sau đó hỏi tình hình gần đây của Tiểu Ngọc nhi, trọng điểm là hỏi chuyện tình của Tiểu Ngọc Nhi và Đa Đạc tiến triển như thế nào.

Khi nghe Tiểu Ngọc Nhi và Đa Đạc đã xác định tốt mối quan hệ, Tái Kỳ Nhã vừa lòng nở nụ cười: “Ân, ta thấy Đa Đạc cũng là người không tồi, tước vị của hắn sau này khẳng định cũng sẽ là thân vương, con trở thành đích phúc tấn của hắn, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt.”

Tiểu Ngọc Nhi có chút bất mãn phản bác: “Con nguyện ý gả hắn không phải vì thân phận và địa vị của hắn a!”

“Được được được!” Tái Kỳ Nhã cười khẽ: “Hai người các con chỉ cần có tình cảm là tốt rồi, nghe nói bây giờ hắn còn đang ở bên ngoài đánh giặc, chờ khi hắn trở về, hiếu kỳ của con cũng qua. Đến lúc đó dì nhất định sẽ làm chủ cho con.

Tiểu Ngọc Nhi trầm mặc, nàng không muốn đàm luận vấn đề này khi đang còn trong hiếu kỳ.

Mà ý cười của Tái Kỳ Nhã cũng không duy trì được bao lâu, ngay khi Ô Lan đến báo tin với nàng, mặt Tái Kỳ Nhã lập tức liền đen.