Chương 47

Lý Phong Kỳ biết sự tình của hai huynh đệ này, chỉ sợ Nhiếp Cảnh kinh sợ đau đớn làm ra chuyện gì, không dám nói nhiều một câu nghịch long lân, thấp thỏm dẫn Nhiếp Cảnh và Trương thái y đi cùng thẳng đến chủ trướng.

Sắc trời càng ngày càng tối, trong trướng đốt hai cây đuốc, lờ mờ chiếu cả trướng. Giữa ánh lửa chập chờn, Nhiếp Cảnh thấy được Nhiếp Hi, hắn đang nằm ở bên trong, mắt nhắm lại, trên khuôn mặt gầy còm không có một chút huyết sắc, nhìn hết sức yên tĩnh, có lẽ là quá yên tĩnh.

Mọi thứ trong quân doanh sơ sài, tuy Nhiếp Hi là Ngô vương tôn quý, vừa là chủ soái của đại quân, cũng không có giường, chỉ trưng ra một tấm ván gỗ bốn góc tuỳ tiện đặt trên một tảng đá, coi như là dựng một cái giường đơn giản. Trên người hắn đắp một lớp chăn thật dày, không biết là do chăn quá dày, hay là thân thể quá gầy gò, nhìn lướt qua không có phập phồng lên xuống.

Nhiếp Cảnh hoảng hốt một trận, không biết hắn sống hay chết, nhịn không được chen bước tới trước.

Ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào mặt Nhiếp Hi, cảm giác lạnh lẽo, da thịt vẫn khá mềm mại như cũ. Đầu ngón tay từ từ chuyển tới chóp mũi của Nhiếp Hi, cảm giác được hơi thở như có như không của hắn, trong lòng Nhiếp Cảnh hơi bình tĩnh lại, đột nhiên chân mềm nhũn xuống, cũng không đứng thẳng nổi, cứ nửa quỳ như vậy trước người hắn, trong lúc nhất thời không thể đứng dậy được, lại không nỡ dời ánh mắt đi, tham luyến nhìn gương mặt nhợt nhạt của Nhiếp Hi.

Lý Phong Kỳ cả kinh nói: “Bệ hạ?”

Nhiếp Cảnh lắc đầu: “Không sao, cưỡi ngựa quá lâu… chân đã tê rần, qua một lúc sẽ tốt hơn…” Y không có lòng dạ nói nhiều với Lý Phong Kỳ, chỉ cẩn thận từng li từng tí chạm vào mền của Nhiếp Hi, do dự muốn dịch chăn cho hắn, lại sợ quấy rầy Nhiếp Hi đang mê man, một động tác nho nhỏ, vậy mà chần chờ mãi.

Trương thái y thấy vẻ mặt kinh sợ đau buồn đến hoang mang của hoàng đế, sự điềm tĩnh uy nghiêm ngày thường chẳng biết biến đâu mất rồi, trong lòng âm thầm thở dài, lặng lẽ lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Hoàng đế thấy Ngô vương liền biến thành bộ dáng này, nếu Ngô vương bất hạnh qua đời, không biết hoàng đế sẽ thế nào? Lão suy nghĩ một chút, vẫn là bất chấp khó khăn nói: “Bệ hạ… có thể cho cựu thần xem thương thế của Ngô vương rồi hẵng nói sau được không?”

Nhiếp Cảnh “hả” một tiếng, vội vã tránh ra một chút, nhưng vẫn không nỡ rời xa, liền lẳng lặng canh giữ ở góc giường, lặng lẽ quan sát. Trương thái y kéo chăn trên người Nhiếp Hi lên, không nhịn được hút một ngụm khí. Nhiếp Cảnh xông về phía trước nhìn, cũng hít một ngụm khí lạnh, toàn thân không khỏi khẽ run lên.

Thương thế của Nhiếp Hi so với y nghĩ còn nghiêm trọng hơn, trên người quấn đầy vải, vải trắng trước ngực và sau lưng đã bị máu nhuộm biến màu, trên một chân bọc một tấm ván gỗ thật dày cố định lại xương —— thì ra, tuy Nhiếp Hi cắt được gân chân của Hải Thất Lan, nhưng chính trước ngực và sau lưng hắn cũng bị trọng thương, gãy một xương đùi. Trả giá cao như vậy, phải nói là vô cùng oanh liệt.

Bỗng nhiên y liền nhớ lại câu “đề huề Ngọc Long vi quân tử” lúc chia tay của Nhiếp Hi, không nhịn được mà hơi run rẩy. Lý Phong Kỳ thấy sắc mặt của hoàng đế trắng bệch, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tức thở, cả kinh vội vàng tiến lên một bước: “Bệ hạ —— ”

Nhiếp Cảnh định thần lại, lắc đầu tỏ ý bản thân không sao, chỉ chăm chú nhìn Trương thái y: “Trương khanh, ngươi khám cho Ngô vương… xong rồi sao?”

Trán của Trương thái y lấm tấm mồ hôi, lắc đầu không đáp, chỉ khẩn trương kiểm tra thương thế khắp nơi của Nhiếp Hi. Nhiếp Cảnh bình tĩnh lại một chút, thấy Lý Phong Kỳ trái lại không có bị thương chút nào, trong lòng rất nổi giận, nhàn nhạt hỏi: “Lý tướng quân, Ngô vương và Hải Thất Lan đánh một trận, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Lý Phong Kỳ là tướng lĩnh đắc ý do Nhiếp Hi dạy dỗ, vốn là một người cơ trí, nghe ra được ngữ khí của hoàng đế không tốt, kinh hãi một trận, dè dặt đáp: “Hôm đó Ngô vương nhận được tin tức của Hải Thất Lan đánh bất ngờ, muốn mạt tướng ở lại đóng giữ, hắn tự mình dẫn đại quân đi trước mai phục ở núi Nhật Nguyệt. Không ngờ mắc bẫy, tin tức lấy được là giả… May mà Ngô vương thần dũng, vậy mà chuyển bại thành thắng. Nhưng hắn không thể giết Hải Thất Lan, sợ sau khi Hải Thất Lan chết, Hải Hãn Quốc sẽ như rắn mất đầu, đại đội binh mã sẽ xâm lược Tây Cương của nước ta. Vì vậy cắt một gân chân của Hải Thất Lan, buộc gã lập thệ lui binh. Hải Thất Lan thật sự giữ lời rúi lui, nhưng gã có gian tế Trung Nguyên ở trong quân ta, người nọ bị Hải Thất Lan uy hiếp, một khi Ngô vương rút quân về, lập tức ám sát, dự định dẫn quân đầu nhập Hải Thất Lan. Ngô vương giết tướng phản bội kia, trúng một đao trước ngực mình, cũng may không phải là ở tim… nhưng mất rất nhiều máu, thương tích cũ và mới đồng thời cùng phát tác… mà… mấy ngày trước còn có thể quản lý quân tình, hai ngày này thật sự là vô cùng không ổn. Mạt tướng không có cách nào, chỉ có thể ở lại trong quân, đồng thời viết thư cấp báo triều đình.”

Hắn nhìn ngốc nghếch đầu gỗ, nhưng nói chuyện vô cùng chặt chẽ cẩn thận, giải thích một phen, cẩn thận đẩy đi tội lỗi của mình. Trong lòng Nhiếp Cảnh lo lắng, không có lòng đắn đo với hắn, lưu luyến không rời nhìn Nhiếp Hi một hồi, quay đầu lại thúc giục hỏi Trương thái y: “Thái y… ngươi khám… rốt cuộc thế nào rồi?

Trương thái y bị ánh mắt bén nhọn sốt ruột của hoàng đế nhìn cảm thấy vô cùng lo lắng, đành phải nói: “Cựu thần… sẽ làm hết sức.” Lấy vài thảo dược từ trong rương thuốc mang theo bên người, phân phó binh sĩ nhanh đi nấu.

Trong lúc chờ nấu thuốc, Nhiếp Cảnh tìm một cái đệm cói ngồi bên cạnh Nhiếp Hi, lẳng lặng nhìn hắn, ôn nhu và đau đớn chậm rãi chảy qua trong lòng. Y không dám nghĩ Nhiếp Hi có thể sống sót hay không, cũng không dám nghĩ bản thân sẽ như thế nào… dù sao đi nữa, bây giờ Nhiếp Hi còn sống, hơn nữa đang ở ngay bên cạnh mình. Như vậy… cũng không tính là quá kinh khủng.

Trước đây luôn kỳ vọng quá nhiều, luôn khao khát tình yêu của đệ đệ, có lẽ quá tham lam liền bị ông trời ghen ghét. Nếu như lão thiên có thể bỏ qua cho Nhiếp Hi, y cam lòng không bao giờ si tâm vọng tưởng nữa, không bao giờ nghi ngờ tình yêu của Nhiếp Hi rốt cuộc là một lúc hay là trọn đời nữa, không bao giờ dùng tình cảm mãnh liệt khiến Nhiếp Hi thống khổ không yên nữa…

Có lẽ là do quá thống khổ quá hoang mang, Nhiếp Cảnh đã không còn quan tâm cố kỵ bầy tôi nghĩ gì nữa, si ngốc nhìn Nhiếp Hi một hồi, nhịn không được cúi người xuống, đầu khẽ dựa vào ngực Nhiếp Hi, tham lam lắng nghe nhịp tim của hắn. Có thanh âm yếu ớt kia, lo lắng bất an của hắn tựa hồ cũng tĩnh lặng lại một chút.

Khom người không có chỗ dựa như thế, tư thế thật sự quá tốn sức, cơ thể y hơi trĩu xuống, đụng phải thứ gì đó cứng cứng ở mép giường, không biết bên giường Nhiếp Hi đặt cái gì. Vì vậy y tiện tay lấy ra nhìn, không khỏi sửng sốt.

—— Là một cây cổ cầm làm được một nửa, thân cầm có khắc hoa văn hoa mai tinh xảo, kỹ thuật dùng đao có hơi thô ráp, bố cục cũng rất tốt, nhìn có ý tứ, rất có khí khái của bức tranh hoa mai trong không trung trước kia, có lẽ là chính tay Nhiếp Hi làm nên. Cây cầm đè lên một quyển “Cầm thư chỉnh thanh” của Tiết Dịch Giản, đã lật đến hơi sờn mòn.

Nhiếp Cảnh không khỏi khẽ nhíu mày, hỏi Lý Phong Kỳ: “Đây là thứ gì?” Nghĩ thầm Nhiếp Hi hành quân gian khổ như vậy, ngay cả giường cũng không nhất định có thể chuẩn bị, thế nào tòng quân còn mang theo cây cầm làm được một nửa? Mặc dù Ngô vương bình thường ôn hoà ung dung, quản lý quân đội vô cùng nghiêm khắc, cách làm gần như trò trẻ con như vậy thật sự không giống của hắn.

Lý Phong Kỳ vốn không muốn nói, thấy hoàng đế hỏi, cực kì hết cách, miễn cưỡng nói: “Đây là Ngô vương làm lúc dưỡng thương. Mấy ngày trước vẫn đều nằm khắc hoa văn, gần đây bệnh nặng đến mê man, nên dừng lại. Có lúc hắn tỉnh lại, lại làm một lúc. Mạt tướng sợ hắn nổi giận, không dám ngăn cản thái quá.” Dứt lời, nhịn không được lau lau mồ hôi trên đầu.

Nhiếp Cảnh nhíu mày, vô cùng tức giận, lạnh lùng nói: “Thương thế nặng như thế, vì sao ngươi không khuyên Ngô vương nghỉ ngơi thật tốt? Trái lại làm mấy hoa văn rãnh rỗi này, phí công vô ích!”

Lý Phong Kỳ bị nói đến không ngẩng đầu lên được, biết rõ hoàng đế quý trọng Ngô vương còn hơn tính mạng của mình, chỉ sợ trả lời sai một câu, thế nào lại khơi dậy một cơn tịnh nộ lôi đình của Nhiếp Cảnh, bất chấp khó khăn nói: “Cái này… mạt tướng đã khuyên, Ngô vương không nghe. Hắn, hắn nói, sợ thiên mệnh không dài lâu, muốn để lại ít đồ. Đàn này, Ngô vương nói, ngộ nhỡ… ngộ nhỡ hắn… muốn mạt tướng hiến tặng cho bệ hạ.”

Nhiếp Cảnh ngẩn người, tay cầm đàn cầm bủn rủn một hồi, cơ hồ không cầm được nữa, đành phải trả nó về. Ngơ ngác nhìn Nhiếp Hi, trong lòng thoáng sụp đổ, bể tan không cách nào chỉnh đốn được.

Đường nhìn trước mắt y có chút mơ hồ, thật sự không nhẫn nại được nữa, vội vã phất tay, ra hiệu mọi người lui ra.

Tình cảm như vậy, là trong một lúc, hay là trọn đời chứ? Y còn tính toán chuyện gì, còn nghi ngờ chuyện gì… Lòng của Nhiếp Hi, lòng của Nhiếp Hi… bỗng nhiên rõ ràng như thế, ngược lại làm cho Nhiếp Cảnh cảm thấy đau khổ tới cực điểm.

Thì ra, Nhiếp hi có lòng như vậy.

Không biết đau khổ hay ngọt ngào, giống như hoa quỳnh nửa đêm, đột nhiên nở rộ, nhưng đó là hoa một đêm, chỉ một lúc ngắn ngủi, chớp mắt hoa sẽ tàn đi.

Tay Nhiếp Cảnh phát run nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò vô lực của Nhiếp Hi, vuốt thật cẩn thận, phát hiện rất nhiều vết thương nhỏ trên tay hắn, nhìn kỹ đều là vết đao rất nông. Y ngẩn người ra một hồi, bỗng nhiên hiểu được, đây là vết thương lưu lại khi Nhiếp Hi khắc hoa văn trên thân cầm lúc đang bệnh.

Là vì cây cầm cũ ở điện Sùng Quang đi… Bày tỏ ngọt ngào kín đáo như thế, nhưng vẫn luôn là lúc sinh ly tử biệt…

Tay run rẩy suýt nữa không nắm được bàn tay của Nhiếp Hi, trong lòng Nhiếp Cảnh bủn rủn hoang mang, cúi đầu, từng chút từng chút một hôn lên vết thương trên đầu ngón tay của Nhiếp Hi, mắt nóng lên, đột nhiên cảm giác được trên mắt có hơi ướt đẫm.

Vừa cúi đầu xuống, một giọt nước nóng hổi rơi xuống trên mặt Nhiếp Hi.

Không biết có phải cảm thấy chuyện gì hay không, Nhiếp Hi đang mê man khẽ nhíu nhíu mày, tựa hồ sẽ tỉnh lại. Nhiếp Cảnh cực kì mừng rỡ, run giọng nói: “Nhị đệ…” Chăm chú nhìn hắn, chỉ cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lông mi dày rậm của Nhiếp Hi khẽ rung rung, hai mắt hơi mở ra, ánh mắt mơ màng chậm rãi quét qua người trước mặt, bất thình lình thấy rõ Nhiếp Cảnh, trong mắt loé lên một tia ánh sáng, từ từ nói: “A… hoàng huynh…”

Hắn nỗ lực giật giật khoé miệng, tựa hồ muốn nở một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng không thành công lắm. Hai mắt nửa khép, lại có vẻ còn mê man.

Nhiếp Cảnh vừa mừng vừa sợ, nhẫn nhịn kích động ôn nhu nói: “Nhị đệ, là ta, là ta.” Nhìn ánh sao mơ hồ mông lung trong mắt hắn, trong lòng kinh hoàng một trận, cảm giác thiên hạ không có ánh sáng nào xinh đẹp hơn.

Nhiếp Hi thở dài: “Ngươi vừa mới khỏi bệnh… thật sự không nên tới… ở đây rất lạnh —— ”

Vào lúc này, ý niệm đầu tiên mà Nhiếp Hi nhớ tới lúc gặp mặt vẫn là quan tâm bệnh trạng của Nhiếp Cảnh. Nhiếp Cảnh nghe được trong lòng đau xót, khẽ nói: “Nhị đệ!” Bỗng nhiên nổi lên một suy nghĩ cuồng nhiệt, không nhịn được hôn một cái trên đôi môi lạnh như băng của hắn.

Nhiếp Hi tận lực đáp lại, nhẹ nhàng chạm vào gò má của y, mỉm cười nói: “Thật sự không dậy nổi, không hầu hạ hoàng huynh được… khụ khụ…” Giọng nói vẫn ôn hoa trêu đùa như vậy, nhưng tinh thần suy nhược, nhìn vô cùng không xong.

Nhiếp Cảnh gượng cười cười, run giọng nói: “Không sao, chờ ngươi khoẻ lại đã —— ”

Nhiếp Hi miễn cưỡng cười, khẽ lắc đầu, hơi mơ mơ màng màng nói: “Đời người được lúc đắc ý nên tận hưởng vui sướng*… Sau này, ngươi sớm quên ta đi.”

(*Nguyên văn “nhân sinh đắc ý tu tận hoan”: một câu thơ trong bài “Thương Tiến Tửu” của Lý Bạch, tìm hiểu tại đây)

Khoé miệng Nhiếp Cảnh có chút đắng nghét, cố gắng nói: “Ta dẫn theo Trương thái y có y thuật tốt nhất. À, ngươi đừng hao phí sức lực, Trương thái y dẫn người nấu theo đơn ở bên ngoài, lão là thần y, lúc trước ta bệnh nghiêm trọng như vậy, lão cũng có biện pháp… Nhị đệ, không sao đâu, nhất định không sao đâu.”

Nhiếp Hi không đáp, mê man xuất thần một hồi, bỗng nhiên gần như tự nói với mình: “Ta không dám chết, sợ ngươi không chịu đựng được… cho nên mới kéo đến bây giờ…”

Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn Nhiếp Cảnh, hai mắt như ánh sao lại như dòng nước chảy, vẫn ôn tồn lưu chuyển như vậy, nhưng ánh sáo ảm đạm chìm xuống, dòng nước gợn sóng, luôn có vẻ có điều chẳng lành.

Nhiếp Cảnh nghe được câu này, khó kiềm chế hơn được nữa, vội vã quay đầu đi, không muốn bị Nhiếp Hi thấy vẻ mặt của y.

Nhiếp Hi nói được hai câu, hết sức vất vả, nghỉ ngơi một hồi, sau đó hắn chậm rãi nói: “Ta chết rồi, ngươi đi tìm Lâm Nguyên đi… Gã đối với ngươi là thật lòng…” Hắn cố hết sức nói đến đây, không biết thế nào, hơi thở có vẻ khó khăn, bỗng nhiên ho khan.

Nhiếp Cảnh chợt giận dữ, lập tức xoay người lại, hung hăng nhìn chằm chằm Nhiếp Hi, lạnh lùng nói: “Ý của ngươi là gì?”

Nhiếp Hi cố gắng chống lại đầu óc mê man, muốn an ủi y, nhưng trước mắt càng ngày càng mờ mịt, tựa hồ tất cả đều trượt vào thế giới đầy bóng tối băng lãnh tĩnh mịch.

Đột nhiên thân thể bị người khác hung hăng bế lên, Nhiếp Hi bị lắc đến đau nhức một trận, hoảng hốt tỉnh lại, hơi thở bén nhọn vỡ vụn của Nhiếp Cảnh phả vào tai hắn: “Nếu như ngươi chết rồi… đợi hoàng hậu để lại người nối dõi… ta sẽ phụng bồi ngươi. Vĩnh viễn không có chỗ cho Lâm Nguyên, ngươi —— rõ chưa?”

“Nhị đệ, không được chết, chúng ta cùng nhau sống tiếp!” Thanh âm của y rất ôn nhu, hơi thở ấm áp như gió xuân, nhưng từng chữ trong lời nói thẳng thắn sắc nhọn như lưỡi dao: “Bất kể là sống hay chết, chúng ta nhất định ở chung một chỗ.”

Nhiếp Hi kinh ngạc nghe, khẽ nói: “Ca ca…” Thanh âm vẫn luôn ôn nhu bình tĩnh, rốt cuộc có chút bi thương và cảm động khó kìm nén được.

Lưỡng lự một hồi, ngón tay run rẩy lạnh buốt gian nan nắm lấy bàn tay của Nhiếp Cảnh.