Chương 47

Thoáng một cái đã đến đầu mùa xuân. Vì tôi về nước vào ngày 27-12 nên lỡ mất cơ hội ăn mừng Giáng Sinh ở Việt Nam cùng Huy, Long, nhóc và nhỏ. Hai bác và hai anh chị họ của tôi đã mở một buổi tiệc lớn vừa mừng Giáng Sinh, vừa ăn mừng tôi tỉnh dậy và đồng thời là tiệc chia tay. Tôi không hối tiếc gì Giáng Sinh nữa, chỉ lóng ngóng chờ tháng hai, ăn Tết, đi chợ hoa Xuân trên đường Nguyễn Huệ.

Cơn mưa đầu tiên kể từ khi tôi quay về cuối cùng cũng nhỏ giọt, nước mưa đọng trên lá cây, cánh hoa và trên tóc tôi. Mưa hai, ba ngày liền, mưa vài phút rồi ngớt vài phút xong lại mưa tiếp. Tôi xách cặp đi học sáng thứ Hai, lúc đó trời nắng nên tôi cứ đinh ninh là sẽ không mưa nên không mang dù theo. Nó không nói gì, nhìn trời một lúc rồi đi cùng tôi.

– Không mang dù, lỡ mưa thì sao? – tôi nhìn trời kéo mây đen, thỉnh thoảng có tí nắng. Giờ đã đi được nửa đường, tôi không thể nào từ bỏ nguyên đoạn đường để đi lại vì nếu không thì tôi sẽ muộn học mất!

– Mưa thì tắm mưa luôn! Hồi nhỏ tụi mình hay làm vậy mà! – nó nhe răng cười.

“Nice to meet you, where you been?

I could show you incredible things

Magic, madness, heaven, sin

Saw you there and I thought

Oh my God, look at that face

You look like my next mistake

Love’s a game, wanna play?”

(Blank Space – Taylor Swift)

Điện thoại nó đổ chuông, nó nhanh chóng rút cái 6s plus mới ra, nhấc máy liến hoáng nói chuyện với ai đó. Tôi nhìn nó trầm trồ ngưỡng mộ vì cái 6s đắt tiền. Chẳng biết nó nói chuyện với ai mà toàn đàn em rồi chúng nó, chị hai, chị cả nghe rất giang hồ.

– Lại bọn đó nữa à? Chúng mày còn không mau dẹp loạn đi, gọi làm gì? Chị hai hả? Yên tâm để chị ba lo cho! – nó đứng hét oang oang vào cái điện thoại.

Tôi không dám dừng lại, tiếp tục đi đến tủ đựng đồ của mình. Nhưng thế quái nào mà những chi tiết nhỏ nhất như bạn cùng lớp, lớp học, tủ đựng đồ, … thì tôi nhớ hết mà cái chuyện cỏn con nhất như nhớ tên, nhớ mặt những người như nó, hắn, Huy, nhóc và nhỏ thì tôi không nhớ một tí tẹo nào cả. Thật đau đầu!

Tôi mở cánh cửa tủ, chợt nhớ đến tối qua, khi mọi người ở trong kí túc xá.

—-O Flashback O—-

Huy ngồi thần ra, nhìn nó buồn buồn. Nhóc với nhỏ thì bám dính lấy nhau nhưng không nói câu nào. Tôi ngồi thu lu trong góc phòng, nhìn mọi người im lặng làm việc mà cảm thấy tội lỗi. Thỉnh thoảng hắn có điện thoại, hắn trả lời lạnh nhạt còn đầu bên kia thì nhạc xập xình, giọng ỉ eo, sến súa mà ngọt như mía lùi của mấy cô tiếp viên. Tôi đoán vậy vì tôi thoáng nghe được vài câu từ đầu bên kia.

Nó nhìn hắn thất thần khi nghe thấy mấy câu từ đầu bên kia và hắn, chợt nhận ra hắn từ lúc nào bây giờ đã là một playboy. Được vài phút thì hắn đóng sầm cửa một cách thô bạo rồi bỏ đi, không quay lại cho tới hai giờ sáng.

—-O Flashback O—-

– Ê Thy! – Chi chạy đến bên tôi, tóc bồng bềnh tung lên mỗi lúc bạn ấy chạy – Tao nghe thấy chuyện của mày rồi! Còn nhớ tao không nhỏ ngốc?

– Ờ … Ừm … Nhớ! – tôi ngập ngừng nhìn nhỏ từ đầu đến chân.

– May mà mày về! Tao còn nhiều chuyện muốn nói với mày, nhất là về thằng chồng tương lai của mày ấy! – Chi nói, ném đại cặp tôi vào tủ, khoá lại rồi lôi tôi đi lòng vòng khắp sân trường.

Chi kể tôi nhiều thứ lắm, nhất là về hắn. Tôi cũng có phần ngạc nhiên rồi lại thôi. Chi bảo tôi từng là một con nhỏ năng động, hiếu kì mà rồi giờ lại thành một con ngốc uỷ mị, hiền thục trông hơi khó chịu. Nhưng rồi nhỏ bạn tôi vỗ ngực tự hào, tuyên bố rất nhiều thứ lạ cho tôi nghe.

– Mày đoán coi Thy! Mày có tin bây giờ tao đã lên đai đỏ Karate rồi đó! – nhỏ bạn tôi vỗ ngực tự hào – Hai tháng mày đi, ông anh họ tao xuống mở lớp dạy võ từ Hà Nội, ổng giàu nên giúp gia đình tao phần nào, giờ tao vẫn đi làm thêm nhưng khấm khá hơn xưa rồi! Ổng còn dạy tao học võ nữa, miễn phí luôn! Nhờ tao học nhanh nên thoáng hai tháng tao đã lên đai rồi mày ạ, tự hào không? Giờ đứa nào bắt nạt mày tao sẽ giết nó! Nên mày nhớ ở bên cạnh tao nha nhỏ!

– Thiệt hả? Tốt quá ha! – tôi trầm trồ ngưỡng mộ – Chỉ cho tao một chiêu phòng thân đi!

– Ok! – Chi chỉ cho tôi những thứ cơ bản nhất. Nhưng Chi chẳng cần phải sửa bất cứ chi tiết nào vì nhỏ bạn công nhận mọi thứ đều hoàn chỉnh. Tôi cũng bất ngờ vì tôi đâu có học võ vẽ gì đâu, sao mà lại …

“Rào, rào …”

– Ah … Mưa rồi! Mau vào trong kẻo cảm bây giờ! – Chi nhìn trời một lúc rồi nhanh chóng kéo tôi vào trong.

Tôi vào lớp, bà cô mặt bánh bao lại bắt đầu làm quá chuyện bệnh tình của tôi. Chỉ là tạm thời thôi chứ có phải mất luôn đâu mà bà cô mặt bánh bao lại sốt sắng thế nhỉ? Hắn cũng vào lớp nhưng trễ những nửa tiếng, khi lớp học gần xong tiết một. Nhưng may cho hắn là vì cô giáo vừa ra lớp lấy đề cương ôn tập nên hắn không hề hấn gì.

Hắn thả cặp xuống đất ngay cạnh tôi thật mạnh làm cả lớp giật mình quay lại. Tôi không biết dùng từ nào hơn để miêu tả hắn ngoại trừ hai chữ: nhếch nhác. Hắn để chừa hai cái cúc áo ở trên cài dở, tóc bù xù (có lẽ là phong cách của hắn vì đầu hắn lúc nào cũng xù), mặt không một chút biểu cảm nào. Tôi lặng lẽ rút đồ về phía mình, người vẫn còn run run. Chợt hắn nắm lấy tay tôi, lôi tôi ra khỏi lớp. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn mọi người vẫn đang xanh mặt, nói một câu xanh rờn.

– Xin phép cho tôi với Thy nghỉ bữa nay nhé! – nói xong, hắn lôi tôi đi thẳng.

– N … Này anh kia! – sau một hồi bị đơ, cuối cùng tôi cũng lên tiếng – Anh làm gì vậy? Cúp học rồi còn lôi tôi theo nữa, lỡ có chuyện gì thì sao?

– … – hắn im lặng, tiếp tục kéo tôi đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

– N … – tôi đang chuẩn bị lặp lại câu nói thì hắn kéo tôi lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn.

1 giây …

2 giây …

3 giây sau nụ hôn bất ngờ, tôi đừng thần người ra rồi bất chợt cúi đầu để che đi khuôn mặt đỏ như gẫc chín của mình. Hắn là một kẻ đáng ghét! Tôi còn chưa nhớ rõ hắn là ai, thậm chí còn không chắc về hắn, vậy mà … Đây hình như đâu phải nụ hôn đầu tiên của tôi, tôi có cảm giác này một lần rồi thì phải … Nhưng nếu vậy thì …

– Cô nghĩ cái quái gì mà đăm chiêu thế? Không phải firstkiss đâu, đừng lo quá! – hắn lạnh lùng quệt môi làm tôi giật mình ngước lên nhìn hắn, mắt tự nhiên tràn đầy nước mắt vì oan ức khiến hắn giật mình – Đây đâu phải là cô … Cô mạnh mẽ, cá tính lắm mà … Đâu có mít ướt như thế này … – hắn dỗ ngọt, ôm tôi vào lòng.

– Anh là đồ đáng ghét! – tôi nức nở khóc – Tôi bị phạt thì sao?

– Thì ra cô lo chuyện đó … – hắn thở dài – Tưởng cô lo tôi cướp mất nụ hôn của cô chứ!

– Anh có hôn tôi rồi mà … Phải không? – tôi ngước lên nhìn hắn, mắt vẫn còn vài giọt nước mắt chưa khô được hắn lấy tay áo lau cho.

– Hả? Ý cô là sao? – hắn trợn mắt nhìn tôi.

– Thì cái lần tôi bị cảm, anh bắt tôi uống thuốc rồi anh hôn tôi đúng không? – tôi nhìn hắn.

– Thế quái nào mà cô nhớ được vậy?

– Tôi … Tôi không biết! – tôi giật mình nghĩ lại, tự hỏi bản thân câu hỏi mà hắn vừa đưa ra.

– Chắc là nhờ tôi hôn cô rồi! Cô phải cảm ơn tôi đấy! – hắn nói, giọng có phần nào trêu chọc.

– À … Ừ … Cảm ơn! – tôi cúi đầu cảm ơn hắn theo cái định nghĩa dở hơi của hắn.

– Sau này phải hôn cô nhiều hơn cho cô mau nhớ ra nhỉ? – hắn bẹo má tôi cười nhạt – Mà đùa thôi, chắc là những chuyện từng xảy ra, nếu được lặp lại hoặc chuyện gì đó rất giống như quá khứ xảy ra thì cô sẽ nhớ lại thôi!

– Ừ! – tôi cúi đầu đỏ mặt, chẳng biết vì cái lí do quái đản nào cả.

Hắn lôi tôi ra sân sau trường, một nơi rất quen thuộc với tôi. Hắn cười nhạt, bế xốc tôi lên, bỏ trên cành cây cao rồi một mình thản nhiên ngồi dưới đất.

– Này! Cho tôi xuống đi! – tôi nài nỉ hắn – Tôi sợ!

– Sợ cái quái gì? Có tôi sợ cô thì có! – hắn làu bàu, ngả lưng chuản bị ngủ.

– Thì … sợ ngã! – tôi ôm chặt lấy cành cây nhìn hắn van xin nhưng hắn lơ tôi đi. Thật đáng ghét!

Tôi không dám nhúc nhích vì sợ ngã, nhưng hình như cái số tôi là cái số nhọ nên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi hí hoáy một lúc cũng xuống được một đoạn, còn khoảng chục centimet là chạm đất. Chợt hắn mở mắt, bế xốc tôi lên và bỏ tôi lên một cành cây khác cao hơn, cách xa mặt đất khoảng 2 mét. Chợt gió thổi mạnh hơn, mây đen kéo nhau về làm tôi càng sợ hơn, nước mắt bắt đầu tràn ra.

– Thôi … Tôi tính thế này … – hắn nhìn trời mây một lúc rồi nhìn tôi nước mắt đầm đìa – Cô đi chơi với tôi, nguyên một tuần, tôi sẽ bế cô xuống!

– Tôi đồng ý! Bế tôi. Xuống đi mà! – tôi nói không suy nghĩ, gật đầu vội vã. Thì lúc hoảng loạng, có thời gian đâu mà nghĩ.

Hắn bế tôi xuống vừa đúng lúc trời bắt đầu mưa nên ngay sau đó, hắn kéo tôi vào cái lâu đài nhỏ gần đó và ngồi trú mưa cùng tôi. Tôi bắt đầu run lên vì lạnh, chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã bỏ lên người tôi cái áo khoác của hắn.

– Anh … Không sợ lạnh sao? – tôi nhìn hắn, hỏi.

– Sao dạo này cô ngây thơ thế? Nếu tôi lạnh thì tôi đưa áo cho cô làm gì? – hắn trả lời, quay mặt đi.

– À … Ừ! – tôi cúi đầu, nhìn mưa một lúc rồi ngủ thiếp đi, để lại hắn ngồi im làm gối cho tôi.

———————————-

A … Đầu năm mới rồi! Chap này mình viết dài gấp đôi! Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình!

Happy New Year!!!:)