Chương 47: Bệnh thứ 47

Bận rộn cả một ngày Tiền Hàng tan ca về nhà, mở đèn phòng khách lên liền trông thấy Nguyễn Văn Hách nằm trên sô pha như một con cún, anh còn cho rằng Nguyễn Văn Hách chết trong nhà rồi, cậu bò dậy ôm lấy chân anh khóc.

“Đường lang, em sắp đói chết rồi, cho em ăn cho em ăn ~”

“Ha ha ha… muốn ăn thì đừng chọt tôi nhột, nhóc điên này.” Tiền Hàng vội vàng tránh Nguyễn Văn Hách xa một chút, đây chính là một con quỷ chết đói, “Không phải tôi đã chuẩn bị cơm trưa cho em rồi sao, em không ăn?”

“Nguội quá, ăn được mấy miếng.” Nguyễn Văn Hách chẹp chẹp miệng.

Tiền Hàng ném áo khoác lên sô pha đi vào nhà bếp, “Không phải tôi đã dạy em cách dùng lò vi ba sao, lại nói em không biết dùng bếp gas hâm nóng chút à?”

Nguyễn Văn Hách theo Tiền Hàng vào nhà bếp, lúc này Tiền Hàng đang kiểm tra lò vi ba trong bếp, sau khi xem xong phi thường trịnh trọng hỏi Nguyễn Văn Hách, “Em có biết con gấu làm sao mà chết không?”

“Ngu chết.”

“Vậy còn heo?”

“Đói chết, em không phải, em còn chưa đói chết.”

“Là ngu chết, phích điện chưa cắm!”

Tiền Hàng thiếu chút nữa tức cười, anh cho rằng Nguyễn Văn Hách có bao nhiêu thông minh, không ngờ là một nhân sĩ bị chướng ngại sinh hoạt. Nguyễn Văn Hách đại khái là thấy tủi thân, rũ mắt nhìn lò vi ba.

“Thôi đi, ngày mai em theo tôi đến bệnh viện ăn đi. Biết ngồi xe buýt chứ, đi thẳng đường 15, xuống dưới lầu có trạm xe.”

Nguyễn Văn Hách nghe lời này thì không buồn rầu nữa liên tục gật đầu, Tiền Hàng sợ cậu làm sai, lại dặn dò cậu chờ xe thế nào nhìn số xe ra sao, còn đưa cậu thêm mấy đồng tiền lẻ, miễn cho chẳng biết ngồi đến đâu không về được. Tiền Hàng lại nói số điện thoại di động của mình cho Nguyễn Văn Hách, lỡ như thật sự đi lạc còn có thể mượn điện thoại gọi cho anh, nhưng mà Nguyễn Văn Hách ra ngoài không mang điện thoại thật sự bất tiện. Nguyễn Văn Hách cầm được tiền rất vui vẻ, rất chờ mong mình tự ngồi xe buýt.

Tiền Hàng không để ý Nguyễn Văn Hách, đến phòng bếp chuẩn bị cơm tối, nấu xong rồi cùng Nguyễn Văn Hách ăn. Nguyễn Văn Hách ăn cơm cũng không yên ổn, vừa ăn vừa ngâm nga, ánh mắt còn phiêu trên mấy đồng tiền ở trên bàn, Tiền Hàng vờ như không thấy.

Ăn xong cơm tối, Nguyễn Văn Hách đi rửa bát, Tiền Hàng ngồi trong phòng khách xem ti vi. Tiếng nước trong nhà bếp vang lên một trận rồi dừng, Tiền Hàng biết cậu đã rửa xong rồi. Nguyễn Văn Hách lau khô tay rồi lặng lẽ đi đến phía sau Tiền Hàng, nhìn Tiền Hàng đưa lưng lại đột nhiện vươn tay ôm lấy anh.

“Đường lang lớn, tới chơi đi ~”

Tâm tình Nguyễn Văn Hách không biết sao lại tốt như thế, cọ cọ bên mặt Tiền Hàng như là làm nũng. Tiền Hàng thì lại sợ hãi, anh là một gã đàn ông đã sắp ba mươi, đã sớm qua năm tháng lửa cháy kích tình rồi, vậy nên bảo anh mỗi ngày tiếp xúc thân mật anh ăn không tiêu, kéo nhóc điên qua một bên giáo huấn.

“Nghe đây, loại chuyện này một tuần tối đa ba lần, mỗi lần không quá hai phát, bằng không sẽ hư tổn sức khoe thân thể, thế nên…” Tiền Hàng nghiêm trang giảng giải, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới cúc hoa của Nguyễn Văn Hách.

“Anh yếu thận rồi.” Nguyễn Văn Hách chán ghét mà nhìn chằm chằm đũng quần Tiền Hàng.

Quả tim bình thường của Tiền Hàng nhất thời vỡ nát, chợt ra sức áp đảo Nguyễn Văn Hách lên sô pha, một tay đè lại vai cậu, tay còn lại mở cúc áo, “Tôi vốn cho rằng em biết mệt, xem ra tôi hoàn toàn khong cần lo cho em.”

“Tới nha, thua phải làm ngựa cưỡi.”

“Lấy cái tướng nhỏ con này của em còn không đủ cho tôi ngồi.”

Tiền Hàng cúi người hôn lên miệng Nguyễn Văn Hách, tay trượt vào trong quần áo cậu, tham lam mà vuốt ve da dẻ bên trong áo, rất nhẵn, sờ vào thấy non mềm. Nguyễn Văn Hách rất hưng phấn, mới chỉ mấy cái mà đã khiến chú em của cậu ngẩng lên rồi, còn giơ tay lên cởi quần áo của Tiền Hàng. Bản chất của Tiền Hàng đại khái là thật sự hiện rồi, đột nhiên nâng Nguyễn Văn Hách đi vào phòng. Nguyễn Văn Hách mắt thấy cửa đóng lại tim bắt đầu đập tăng tốc, tiếp theo bị Tiền Hàng ném lên giường, Tiền Hàng đứng ở bên giường cởi quần áo, nhanh nhẹn cởi sạch không kéo dài.

“Tiền Hàng, bây giờ anh giống tên lưu manh.”

“Vậy em chính là sắc quỷ.”

Tiền Hàng thuận tay cởi quần áo của cậu ném ra đất, đè lên hôn lấy cằm, hầu kết, xương quai xanh của Nguyễn Văn Hách, lưu lại trên đó dấu vết riêng của mình. Nguyễn Văn Hách hít thở nặng nề, nhiệt độ cơ thể dường như cũng cao hơn ban nãy, quả thực là có thể hòa tan cả Tiền Hàng.

“Ưm… ô… ha… Tiền, Tiền Hàng…”

Nguyễn Văn Hách vô ý thức gọi tên Tiền Hàng, Tiền Hàng như chích máu gà nhịn không được nữa, sau khi đơn giản khuếch trương xong thì đưa chú em nhà mình tiến vào con đường ẩm ướt kia. Nguyễn Văn Hách bỗng nhiên cười ha ha, vừa nâng mắt đã trông thấy mặt Tiền Hàng, ôm lấy đầu anh hôn, răng mài cà đến môi. Tiền Hàng cũng không ngại cách hôn có chút dã man này, ngược lại càng kích thích ham muốn chinh phục của anh, cuối cùng không chế không nổi, mà không chế không nổi thì phải thừa nhận hậu quả.

“Ai nha ai nha ai nha……” Tiền Hàng như là bị rút hai cân máu mà vịn tường rên rỉ, quả nhiên không thể để nhóc điên xúi giục, đây là gặp phải báo ứng rồi, cả người mềm nhũn không sức lực.

“Ai nha ai nha ai nha ~”

Nguyễn Văn Hách nằm trên giường cũng rên rỉ, Tiền Hàng cho rằng cậu đang nhại lại anh thì tức không chỗ phát tiết, về giường trực tiếp đè lên người cậu.

“Nhại tôi?”

“Không có, cả người em không có khí lực.” Nguyễn Văn Hách nắm gối nói, đại khái là thật sự suy yếu mới không đẩy Tiền Hàng ra.

“Ha ha, đáng đời, biết vì sao tôi ngăn cản em chưa?” Tiền Hàng thiếu chút nữa đi xuống lầu bắn pháo, anh còn cho rằng Nguyễn Văn Hách là kiểu yêu quái hút tinh khí người biến thành, hóa ra cũng có lúc không xong.

Nguyễn Văn Hách đỏ mặt quay đầu nguýt anh, “Anh ngăn cản sao? Nhoáng một cái đã nhào qua rồi, sắc lang.”

“Câm miệng, đều là lỗi của em.”

Tiền Hàng liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, thật sự là không thể chậm trễ nữa bằng không sẽ bị muộn, vội vàng đến phòng bếp làm cơm sáng. Để lại một phần cho Nguyễn Văn Hách, anh tự mình ăn rồi đến bệnh viện.

Nguyễn Văn Hách nằm ở trên giường thêm một tiếng đồng hồ đã khôi phục tinh thần, mặc quần áo xong xuống giường rửa mặt ăn cơm. Cậu ăn xong không có chuyện gì làm lại xem ti vi, xem được một hồi lại buồn chán, trong đầu suy nghĩ nên tìm thứ gì có hứng thú. Lúc này, ngăn kéo tủ dưới ti vi thu hút sự chú ý của cậu, cậu rất hiếu kỳ trong đó có cái gì, thế là chạy qua kéo ngăn kéo ra coi, có thuốc men thường dùng và mấy cái CD. Xem tên của CD là ca khúc thịnh hành, cậu không hứng thú cầm album lên xem, to cỡ 16K*, dày hai ba phân.

[16K là cỡ 185mmX260mm]

Nguyễn Văn Hách cầm album trực tiếp ngồi dưới đất, lật trang thứ nhất chính là một bức ảnh gia đình hạnh phúc, bốn người đứng trong cảnh đẹp, chắc là cảnh của một công viên nào đó. Khi đó Tiền Hàng rõ ràng trẻ tuổi hơn bây giờ, có lẽ là chụp bảy tám năm về trước, dáng vẻ không anh tuấn như bây giờ, vóc dáng lại không thấp, mặc quần short áo thun. Tiền Tuyết căn bản chính là một tiểu nha đầu, cột hai chùm đuôi ngựa, một thân váy áo hoa. Phía sau hai người là cha mẹ của họ, dáng vẻ ba bốn mươi tuổi, dung mạo Tiền Hàng có chút giống mẹ, gương mặt và ánh mắt Tiền Tuyết lại giống cha. Một nhà bốn người đều cười với ống kính, nhìn vào rất hòa thuận.

“Thật tốt, cả nhà hạnh phúc.” Nguyễn Văn Hách nhìn nhìn lại nhớ tới chuyện của cha mẹ, nói ra cậu còn chưa từng chụp ảnh gia đình, chỉ có ảnh đơn của cha mẹ cậu. Không đúng, có một bức cả gia đình, nhưng sau đó bị hai mẹ con Niếp gia tới quậy xé mất rồi.

Nguyễn Văn Hách trả album ảnh về chỗ cũ, thấy thời gian không còn sớm nữa thì xuống lầu đến trạm chờ xe buýt. Thời gian này người ngồi xe buýt không nhiều, Nguyễn Văn Hách liếc trộm hành khách xung quanh có chút khẩn trương, vẫn là lần đầu tiên cậu một mình ngồi xe cùng nhiều người thế này.

Nguyễn Văn Hách đứng ở trạm chờ mấy phút xe buýt mới tới, cậu luống ca luống cuống tìm tiền, tài xế thấy cậu đứng bên ngoài mò túi liền biết cậu đang tìm tiền, quát to bảo cậu mau lên xe. Nguyễn Văn Hách vội vàng lên xe, vừa lúc tìm được tiền bèn trực tiếp đưa cho tài xế. Bác tài xế đang lái xe, hơn nữa đây là xe bỏ tiền tự động, liếc cậu một cái bảo cậu bỏ tiền vào hộp. Nguyễn Văn Hách đỏ mặt, nhét tiền vào rồi ngồi ra sau chót, tựa như hành khách đều đang nhìn cậu vậy.

Gần giữa trưa, xe bắt đầu đông lên, tốc độ xe buýt cũng chậm lại, chạy đến bệnh viện tốn gần năm mươi phút. Nguyễn Văn Hách xuống xe, Tiền Hàng vẫn luôn đứng ở cổng chờ vẫy tay với cậu, còn tưởng rằng cậu đi lạc rồi. Hai người đi đến căn tin mua cơm, Nguyễn Văn Hách thấy bạn bệnh trước đây, đặc biệt là Tiểu Mã, cả người vui vẻ lên quên luôn chuyện xấu hổ trên xe, nói cười với Mã Chí Vĩ.

Nguyễn Văn Hách và Tiểu Mã ăn cơm xong đi chơi, Tiền Hàng còn có bệnh nhân phải chiếu cố không có thời gian trông coi bọn họ. Nguyễn Văn Hách biết Tiền Hàng đã có bệnh nhân mới, cư nhiên bỏ qua việc lén cho thỏ ăn theo Tiền Hàng đi gặp bệnh nhân mới. Tiền Hàng dắt Nguyễn Văn Hách đến sân thể dục, Nguyễn Văn Hách liếc mắt một cái phát hiện dưới cầu trượt có một người đàn ông trung niên lôi thôi lếch thếch mặt đầy râu đang ngồi, trước đây chưa thấy qua tên này, hơn nữa ông này đang khóc.

“Đây là bệnh nhân mới tới bệnh viện hôm qua, tên Trương Đào.” Tiền Hàng đứng bên ngoài sân thể dục, cũng không đi qua nói chuyện với người đàn ông, “Biết vì sao hắn ta vào đây không không?”

Nguyễn Văn Hách lắc đầu, Tiền Hàng tiếp tục nói: “Tháng trước hắn ta gây gổ với cha mẹ, trong cơn tức giận từ trong nhà chạy ra ngoài, cha mẹ không yên tâm chạy đuổi theo, kết quả mẹ hắn chạy vội quá không trông thấy xe trên đường, bị xe đụng bay tại chỗ, bệnh viện cấp cứu một ngày không được phải bỏ mình. Chủ xe mặc dù đã bồi thường nhiều tiền, nhưng hắn tự trách rất nhiều, nhớ tới mẹ rơi lệ không ngừng, ban đêm nằm mơ cũng là thảm trạng mẹ chết thảm, cuối cùng chịu không nổi phải vào viện.”

“Tiền Hàng, em nói với anh cái này…” Nguyễn Văn Hách có chút hiểu rõ vì sao Tiền Hàng thoải mái cho cậu đến đây như vậy.