Chương 47: Bí mật bị lộ

Du Tiểu Mặc ngẩng đầu lên đã thấy Lăng Tiêu đang nhướn mày nhìn mình. Lúc hắn muốn nói, Thang Vân Kỳ ở phía kia bất thình lình hét lớn, hoảng hốt chạy về phía họ.

Nhìn qua bờ vai của Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc thấy Lạc Sơn đang lảo đảo bò tới, ngoại hình của gã lúc này đã khác một trời một vực so với lúc trước, làn da lúc trước chỉ là màu rám nắng thì giờ đây đã bao trùm một lớp màu đen xám, mười móng tay dài thêm khoảng hai tấc, đổi sang màu đen, thân thể phải cao hơn tới nửa mét, cơ bắp nổi gồ lên theo từng lớp vải bó chặt, đâu còn là bộ dạng của Lạc Sơn khi nãy nữa, đây rõ ràng chính là ma nhân!

Du Tiểu Mặc chưa từng nghe nói tới sự tồn tại của ma nhân, bởi vậy hắn không hiểu lắm vì sao người ta lại gọi Lạc Sơn là ma nhân, biểu cảm còn giống như thấy ác quỷ vậy.

“Người này bị làm sao thế?” Du Tiểu Mặc núp ở trong lồng ngực Lăng Tiêu thì thầm hỏi.

Hết cách rồi. Thực sự hắn không muốn trở thành kẻ vô dụng như vậy đâu, nhưng mà đùi phải của hắn đang bị thương, xung quanh lại toàn những người hoảng hốt, nếu hắn dám lao ra, không chừng cái chân còn lại cũng sẽ bị đạp gãy nốt ấy chứ, hắn không muốn lúc xuống núi còn đi lại được, lúc về lại phải nằm mà trở về.

“Ma nhân.” Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn Lạc Sơn đang đi về phía bọn họ.

“Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra? Hắn ta không phải là người của Thanh Thành sao, tại sao đột nhiên lại biến thành ma nhân rồi hả?” Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái.

“A, cái này thì phải hỏi hắn rồi.” Lăng Tiêu mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy khinh thường, sinh vật hạ đẳng thì cũng chỉ là sinh vật hạ đẳng mà thôi, còn dám làm mưa làm gió trước mặt y, tiếp theo một thanh kiếm màu đồng bất chợt hiện ra trên tay y.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể nhìn ra được nguyên hình của ta.”

Ma nhân Lạc Sơn bò tới cách Lăng Tiêu ba mét thì ngừng lại, dù con mắt đã đen kịt một màu nhưng ai cũng nhìn ra được gã rất sợ hãi Lăng Tiêu.

“Mùi trên người ngươi thúi như vậy, còn cần phải xem hả?” Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, thanh âm ấm áp như ngọc, cực kỳ êm tai, chỉ là có người nghe xong lại bị chọc giận thiếu chút nữa thì xông lên: “Có điều, cháu trai của chưởng môn phái Thanh Thành hóa ra lại là ma nhân. Này, đừng bảo cả dòng tộc của các ngươi đều là ma nhân đó nha?”

Ma nhân Lạc Sơn cười gằn, trong con ngươi màu đen chậm gãi ngưng tụ thành một đôi đồng từ màu đỏ, đúng là đặc thù lớn nhất của ma nhân.

Vì vậy, đám người vây xem nhìn thấy bộ dạng của gã lúc này mới có thể lập tức nhận ra thân phận của gã.

Gã không trả lời câu hỏi của Lăng Tiêu mà thả người nhảy lên nóc nhà, đứng vững rồi mới trịch thượng mà nhìn xuống bọn họ, hai cánh tay giang ra rồi cười u ám: “Đại lục Long Tường sớm muộn gì cũng sẽ thành thiên hạ của ma nhân, mà các ngươi, sẽ thành nô lệ của ma nhân chúng ta!”

Nói xong Lạc Sơn liền bỏ chạy, gã đã đánh không lại giờ cũng chỉ có thể bỏ trốn. Tốc độ của gã rất nhanh, giống như trong nháy mắt đã chạy được cả ngàn mét, khắp người quấn quanh một mảnh mây đen.

Lăng Tiêu giơ phi kiếm lên, thổi ra một luồng khí lên thân kiếm, rồi lập tức ném kiếm về phía Lạc Sơn bỏ chạy.

Du Tiểu Mặc tình cờ nhìn thấy toàn hộ hành động của y, còn chưa kịp hỏi cái gì đó thì phi kiếm đã biến mất ngay trước mắt.

Tuy nhiên ma nhân Lạc Sơn đã bỏ chạy, nhưng tin tức về việc ma nhân xuất hiện ở Hòa Bình trấn lập tức tràn lan xung quanh, nếu như Lạc Sơn chỉ là một tu luyện giả thông thường, thì cùng lắm các môn phái lớn cũng chỉ phái đệ tử đi truy bắt Lạc Sơn, nhưng gã lại là người của Thanh Thành, lại còn có quan hệ thúc chất với chưởng môn của phái Thanh Thành, tình hình lúc này đã không còn đơn giản nữa rồi.

Lại nói tới hai chữ ma nhân, không một tu luyện giả nào nghe thấy lại không biến sắc. Cho dù bọn chúng không phải là một môn phái, nhưng có thể ví như một loại sinh vật quần cư, tu luyện giả cũng vậy, đều là thế lực lớn ở đại lục Long Tường.

Ma nhân tộc lẩn trốn ở phương bắc, mà phía bắc có rất nhiều sơn mạch kéo dài, đúng là nơi ẩn thân tốt, cho nên tu luyện giả bình thường sẽ không tự nhiên lại đi một mình vào chỗ đó, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể đụng độ ma nhân, nếu vận khí tốt, liều mạng chống trả thì may có thể trốn thoát, còn nếu như xui xẻo, linh lực toàn thân sẽ bị hút cạn không chừa một chút, cuối cùng biến thành một cái thây khô.

Cho nên, đối với tu luyện giả, ma nhân chính là tử địch không đội trời chung, có thể ví như quan hệ thiện địch giữa mèo và chuột.

Sau khi Lạc Sơn bỏ trốn, mọi người cũng chẳng còn tâm trạng mà đi dạo nữa.

Tin tức về ma nhân xuất hiện ở Hòa Bình trấn không thể nào giấu diếm được, hơn nữa ai mà biết được ma nhân bỏ chạy rồi có quay lại nữa không, để bảo toàn mạng sống của mình, không ít người đều muốn rời đi, rất nhiều cửa hàng đột nhiên vắng lặng vô cùng.

Thang Vân Kỳ đề nghị phải lập tức trở về phái Thiên Tâm, nhưng Lăng Tiêu lại dùng lý do Du Tiểu Mặc đang bị thương, quyết định vẫn theo như kế hoạch ban đầu, ở lại thêm một ngày, cho nên bảo nàng hãy quay về trước để báo với chưởng môn.

Thái độ của y vô cùng kiên quyết, huống hồ hai chân của Trần Cao Dương cũng đang bị thương, không thể đi lại được, Thang Vân Kỳ không có cách nào khác, đành phải quay về phái Thiên Tâm một mình.

Lăng Tiêu sai người thu xếp cho Trần Cao Dương sang một phòng khác, sau đó mới quay về chăm sóc Du Tiểu Mặc.

Du Tiểu Mặc ngồi trên ghế dựa, một chân đặt trên một chiếc ghế khác, đúng là cái chân bị thương kia. Vết thương ở chân đã xử lý rồi, giờ được băng lại bằng một lớp vải sáng loáng màu trắng, nhìn qua còn thấy hơi mập mạp.

Bởi vì vết thương là gãy xương, cho nên trong thời gian ngắn không thể cử động, cần phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể hồi phục được, có điều đây chỉ là suy xét tình huống bình thường mà thôi, vì không có việc gì để làm, Du Tiểu Mặc đành phải vừa đợi Lăng Tiêu vừa uống trà mà tiểu nhị đem tới.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn không cần nhìn cũng biết là Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc vội vàng xum xoe mà rót thêm một ly trà.

“Lăng sư huynh, vết thương của Trần sư huynh sao rồi?” Du Tiểu Mặc dâng ly trà tới trước mặt y, thuận miệng hỏi thêm một câu.

Lăng Tiêu nâng chung trà lên, nhướn mày nhìn hắn: “Quan tâm tới hắn như vậy để làm gì?”

Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa thì sặc, hắn chỉ là đang tìm đề tài để nói mà thôi, cũng không phải thật sự quan tâm, người kia không hòa nhã với hắn thì thôi, còn hùa theo Thang Vân Kỳ suốt ngày châm chọc hắn, hắn có ăn no rỗi việc cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm tới bọn họ, đâu phải ai cũng là thánh mẫu.

“Ta chỉ hỏi bừa thôi mà, thế cái tên ma nhân kia thì sao?” Thấy y không thích thú với đề tài này, Du Tiểu Mặc đành phải đổi sang đề tài khác, hắn cũng đang rất tò mò về thanh phi kiếm kia, rốt cuộc nó đã đi đâu vậy.

“Tên đó?” Lăng Tiêu cười mỉa mai, “Đã chết rồi.”

“Sao có thể như vậy?” Du Tiểu Mặc kìm nén không nổi mà lên giọng, cái tin tức này cũng quá bất ngờ rồi nha, gã đó mới bỏ chạy chưa tới một canh giờ vậy mà đã chết rồi ư?

“Ngươi cho rằng ta đưa phi kiếm đi chỉ để dạo mát thôi hả?” Cặp mày kiếm của Lăng Tiêu nhướn lên, dường như không hề vui vẻ với sự nghi vấn của hắn.

Du Tiểu Mặc mém thì phun hết trà trong miệng ra ngoài, lau miệng cho kỹ rồi mới giải thích: “Phi kiếm của ngươi đương nhiên là đồ tốt rồi, nhưng ta hơi bất ngờ chút xíu ấy mà.” Thời điểm nhìn thấy y lần đầu tiên, Du Tiểu Mặc đã biết rõ Lăng Tiêu sao có thể là loại vớ vẩn, người có khả năng chỉ tiện tay cũng giết chết được Lâm Tiếu sao có thể vớ vẩn được, giống như cá thịt bình thường đều không thỏa mãn được khẩu vị của y vậy.

“Du Tiểu Mặc, ngươi đã có thời gian quan tâm tới người khác thì sao không để tâm tới mình một chút?”

Lăng Tiêu đột nhiên nheo mắt, khí phách sắc bén lọt ra bên ngoài đôi mắt, còn thêm một chút thăm dò, nhưng thanh âm lại có chút giễu cợt, giống như đang nói đùa vậy.

Du Tiểu Mặc không rõ y có ý gì, cúi xuống nhìn về phía cái chân bị thương: “Híc, ta cũng không biết mà.” Hắn thì có gì cần quan tâm cơ chứ?

Lăng Tiêu thấy hắn đang giả ngu, cũng không hề tức giận, nhẹ nhàng nhấp một hớp trà: “Túi trữ vật của ngươi không phải còn giấu mấy bình đồ tốt gì đó sao, đổ chúng lên vết thương, không phải sẽ mau lành hơn hả?”

Lần này Du Tiểu Mặc không thể kiềm chế nổi nữa rồi, phun một hơi toàn nước trà bay ra khắp mặt bàn, miệng chưa kịp lau, cái câu ‘Làm sao ngươi biết’ suýt thì đã bị hắn thốt ra, may mắn hắn kịp nghĩ tới, có thể Lăng Tiêu đang nói tới mấy viên linh đan hắn luyện ra, dù sao, ngoại trừ mấy bình đựng nước hồ, túi trữ vật của hắn cũng chỉ có mấy chai linh đan đầy màu sắc mà thôi.

Du Tiểu Mặc không dám nhìn Lăng Tiêu thêm lần nữa, quay đầu lại nghĩ cớ. Làm sao đây, phải làm sao bây giờ, tuy rằng trong túi của hắn không ít chai lọ, nhưng cũng chỉ là chai lọ mà thôi, mấy lọ đựng linh đan đều bị hắn bán hết sạch lúc sáng rồi, trừ cái bình tích cốc đan kia, chuyện này Lăng Tiêu cũng biết, cho nên chắn chắn sẽ không lừa nổi y.

Lăng Tiêu cũng không giục hắn, thấy hắn không dám nhìn mình, thờ ơ mà hỏi: “Sao rồi, nghĩ ra được cớ gì để lừa ta chưa?”

Giờ thì Du Tiểu Mặc đã hiểu, nói ra mấy câu như thế này nghĩa là y đã biết hết rồi.

“Làm sao ngươi phát hiện ra được?” Du Tiểu Mặc bứt rứt, chết thì cũng phải chết cho minh bạch, rõ ràng hắn đã để ý như vậy, từ trước tới nay cũng không hề lấy ra trước mặt y cơ mà.

Lăng Tiêu xoay xoay ly trà trong tay, nhẹ nhàng giơ lên cao, cười khẩy rồi nhìn về phía hắn: “Ngươi nghĩ gia là đồ đần hả, một tên đệ tử ký danh mới nhập môn chưa được bao lâu, tư chất còn kém như vậy, lại có thể không gián đoạn mà luyện ra hơn trăm viên linh đan mỗi ngày, nếu không phải có chuyện gì mờ ám, chỉ có đồ ngu mới tin ngươi.”

Cái cằm của Du Tiểu Mặc sắp rơi xuống đất rồi, vậy mà lại vì nguyên nhân này.

Có điều nhờ sự nhắc nhở của y, tới giờ Du Tiểu Mặc mới biết, thì ra hắn đã lòi đuôi trước mặt Lăng Tiêu nhiều lần đến vậy.

“Hơn nữa, sắc mặt của ngươi cũng hồng hào quá rồi đó.” Lăng Tiêu đột nhiên nghiêng người về phía hắn, giơ tay ra sờ sờ khuôn mặt hắn một cái, quả nhiên vừa mịn lại vừa mềm mà.

Khuôn mặt của Du Tiểu Mặc lập tức đỏ ửng…