Chương 47 – Bơ vơ một bóng nơi sa mạc – Lận đận từng phen chốn hiểm nghèo

Nhắc lại Tiêu-Thanh-Đồng sau khi đại thắng quân Thanh, bỗng sinh bệnh, thổ huyết, đang đêm lại đột ngột bỏ đi một mình.

Lòng Tiêu-Thanh-Đồng tự dưng cảm thấy lạnh lùng, buồn bã không biết mấy. Men nồng chiến thắng quân thù không giúp nàng vơi được sầu muộn của niềm tâm sự đau khổ.

Tiêu-Thanh-Đồng nhớ lại từ cái đêm dạ hội ái tình, khi Hương Hương công chúa mạnh dạn kéo Trần-Gia-Cách ra ngoài… Rồi đến những lời hoài nghi của Mộc-Trác-Luân, cho rằng nàng không muốn cứu em mình và Trần-Gia-Cách cho thỏa mãn lòng ghen tức vì thấy cả hai có vẻ âu yếm nhau…

Tình yêu đã mất. Tình gia đình cũng sứt mẻ. Bị chính cha ruột mình nghi ngờ, Tiêu-Thanh-Đồng cảm thấy không còn gì buồn hơn. Nàng vẫn thương cha và anh em ruột, gia đình thân thuộc; vẫn thương dân tộc Duy, và vẫn yêu Trần-Gia-Cách. Nhưng tự nhiên, Tiêu-Thanh-Đồng chợt nảy lên ý nghĩ là phải xa lánh tất cả. Nàng cho rằng sự có mặt của mình là dư thừa. Nàng định bụng đi tìm sư phụ ở Ngọc-Vương-Cổn, nhờ cứu chữa vết thương rồi sau đó sẽ cùng bà phiêu bạt giang hồ nay đây mai đó, hy vọng rằng thời gian sẽ làm phai mờ đi tất cả.

Dù trong mang bệnh tình trầm trọng, nhưng nhờ ở sự quyết tâm, Tiêu-Thanh-Đồng đã một mình đi suốt, đi không nghỉ suốt 10 ngày đêm. Cũng còn khoảng 4-5 ngày đường nữa mới tới, nhưng hôm ấy, Tiêu-Thanh-Đồng như đã kiệt sức nên nhắm không thể nào tiếp tục cuộc hành trình được nữa, đành phải tạm dừng chân nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, bỗng nhiên tai Tiêu-Thanh-Đồng nghe như có tiếng vó ngựa dồn dập từ hướng Đông vọng đến.

Bọn Tam-Ma, Đẳng-Nhất-Lôi, Cổ-Kim-Phiêu và Hấp-Hợp-Đài cũng dừng chân lại nghỉ ngơi cách đó không bao xa. Vì đêm tối dày đặc cho nên chúng không để ý đến cái lều của Tiêu-Thanh-Đồng. Chúng cắm trại tại gần một đồng cỏ xanh, luôn tiện cho ngựa ăn cỏ, nghỉ ngơi.

Tiêu-Thanh-Đồng nằm nghe chúng nói chuyện một hồi bỗng giật mình. Thì ra chúng đang nói chuyện về nàng, và người chúng định tìm gặp để thanh toán chính là nàng. Nàng biết chính nàng đã giết chết Diêm-Thế-Khôi cho nên việc chúng tìm nàng để báo thù không có gì là lạ. Tuy nhiên bảo là nàng đi theo mà phá chúng dọc đường thì quả là một chuyện lạ mà nàng không thể nào nghĩ ra nổi.

Tiêu-Thanh-Đồng thầm nghĩ chốn sa mạc mênh mông thế này, một khi trời sáng thì có muốn trốn cũng không tránh đi đâu được. Vả lại, nàng đang bị bệnh trầm trọng, cũng khó có sức mà chạy được. Tuy nhiên, nếu để cho chúng nhìn thấy yếu điểm thì thật là nguy hiểm. Nghĩ vậy, nàng liền thay đổi bộ đồ vàng trên mình bằng một bộ áo màu hồng bạch (#1), cái lông phí thùy trên đầu cũng cất giấu đi.

Sáng hôm sau, Quan-Đông Tam-Ma mở mắt dậy đã trông thấy bức màn của Tiêu-Thanh-Đồng. Đẳng-Nhất-Lôi thấy nàng là một thiếu nữ đơn thân độc mã giữa bãi sa mạc thì có ý nghi ngờ hỏi:

-Cô nương có nước uống không? Làm ơn chia cho chúng tôi một ít.

Đẳng-Nhất-Lôi lấy một đỉnh bạc ra đưa cho Tiêu-Thanh-Đồng. Nàng lắc đầu, tỏ ý không hiể tiếng Hán.

Hấp-Hợp-Đài liền dùng tiếng Duy lập lại câu nói của Đẳng-Nhất-Lôi. Tiêu-Thanh-Đồng dùng tiếng Duy để trả lời:

-Nước của tôi chưa chắc đã đủ dùng. Thúy-Vũ Hoàng-Sam sai tôi đem một phong thư khẩn cấp, đường sá lại xa xôi, vì vậy tôi cần tất cả từng giọt nước mang theo. Ở giữa chốn sa mạc thì đói chưa chắc đã chết, nhưng nếu khát là bỏ mạng ngay thôi!

Dứt lời, Tiêu-Thanh-Đồng đã phóng lên yên ngựa. Hấp-Hợp-Đài nắm giây cương lại hỏi:

-Xin hỏi, Thúy-Vũ- Hoàng-Sam ở đâu?

Tiêu-Thanh-Đồng hỏi:

-Các ông hỏi nàng có việc chi?

Hấp-Hợp-Đài đáp:

-Chúng tôi là bạn thân của Thúy-Vũ Hoàng-Sam, có việc cần pải gặp cô ta gấp!