Chương 47 – Chỉ có thể đánh cược

Phòng làm việc của tổng tài Viễn Đông.

Lục Tư Triết cầm trên tay tập tài liệu thì tức giận vô cùng, ném mạnh xuống mặt bàn làm việc của Lăng Khiên nói: “Tôi không đồng ý.”

Lăng Khiên kéo kéo cà vạt nói: “Tôi không phải là trưng cầu ý kiến của cậu, chẳng qua là báo cho cậu biết thôi.”

Lục Tư Triết đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn lạnh lùng nói: “Lăng Khiên, cậu không nên chỉ cho rằng Viễn Đông là của một mình cậu. Tôi ngay bây giờ sẽ đem hết số cổ phần trên tay tôi bán đi giải quyết vụ mười lăm tỉ kia. Còn việc để cho người khác tiếp quản Viễn Đông thì nghĩ cậu cũng đừng có mà nghĩ đến.” Lăng Khiên nhìn bạn, trong mắt biểu kiện sự quyết tâm vô cùng nói: “Nếu như cậu dám làm như vậy thì tôi bây giờ sẽ đánh chết cậu.”

Lục Tư Triết một chút cũng không sợ hãi nhìn chằm chằm Lăng Khiên nói: “Tới đi. Tôi thà bị cậu đánh chết cũng không cho cậu bán Viễn Đông đi.”

Lăng Khiên cũng từ từ đứng dậy, có chút phiền não nói: “Tôi bây giờ sẽ đi gặp Lưu Hán Tống Khai của công ty Hoa Quân bàn bạc. Nếu nguyện ý thì cậu đi cùng tôi, còn nếu không muốn thì cút xa ra một chút, đừng có ở trước mặt tôi mà lắc lư.” Nói xong anh cầm lấy chìa khóa chuẩn bị rời đi.

Lục Tư Triết trong mặt hiện lên một tia đau đớn, mím môi sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh tới phía trước một chút trực tiếp vung tới phía Lăng Khiên một đấm. Lăng Khiên cảm giác được một trận gió lạnh đột nhiên thổi tới gần, theo bản năng nghiêng đầu, trong nhảy mắt cong khuỷu tay lên giáng về phía sau một cái. Lục Tư Triết không có một chút né tránh nên trực tiếp nhận một cú cùi trỏ vào đúng sườn trái, rồi lập tức khom người xuống.

Lăng Khiên cảm thấy khổ sở, vừa rồi anh dồn toàn lực về khuỷu tay đánh ra phía sau, anh cũng không nghĩ tới Lục Tư Triết hoàn toàn không né tránh. Nhìn bạn mình đau đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra, anh đứng nguyên tại chỗ lẳng lặng nhìn bạn một lát, sau đó đưa tay ra muốn giúp anh đứng lên, nhưng lại bị Tư Triết giơ tay mạnh mẽ gạt ra. Lăng Khiên thở dài, sau đó ngồi xổm xuống, một phen túm lấy cánh tay của Tư Triết kéo anh tới ghế salon, không quá ôn nhu giúp anh ngồi xuống. Sau đó đốt một điếu thuốc, nhìn sắc mặt Tư Triết dần dần hõa hoãn rồi xoay người đi đến bên cửa sổ thủy tinh sát đất nhàn nhạt nhìn bạn.

Lục Tư Triết mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy ngẩng đầu lên, một tay ôm lấy sườn trái của mình, ho khan hai tiếng rồi hổn hển hít thở xong khàn khàn nói: “Chuyện này nhất định còn có cách giải quyết khác. Không nên bán Viễn Đông đi.” Lăng Khiên lắc đầu. Mặt anh không chút thay đổi, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy.

Một lát sau anh mở miệng: “Buổi sáng hôm nay, hai người của hai ngân hàng khác cũng tới nói rằng muốn ngưng hợp đồng với chúng ta, không có bất ngờ gì xảy ra thì nội trong một tuần Viễn Đông gặp phải vấn đề nghiêm trọng về tài chính, sau đó cổ phiểu lại sụt giảm mạnh, tất cả các hạng mục cũng sẽ mắc cạn, cho đến lúc này Viễn Đông đang vô cùng nghiêm trọng rồi.” Lục Tư Triết giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt run rẩy hai cái, anh nói: “Hãy bán hết số cổ phần của tôi đi đi, coi như là tôi van cậu. Để tôi nhìn thấy người khác quản lý Viễn Đông không bằng để tôi chết đi còn hơn.”

Lăng Khiên nhìn Tư Triết một cái rồi cúi đầu, một lát sau anh đi tới bên bàn trà dập tắt điếu thuốc rồi rót một cốc nước đưa cho Tư Triết, chờ cho bạn bình tĩnh hơn mới tới bên ghế salon ngồi xuống cạnh bạn, nhè nhẹ vỗ lên bờ vai của Tư Triết nói: “Tư Triết, tin tưởng tôi, đây chỉ là tạm thời thôi, Viễn Đông rồi cũng sẽ lại trở về với chúng ta. Bây giờ cổ phần của chúng ta không thể đem bán ra ngoài thị trường dù chỉ là một chút, nếu như để cho Tô Mục Hâm khống chế Viễn Đông, chúng ta sẽ không bao giờ còn cơ hội trở về nữa.”