Chương 47 – Cuộc tàn sát cuối cùng

Cửa nhà Tần Hoài vẫn đang khép hờ. Hai người dắt tay nhau bước vào. Trong nhà im ắng không một tiếng động.

Có lẽ Tư Không Tình đã ra về.

Không phải thế. Tư Không Tình nằm vật dưới đất, bên cạnh đầu là một vũng máu.

Phía sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Ha ha… Cặp uyên ương gian khổ thật, anh anh em em vui nhỉ? Hai ngươi dờ dệt mãi, khiến ta phải chờ sốt ruột không sao chịu nổi nữa!”.

Chuyện Na Lan lo nhất đã xảy ra.

Quay lại, trước mặt họ là họng súng của Đặng Tiêu.

Liệu còn phải đối mặt với bao nhiêu họng súng nữa?

Dù đang cầm súng, sắc mặt của Đặng Tiêu vẫn sáng sủa bình thản như mọi ngày, chỉ khác là đôi mắt sâu của anh ta hoàn toàn không mang ánh mắt như trước kia.

“Anh Tiêu có biết Phương Văn Đông chứ?” Câu hỏi của Na Lan dường như chẳng đâu vào đâu. Cô biết trạng thái của Đặng Tiêu lúc này rất khác với Phương Văn Đông đầy sát khí hôm qua.

Đặng Tiêu đã thật sự điên cuồng.

“Cô cho rằng tôi điên rồi, cô muốn tôi phải phân tán, đúng không? Phương Văn Đông thì liên quan gì đến tôi?” Anh ta tủm tỉm cười. Mọi ngày, nụ cười này có thể khiến bao cô gái xiêu lòng nhưng giờ đây nó quái dị không sao tả nổi.

“Tôi muốn anh biết rõ sự thật. Đương nhiên anh biết Phương Văn Đông. Anh ta giết Diệc Tuệ vì ghen, vì tuyệt vọng, tuyệt vọng vì không thể có được cô ấy.” Na Lan nói dịu dàng nhỏ nhẹ, cô thậm chí bước lên một bước, đứng gần với Đặng Tiêu hơn, gần với họng súng hơn. Cô tự nhủ mình kể từ lúc này phải đối xử với anh ta như một bệnh nhân. “Quen biết anh bấy lâu, tôi biết anh rất hiền hòa, tốt tính, bây giờ chẳng qua chỉ là xốc nổi nhất thời, thực ra, nếu anh hạ súng xuống…”

“Tôi đương nhiên đã nghe chuyện về Phương Văn Đông. Tôi thừa sức lượm được tin đó. Cô muốn tiếp tục bỡn cợt tôi chứ gì? Tôi đã đối xử với cô như thế nào? Tôi đã cho cô tất cả những thứ cô cần, ngỡ rằng sau khi cô hoàn thành ‘sứ mệnh’ của mình, cô sẽ hiểu ra tình cảm chân thành của tôi. Nhưng, cô đã… lũ con gái các người… cô, Quảng Diệc Tuệ, Ninh Vũ Hân, các người đều là bọn vong ân bội nghĩa bạc tình như nhau, đều trúng bùa mê của thằng khốn nạn này như nhau!”

Con tim Na Lan đau như thắt, cô bỗng hiểu ra tại sao Ninh Vũ Hân có thể vào nơi Tư Không Trúc tổ chức bán đấu giá, vì công tử Đặng Tiêu con nhà giàu thế hệ thứ hai này được mời thì không có gì lạ. Cô chính là Ninh Vũ Hân ban đầu, là kẻ thế chỗ cho Quảng Diệc Tuệ, cô cũng mắc sai lầm như Diệc Tuệ – cô yêu Tần Hoài, cho nên cô sẽ có chung một kết cuộc như Quảng Diệc Tuệ và Ninh Vũ Hân. Na Lan gần như định buộc miệng hỏi “Anh đã giết Ninh Vũ Hân, đúng không?”.

Không ổn. Nói thế sẽ càng kích thích anh ta hiếu sát. Anh ta là một con bệnh, có lẽ thuộc loại hình tâm thần phân liệt dạng thiên lệch. Tiếc rằng lâu này cô lại luôn giữ một khoảng cách, không giao lưu tâm sự với anh ta. Na Lan cảm thấy hối hận. Cô từ tốn nói: “Anh có tình cảm sâu nặng với Diệc Tuệ, ai quen biết anh cũng đều rất cảm động, kể cả tôi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi cũng nhiều lần nghĩ rằng nếu có ai đó thật sự yêu tôi, tôi sẽ đền đáp người ấy bằng tất cả những gì tôi có…”

“Nhưng cô cũng lại như họ, cô đã yêu hắn! Đó là sự đền đáp của cô giành cho tôi phải không?” Đặng Tiêu gào lên, nét bình thản nhẹ nhõm trên khuôn mặt dường như đã bị gió thu thổi bay đi tan biến.