Chương 47: Đấu tranh giai cấp

Mã Độ lại hỏi: “Nếu như là người đó, thì hắn nhất định đã đến đây, nói không chừng đã phát hiện Tạ quả phụ bị bắt rồi.”

Dương Thu Trì lại gật đầu: “Có thể lắm.”

“Vậy hắn nhất định là đã chạy trốn rồi, làm sao bây giờ?” Mã Độ khẩn cấp hỏi.

Dương Thu Trì cũng không biết thế nào, lúc này con Tiểu Hắc cẩu nhất mực đi theo, thấy chủ nhân không có ý ra khỏi nhà, liền dùng đầu dụi dụi vào hắn.

Đúng rồi, dùng Tiểu Hắc truy tung! Dương Thu Trì chợt lóe linh quang, đem cái mũ rơm đưa tới trước mũi Tiểu hắc cẩu, lòng thầm cầu khẩn mùi vị của người này còn lưu lại trên nón rơm.

Tiểu Hắc cẩu đã trải qua kinh nghiệm dò theo dấu vết hết một lần, liền hiểu ngay ý tứ của chủ nhân. Nó đưa cái đầu nho nhỏ lọt thỏm vào trong mũ, hít ngửi cẩn thận, đi đến rùa cửa, dùng chân trước cào cào. Dương Thu Trì lập tức mở của phòng. Tiểu Hắc cẩu tiếp tục cúi thấp đầu hít ngửi loạn xa, rồi men theo đường lộ hướng về cổng thành từ từ lần đi.

Mã Độ phân công mấy cẩm y vệ tiếp tục lưu lại phục kích ở đó, những người khác thì vội vả theo sau.

Đến cổng thành phía nam, cửa đã bị đóng chặt, quan quân thủ thành tuy nhận ra y phục của cẩm y vệ, nhưng không nhận ra Mã Độ, lên giọng nói không có giấy thông hành của Tri huyện lão gia thì không thể mở cổng thành. Mã Độ cũng không nói gì, tặng liền cho quan giữ cổng hai cái bạt tai, rồi rút kim bài của cẩm y vệ ra. Vị quan ấy lúc bấy giờ mới biết lợi hại, nhanh chóng ra lệnh mở ngay cổng thành.

Do hiện giờ không có chiến sự gì, do đó điếu kiều ngoài thành không hề được kéo lên. Tiểu hắc cẩu hít ngửi đi qua cầu, dẫn mọi người vào vùng ngoại thành âm u đen tối.

Đi khoảng nửa tiếng đồng hồ, xa xa đã thấy một cái thắt lưng màu trắng nằm vắt ngang đường ở xa xa.

Khi đến gần, họ mới phát hiện cái thắt lưng màu trắng ấy thì ra là một dòng sông.

Tiểu Hắc cẩu cúi đầu hít ngửi loạn xạ, men đến bê bờ sông, xoay vòng vòng một hồi rồi đứng im sủa loạn xuống nước.

Lòng Dương Thu Trì trầm xuống: Thôi tiêu rồi, người đội mũ này nhất định đã lên thuyền. Mùi vị đến mép nước này thì mất, không còn biện pháp lần theo dấu vết nữa.

Đưa tay nhìn thượng du hạ du của dòng sống, không hề thấy có ngọn đèn thuyền nào, chẳng biết người này đã đi bao lâu rồi.

Mã Độ cũng giơ tay kiểng chân nhìn lên nhìn xuống thượng hạ nguồn dòng sông, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy? Huynh đệ.”

“Người đó nhất định lên thuyền bỏ đi rồi, không còn biện pháp nào truy tung nữa.” Dương Thu Trì buồn chán nói.

Mã Độ thất vọng vô cùng, nhìn Dương Thu Trì hy vọng hắn có thể nghĩ ra chủ ý gì khác.

Dương Thu Trì lắc lắc đầu: “Tôi cũng không còn biện pháp nào khác.”

Mã Độ tuy thất vọng, nhưng vẫn còn tràn đầy lòng tin đối với Dương Thu Trì. Bằng vào trực gián, sự phán đóan của hắn, tên tiểu tử này nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp mới. Hắn liền an ủi: “Huynh đệ, không hề gì, chúng ta ngày mai hãy nghĩ ra biện pháp khác. Về trước thôi.”

Mọi người trở về Thẩm Vấn thất của nhà ngục nha môn. Tống tri huyện vẫn còn chờ ở đó không dám đi, thấy Mã Độ và Dương Thu Trì quay về, lập tức bước lên nghênh tiếp, khom người cười cầu tài.

Hai cẩm y vệ được lưu lại trông coi cái rương nhỏ bước đến trước mặt Mã Độ mở rương ra nói: “Đại nhân,Tống tri huyện đem tiền bảo chứng để ở đây, tổng cộng có hai trăm lượng.”