Chương 47: Điên cuồng, tạm biệt

Trạch Ninh cả người trần trụi ngồi khóa trên người Ngô Hạo, Ngô Hạo lại vẫn y quan chỉnh tề như cũ.

Trạch Ninh cảm thấy thẹn di động thân thể lên xuống, làm cho Ngô Hạo đạt được sung sướng lớn nhất. Một điểm trong thân thể không ngừng bị kích thích, tình dục vốn đã tràn đầy lại càng tăng vọt, Trạch Ninh cảm thấy chính mình sắp không khống chế được mà đạt tới cao trào.

Ngô Hạo hợp thời lấy một sợi dây màu đỏ cột lấy phân thân của Trạch Ninh, đối Trạch Ninh lộ ra biểu tình thống khổ nhẹ giọng an ủi: “Cùng ta cùng nhau.”

Ngô Hạo đột nhiên đứng lên. Hắn đem Trạch Ninh ném tới trên giường, đem hai tay y giơ lên cao hơn đầu buộc chặt cố định. Hắn cúi xuống bắt đầu ôm hôn Trạch Ninh. Từ trán đến xương quai xanh, từ nách đến bụng dưới, mỗi một chỗ trên người Trạch Ninh đều để lại hôn ngân ôn nhu mà kịch liệt của Ngô Hạo.

Hai tay bị trói buộc, Trạch Ninh hoàn toàn mê say trong nụ hôn của Ngô Hạo. Ngô Hạo đang hưởng dụng y, thân thể y bởi vì Ngô Hạo mà lửa nóng. Trừ bỏ Ngô Hạo, y không nghe được gì cả, nhìn không thấy gì cả, cũng cảm nhận không đến. Y có thể cảm nhận được mỗi lần vuốt ve tinh tế của Ngô Hạo, mỗi lần Ngô Hạo dùng sức xỏ xuyên qua, mỗi lần Ngô Hạo liếm láp cùng mút vào. Tuy rằng hạ thên không thể giải phóng nhưng tình dục của y đã sớm đạt đến đỉnh.

Đột nhiên trói buộc nơi phân thân của y được mở ra, dục vọng bị áp lực đã lâu từng chút phun ra, đồng thời trong thân thể y cũng có một cỗ lửa nóng bắn nhanh ra, cùng y lên tới đám mây.

Ngô Hạo tựa hồ vẫn chưa đã nghiền, hắn bắt đầu cởi quần áo của chính mình. Chỉ làm vẫn là không đủ, chỉ có chân chính da thịt gần gũi, mới có thể đạt được thỏa mãn lớn nhất.

Cuối cùng đã không có vật liệu may mặc ngăn trở, Ngô Hạo ở trong thân thể Trạch Ninh lại lần nữa cứng rắn. Hắn áp lên người Trạch Ninh bắt đầu một vòng vận động mới.

“Hạo, em muốn ôm anh.” Lửa nóng từ da thịt gần gũi làm cho Trạch Ninh rốt cục không chịu nỗi bị động mà nhận, y muốn đáp lại Ngô Hạo, muốn vì hắn phục vụ.

Ngô Hạo rút ra một bàn tay, cởi bỏ trói buộc trên tay Trạch Ninh.

Trạch Ninh khẩn cấp ôm gáy Ngô Hạo, nâng lên thắt lưng của mình làm cho Ngô Hạo có thể đi vào càng sâu.

Một đêm này Trạch Ninh không biết đã cùng Ngô Hạo làm bao nhiêu lần, y chỉ nhớ rõ đến cuối cùng y cùng Ngô Hạo đều giống như điên rồi mà khát cầu đối phương, làm một lần lại một lần không biết mệt mỏi.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ đánh vào trên mặt Trạch Ninh, y chậm rãi mở mắt tỉnh táo lại. Cả người y đều mềm nhũn tràn ngập mệt mỏi sau khi miệt mài quá độ, mỗi khối cơ bắp đều bủn rủn vô lực, thắt lưng lại giống như bị chặt đứt. Nhưng Trạch ninh bị Ngô Hạo ôm vào ngực nên không dám lộn xộn, y không muốn quấy rầy giấc ngủ của Ngô Hạo.

Nhưng cảm giác vi diệu dưới hạ thân làm cho y không tự giác mà căng thẳng thân thể, Ngô Hạo thế nhưng vẫn còn ở trong thân thể của y.

Bị Trạch Ninh kẹp một cái Ngô Hạo cũng tỉnh lại, hắn nhịn Trạch Ninh lộ ra một cái tươi cười sáng lạn, giống như ánh mặt trời.

Vách tường chặt chẽ của Trạch Ninh làm cho Ngô Hạo lại lần nữa cứng lên, cảm nhận được biến hóa của Ngô Hạo Trạch Ninh có chút khẩn trương lên, y đúng là khát cầu Ngô Hạo, nhưng thân thể tựa hồ có chút ăn không tiêu a.

“Ngươi cái tiểu yêu tinh.” Ngô Hạo bất đắc dĩ thở dài, đem phân thân từ trong thân thể Trạch Ninh lui ra. Chất lỏng màu trắng đi theo hắn rời đi mà từ động khẩu chảy ra, Trạch Ninh xấu hổ kẹp chặt hai chân.

Ngô Hạo ôm Trạch Ninh đi vào phòng tắm, hiện tại tiểu nô lệ của hắn chỉ sợ là đứng đều không thể đứng dậy.

“Có thể đi sao?” Ngô Hạo giúp Trạch Ninh làm xong vệ sinh thân thể, vừa bắt đầu thu thập chính mình vừa hỏi.

Trạch Ninh cẩn thận bước ra bồn tắm lớn, thử tự mình đứng thẳng. Nhưng bộ phận từ eo xuống hoàn toàn không thể dùng lực, chân y vừa đặt xuống liền lảo đảo ngã đi.

Ngô Hạo vội vàng đỡ lấy Trạch Ninh, hôn lên trán y: “Không cần miễn cưỡng, hôm nay ngươi nghỉ ngơi một ngày đi. Ta về chủ trạch trước, sau khi ngươi khôi phục thì tự mình trở về.”

“Nhưng là…” Trạch Ninh nhìn Ngô Hạo có chút do dự. Lần này Ngô Hạo đi ra không hề mang người, như vậy nếu trở về ai tới cam đoan an toàn của hắn?

“Lo lắng ta?” Ngô Hạo mỉm cười, tuy răng hắn không biết mình có thể xảy ra chuyện gì hay không, nhưng không cần vì loại việc nhỏ này mà làm cho tiểu nô lệ của hắn lo lắng, “Ta gọi a Cường đến đón ta là được rồi.”

“Vâng, chủ nhân.” Trạch Ninh thuận theo trả lời, y biết một tia do dự vừa rồi của mình đã muốn vượt quyền, làm nô lệ y không nên nghi ngờ quyết định của chủ nhân, nhưng Ngô Hạo cũng không có trách y.

“Ngủ cho khỏe đi.” Lúc Ngô Hạo ôm Trạch Ninh từ phòng tắm đi ra, phòng ở đã được quản gia dọn dẹp xong. Hắn đem Trạch Ninh đặt xuống giường rồi bắt đầu tự mình mặc quần áo.

Sau khi thắt cà vạt xong liền ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này hắn không biết ở một đoạn thời gian rất dài hắn đều không thể cùng Trạch Ninh hoan ái như vậy.