Chương 47 – Hắc đạo

Trương Sinh đang hào hứng báo cho Tư Dao biết về phát hiện mới nhất của mình thì điện thoại đột nhiên bị ngắt.

Trương Sinh biết rất ít về cuộc sống của Tư Dao, chỉ biết cô là một người con gái dễ thương. Anh chỉ lờ mờ cảm thấy cô đang có phần bối rối. Một cô gái bị khống chế máy tính từ xa, chắc chắn gặp phải không ít phiền phức. Đây chỉ là suy nghĩ rất đơn giản của anh.

Cho nên việc cô đột ngột ngắt máy trong khi đang cười nói chỉ có thể là một biểu hiện của sự bối rối. Anh thích nghe giọng nói của cô, vui cười hay cáu giận gì cũng được. Cô ấy ngắt máy, đương nhiên có cái lý của mình, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, thì mình chẳng thể đoán ra.

Sở trường của mình chỉ là cái khối hộp chữ nhật liên kết rất nhiều đầu dây đặt trên chiếc bàn này.

Để tiện phân tích, đêm qua sau khi được Tư Dao đồng ý, Trương Sinh đã “bắt” tất cả mọi dữ liệu của Tư Dao trên QQ nhồi vào đĩa CD. Đêm khuya trở về phòng máy, áo khoác cũng chưa cởi, anh liền ngồi ngay xuống trước máy tính. Mục tiêu thứ nhất của anh là tra xem Kiều Kiều, Viên Thuyên, Tiểu Mạn lần cuối cùng gửi tin nhắn ở vị trí truy cập mạng cụ thể nào. Ba đại lý tuyệt mật khác nhau, ba tên “ma nữ” này làm thế nào để công phá được mật khẩu? Lẽ nào người trần hễ chết đi là trở thành “hắc khách” như trong truyền thuyết? Như vậy thì, chuyển dịch từ “hacker” thành cái tên “hắc khách”, là một từ kiêm hai tầng nghĩa.

Muốn biết “ma nữ” rốt cuộc liên kết ba máy dịch vụ uỷ quyền từ IP vào, phương pháp trực tiếp nhất là xâm nhập vào máy dịch vụ đó, xem trộm ghi chép về những lần đăng nhập của máy đó, nói cách khác, anh phải làm hacker.

Anh bắt đầu tấn công vào máy dịch vụ “quá giang” của Kiều Kiều. Sau nửa tiếng, trán anh bắt đầu vã mồ hôi hột, không hiểu vì căng thẳng hay là vì tấm áo khoác nỉ dày nặng đang mặc trên người.

Chủ nhân của máy dịch vụ rành rành là một tay nhà nghề. Mật khẩu thiết lập là “Tiêu chuẩn công nghiệp”, lại cài thêm phần mềm cao cấp tăng cường bảo mật an toàn và bức tường lửa được bố trí cẩn thận; những cao thủ có thể thâm nhập được vào máy dịch vụ này, dù không phải cực hiếm thì cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trương Sinh vẫn luôn rất tự tin về “võ công” của mình trên mạng, đặt mình ở đẳng cấp của “Lệnh Hồ Xung”, không hạ được “Đông Phương Bất Bại” nhưng chắc chắn thuộc loại “cao thủ hàng đầu”. Một “ma nữ” trước đây chưa hề giỏi về máy tính, sao lại có thể công phá máy dịch vụ này một cách quá dễ dàng như vậy? Hơn nữa, ba người lại dùng một thủ đoạn giống nhau? Đủ để chứng tỏ rằng trong đó có điều kỳ quặc.

Anh mất gần hai tiếng đồng hồ mới xâm nhập được vào máy dịch vụ ẩn mà Kiều Kiều sử dụng. Anh copy lại IP đêm qua đã kết nối với máy dịch vụ, rồi bắt đầu tấn công vào máy dịch vụ mà Viên Thuyên đã dùng. Nó cũng được bố trí mật khẩu chuyên nghiệp, có phần mềm tăng cường bảo mật và cài đặt tường lửa chặt chẽ như vậy.

Đến lúc trời sáng, anh đã xâm nhập thành công cả ba máy dịch vụ. Sau khi đọc lướt qua những nhật ký lưu thông tin đăng nhập trên máy, anh thấy kinh hãi. Có một IP đăng nhập và cả ba máy tối hôm qua.

Thì ra là “một con ma phân thân làm ba”. Trương Sinh cười hì hì. Nào, ta xem mày chạy được đi đâu. Anh cười nhạt, dùng lệnh ping vào IP này, lại nhận được một kết quả rất không mong muốn: IP này vẫn là một máy đại lý cung cấp dịch vụ, một đại lý công cộng, cùng một lúc có thể có hàng nghìn vạn máy lẻ liên kết. Công việc tiếp theo chẳng khác nào mò kim đáy bể.