Chương 47 – Hắn từng ngoảnh lại

Câu hỏi đột ngột của An Tỷ làm tôi thót tim. Không ngờ nó lại cho tôi cơ hội được phát biểu hiên ngang như thế này! Nhưng đau xót thay, tôi lại không hiểu điểm chung nó nói đến rốt cuộc là cái gì.

Tôi lắc đầu. An Tỷ bĩu môi chế giễu tôi: “Lúc cho nói thì không nói! Đúng là bà chị rắc rối!”

Tôi lúng túng cầm cốc nước trước mặt lên, lưỡng lự hồi lâu xem nên hất nó vào mặt An Tỷ rồi kêu mình lỡ tay hay cố nhẫn nhịn uống hết nước hòng dập ngọn hỏa khí phừng phừng trong gan ruột.

Cuối cùng tôi nghiến răng ken két, theo lý trí lựa chọn phương án thứ hai.

An Tỷ tiếp tục công kích: “Tô Nhã, đừng chỉ chăm chăm uống nước, mau nhìn mình đây này, mình sắp công bố đáp án đây!” Tôi vội đặt cốc nước xuống, chăm chú nhìn nó, An Tỷ nói: “Điểm chung ở đây chính là: bên tổng công ty ở nước ngoài không có cậu nên sếp rất ghê gớm, bạo lực; về chi nhánh ở trong nước, từ khi tìm cậu, sếp liền trở nên rất ngoan hiền rất nhẹ nhàng!”

Tôi vội vàng giơ ngón tay cái lên, nói: “An Tỷ, cậu, cậu tài thật! Nói năng ra vần ra vẻ, đăng đối hay lắm, lợi hại lắm!”

An Tỷ dương dương tự đắc hất tóc, nói: “Chấp nhận lần ngắt lời này, rất chuẩn, rất đúng lúc!”

Theo lời của An Tỷ, những ngày tôi đến ngồi không trong phòng làm việc của Ninh Hiên, mấy trợ lý của hắn đều nhất loạt trầm trồ: “Dạo này sếp thiết kế vừa nhanh lại vừa đẹp!” An Tỷ nói, thực ra tác dụng của tôi không chỉ làm bình hoa trang trí, nói chính xác thì tôi chính là nguồn cảm hứng thiết kế của sếp thứ nó.

Tôi băn khoăn nói: “Sao có thể thế được? Ở chỗ sếp thứ các cậu mình làm gì có vai trò cao quý thế!”

An Tỷ lại nói: “Tô Nhã, cậu có biết không, người trong nghề khi đánh giá các thiết kế trước kia của sếp Trình đều bảo những thiết kế ấy đều lên một nỗi đau u uất triền miên, như thể có một tâm sự tuyệt vọng không tìm được nơi trút bỏ. Nhưng mấy thiết kế gần đây của sếp được các chuyên gia hết lời ca ngợi. Bọn họ nói các tác phẩm mới của ngài Trình dường như đã mang một phong cách hoàn toàn khác, tràn đầy sức sống và bừng bừng sinh khí như cây trổ chồi non, như mùa xuân quay về trên mặt đất, ẩn chứa một hạnh phúc thầm lặng, mơ hồ khó hiểu, không thể diễn tả thành lời, thứ hạnh phúc muốn dấu kín trong đáy lòng nhưng lại khó mà che đậy!”

Nghe An Tỷ nói, tim tôi đập dồn khủng khiếp. Trong cơ thể tôi có thứ gì đó đã sớm bị đè nén từ lâu, giờ dưới tác động của mấy câu nói này liền vùng lên đấu tranh, chen lấn thoát ra ngoài.

Tôi biết, thứ đó được gọi là tình yêu.

Những lời An Tỷ khiến thứ tình yêu tôi đã sống chết đè nén trong lòng chẳng thể nào lặng yên được nữa, chúng bắt đầu hồi sinh!

An Tỷ nói: “Tô Nhã, hôm đó khi cậu buộc tóc đuôi gà cho mình xem, mình đã không khỏi thầm reo lên: A! Chính là ả! Trước đấy vì sự biến đổi rõ rệt giữa tình hình trong và ngoài nước, mình sớm đã cảm thấy sếp thứ có gì đó không bình thường với cậu; về sau nhìn cậu buộc tóc cao lên, mình hoàn toàn có thể đảm bảo cô Ngải Phi kia tuyệt đối không phải là bạn gái của sếp thứ! Vì cô gái buộc tóc đuôi gà trong điện thoại của sếp, chính là cậu!”

Giọng tôi run run: “An Tỷ, cậu mới chỉ được nhìn lướt qua rất nhanh thì sao có thể khẳng định cô gái đó là mình được? Hồi trẻ đúng là mình có buộc tóc đuôi gà nhưng ngoài đường còn vô số cô gái khác cũng buộc tóc đuôi gà, dựa vào đâu mà cậu bảo là mình! Còn nữa, nói cho cậu biết, sếp của cậu không thể có ảnh của mình được!” Bởi chúng tôi còn chưa kịp chụp ảnh thì đã chia tay rồi.