Chương 47: Hẫng

Ngồi vào quán, gọi mấy món như canh rau muống, ít dưa góp và một đĩa thịt luộc. Cô gái nào đó ăn ngấu nghiến không biết trời biết đất là gì. Là một người có chức có quyền mà cô không quen với việc gồi ăn ở mấy nhà hàng hạng sang.

Ăn hau háu như nhợn bị bỏ đói mấy ngày. Chớp ngoáng cô gái nhà ta đã đánh bay số thức ăn trên bàn. Có tiền tài và danh vọng ở xung quanh nhưng cô luôn sống thật với bản thân mình. Chẳng mấy khi cô thích những thứ hào nhoáng, xa hoa ở bên ngoài mà hơn nữa cô lại rất ghét.

Trong bốn năm vừa qua có nhiều những đối tác mến mộ cô, không tiếc tay tặng cô trang sức, quần áo nhưng cô đã thẳng thừng từ chối. Cô không muốn nhận để rồi mắc nợ người ta, mỗi khi nhìn những thứ đồ đó lại phải nhớ đến người ta vì đơn giản trong lòng cô nhớ một người là quá đủ rồi.

Đa phần số tiền lãi được ở mỗi đơn hàng, ngoài việc chi trả tiền lương cho nhân viên thì đến 60% cô trích ra cho học sinh nghèo. Cô hiểu rất rõ những gì chúng đang trải qua vì đó là một phần tuổi thơ của cô, thế nên cô muốn giúp chúng thoát khỏi sự mặc cảm của bản thân.

Khi đã no bụng, cô trả tiền rồi bước ra khỏi quán. Cho xe chạy dọc theo con phố xa hoa, bỗng đập vào mắt cô là hàng quần áo đổ đống bên lề đường ghi chữ to đùng: ĐỒNG GIÁ 50K. Nhìn thấy thế cô cho xe tấp sang một bên rồi chạy tới. Cô cứ ngồi đấy chọn chọn, đến khi chọn được một túi to thì mới đứng lên.

Đến lúc này cô mới nhận ra ánh mắt kinh hoàng hoàng của chị bán hàng. Hẳn là đi BMW, hẳn là nhìn vô cùng quý phái trẻ đẹp mà lại xà vào hàng đổ đống. Oimeoi, cô gái nào đó có thể hiểu được vì sao người đối diện lại nhìn mình bằng cái ánh mắt đó nên vội vàng mở ví trả tiền rồi đi. Chưa kịp tút tiền ra thì một giọng nói vang lên:

– Cô gái trẻ có thể hân hạnh cho tôi trả tiền giúp được không?

Vừa quay lại, cô vừa chết sững:

– Hoàng Quân…. Lâu rồi không gặp, trông bạn khác trước rất nhiều nha.

– Nhìn thấy ánh mắt của An là mình biết rồi. An nghĩ Quân có nên tự ti hay không đây?

Hai người nhìn nhau cười, cô để Quân trả tiền cho rồi cùng đi dạo quanh con phố với cậu bạn. Rồi Quân nói:

– An này, bốn năm nay cậu sống ổn chứ.

– Mình ổn, giờ An đã chết rồi, hãy gọi mình là Phương Anh.

Ai đó chợt “ồ” lên một tiếng rồi tất cả chìm vào lặng im, mãi về sau Quân mới nói tiếp:

– Mình vẫn sẽ gọi cậu là An, mình thích tên lúc trước của cậu hơn nên mình sẽ không thay đổi. Đối với mình thì An không bao giờ chết.

Ai đó không trả lời như thầm đồng ý. Thế là hai con người một gái một trai đi dạo trên phố như đôi tình nhân. Đi đến một quán cafe, Quân nói:

– Vào đây ngồi rồi nói chuyện một lúc được không. Lâu rồi mình không gặp nhau mà.

An đồng ý rồi cả hai cùng bước vào quán, đó là một nơi khá giản đơn nhưng cũng vô cùng phong cách. Giấy gián tường là những tờ báo đã cũ, đèn treo trên tường màu vàng cam đầy ấm áp. Tiếng nhạc du dương như muốn dụ dỗ người ta vào bước vào khám phá bên trong.

An va Quân dẫn nhau vào một góc khuất trong quán. Nơi đó dường như chỉ có hai người vậy. Gọi đồ xong xuôi hai người bắt đầu trò chuyện:

– Bốn năm qua An đã sống ở đâu vậy. Cuộc sống có ổn không?

– Mình với ba lên Thái Nguyên lập nghiệp. Với một con người không có nổi bằng cấp ba thì làm được gì. Mình lên đấy vay vốn mở một xưởng sản xuất chè nhỏ. Đến bây giờ thì công ty phát triển lớn hơn trước rồi.

– Ồ… Thế là hơn Quân rồi… Quân bây giờ đang vừa học vừa làm lên thạc sĩ trong một cơ quan liên doanh.

Im lặng… Mọi thứ như chìm vào yên lặng. Có lẽ An đang không chú ý đến câu chuyện với người đối diện nên cứ ngồi im khuấy khuấy tách cafe cho đến khi nó nguội ngắt.

Chẳng biết nói thêm điều gì. 5phút…10phút trôi qua. Mãi về sau Quân mới lên tiếng:

– An vẫn nhớ tới Minh đúng không?

Nghe đến đây ai đó bỗng giật thót mình mà vội lắc đầu. Người con trai ngồi bên cạnh chợt cười khổ:

– Đôi mắt và phản ứng của An luôn thành thật hơn. Nó đã cho mình biết đáp án.

Khẽ thở dài, đến nây giờ An mới ngửng lên và nói:

– Chuyện quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa. Ai cũng từng đau khổ. Mình muốn sống một cuộc sống mới.

Chần chừ một vài giây sau đó Quân lên tiếng:

– Muốn sống một cuộc sống mới. Vậy An cho Quân một cơ hội nhé.

Ai đó bất động toàn thân, vội vàng giả vờ đau bụng. An vội vàng bước vào nhà vệ sinh để che đi sự lúng túng của mình. Do quá hấp tấp nên cô không may va vào ai đó, vội cúi xuống xin lỗi thì người ấy đã đi mất rồi và chỉ để lại cho cô một mùi hương tranh thanh mát.

Trở về với tâm trạng không ổn định, Quân hỏi cô có sao không thì cô lắc đầu. Ngồi thêm một lúc nữa thì An cáo lui về trước. Trước khi về cô vẫn nhớ như in câu nói: “Dù thế nào thì mình vẫn sẽ đợi” của Quân. Trong lòng bất chợt nặng chĩu.

Dẹp suy nghĩ đó sang một bên, đi bộ một đoạn đến chỗ để xe. Chưa kịp mở của thì vật đứng trước mắt khiến An thoáng sững sờ…