Chương 47: Kiếm thánh ngao du

Hoa phu nhân xông đến định ứng cứu cho Hoa Thiên Hồng thì chợt cảm thấy một luồng chưởng phong đánh tới sau lưng mình.

Trong suốt cuộc chiến, bà ta luôn luôn theo dõi Vô Lượng Thần Quân, biết rõ nếu như mình ứng cứu cho nhi tử, nhất định lão ma đầu này sẽ nhất định không để yên nên đã có kế hoạch từ trước.

Thấy chưởng ập đến, Hoa phu nhân nghĩ thầm: “Dù phải trả giá thế nào, hôm nay cũng quyết lấy cho được mạng ngươi!”

Liền không chú ý đến nhi tử nữa, thi triển Bích Lịch thủ pháp quay phắt lại, hai chân bám chặt trên mặt đất, hữu thủ đã vận công giương lên…

Đây chính là chỗ thâm độc của Bạch Tiêu Thiên. Hoa phu nhân luyện công trong cổ động và chuyện Cổ Mục Tiên Bà bị thương, lão không hề báo cho Vô Lượng Thần Quân.

Đến khi hai chưởng cùng xuất, Vô Lượng Thần Quân mới phát hiện chưởng tâm của Hoa phu nhân đen khác thường, bấy giờ mới có định tránh đi cũng không kịp nữa.

Chỉ nghe bình một tiếng dữ dội.

Song chưởng tiếp nhau, Hoa phu nhân vẫn trụ vững không xê dịch, tuy nhiên mặt cũng hơi tái đi, lộ vẻ đau đớn.

Trong lúc đó Vô Lượng Thần Quân kêu lên một tiếng thoái liền mấy bước, miệng hộc ra một vòi máu tím ngắt, sắc mặt dần dần co lại trông thật khủng khiếp, hơi thở chỉ còn thoi thóp.

Cửu Tý thần chưởng của Vô Lượng Thần Quân tuy lợi hại nhưng không đương nổi chưởng lực của Hoa phu nhân đã tích lũy bằng chính sinh mạng mình.

Cùng lúc này Bạch Tiêu Thiên cười to một tiếng đắc chí rồi công liền mấy chưởng.

Chợt nghe vang lên một tiếng quát như sấm, Cù Thiên Hạo và Cửu Mệnh kiếm khách Tư Mã Trường Thanh song song lao vào, phía Thần Kỳ bang, Độc Gia Cát Diêu Sách cùng bọn Hoàng Kỳ hộ pháp cũng nhất loạt xông tới.

Thân pháp của Cù Thiên Hạo vô cùng thần tốc không ai sánh kịp. Chỉ thấy thân ảnh loáng qua, lão đã xuất hiện trước Bạch Tiêu Thiên đánh ra một chưởng.

Bạch Tiêu Thiên cả kinh tự hỏi: “Lão quái nhân này là ai?”

Rồi biến chiêu nghênh tiếp.

Hai chưởng tiếp nhau nổ ầm một tiếng, cả hai cùng kinh hãi lùi lại một bước.

Chợt nghe Hướng Đông Lai cất giọng rất âm vang :

– Các vị dừng tay nghe lão hủ nói một lời.

Bạch Tiêu Thiên nhìn quanh một cái rồi vung tay ra lệnh :

– Thần Kỳ bang lùi lại!

Bọn Diêu Sách được lệnh lập tức thi hành.

Tuy mô tả lại khá dài nhưng từ lúc Hoa phu nhân phát chưởng cho đến này chỉ có khoảng khắc.

Vô Lượng Thần Quân vừa ngã xuống thì Cốc Thế Biểu vội vàng chạy đến lo lắng gọi :

– Sư phụ!

Vô Lượng Thần Quân nhỏm lên thều thào nói :

– Sư phụ không xong rồi!

Dừng một lúc, lại gượng hết tàn lực nói tiếp :

– Đi nhanh đi! Lòng người khó lường, chúng ta không hợp… đến…

Chưa nói xong câu, mi mắt đã khép lại, ngã ngửa người ra đất.

Cốc Thế Biểu gào lên :

– Sư phụ…

Rồi ôm Vô Lượng Thần Quân, căm hận nhìn Hoa phu nhân lần nữa rồi phóng mình lao đi.

Tình thế hỗn loạn đã dần dần yên tĩnh lại.

Những lời cuối cùng của Vô Lượng Thần Quân khiến mọi người suy nghĩ, tuy là kêu huynh gọi đệ nhưng ngấm ngầm mưu hại nhau, tranh đoạt quyền lợi…

Bạch Tiêu Thiên thấy hai phái kia không hành động gì liền bảo thủ hạ rút về lều.

Mọi người cũng trở về vị trí cũ.

Chỉ còn Hướng Đông Lai và Hoa Thiên Hồng còn ở lại dưới pháp đài.

Hướng Đông Lai hỏi :

– Xin hỏi Giáo chủ, Kiện Tiếu hội sẽ kéo dài bao lâu?

Thiên Ất Tử đáp :

– Dự định bảy ngày bảy đêm.

Hướng Đông Lai ngẩng lên nhìn trời rồi nói :

– Bây giờ sắp đến Ngọ, vậy là đã qua một ngày đêm.

Thì ra trong cốc không thấy mặt trời, kỳ thực đã qua giờ Ngọ.

Thiên Ất Tử vuốt râu cười hỏi :

– Hướng thí chủ hỏi thế có ý gì?

– Chúng ta đến đây là khách, Kiện Tiếu hội lại kéo dài tới bảy ngày, chắc Giáo chủ không thể để chúng ta chết đói ở đây…

Thiên Ất Tử cười hô hô nói :

– Lương vật đã chuẩn bị chu toàn, chỉ sợ quần hiệp đa nghi nên chưa dám sai thủ hạ phụng dâng.

– Giáo chủ thân phận thế nào? Đâu phải hạng hạ độc vào đồ ăn thức uống? Hơn nữa Giáo chủ đứng ra chủ trì đại hội, làm thế sao phải đạo đãi khách?

– Hướng thí chủ giáo huấn rất phải!

Thiên Ất Tử nói xong đi vào hậu cốc.

Hướng Đông Lai cũng sai bốn tên đệ tử ghé vào lều của quần hiệp.

Bấy giờ Triệu Tam Cô lẩn quẩn bên Hoa Thiên Hồng vì sợ chàng gặp chuyện gì rắc rối chăng, rồi một lúc bước đến gần hỏi :

– Tinh nhi, ngươi có nhận ra ta không?

Hoa Thiên Hồng lại hét lên :

– Hãy đọc lại lần nữa!

Đồng thời vung kiếm chém sang.

Triệu Tam Cô nổi giận vung trượng lên đỡ, quát nói :

– Nghiệt súc điên rồi!

Phựt một tiếng, chiếc trượng của Triệu Tam Cô bị thanh Thiết kiếm chém đứt gọn

Triệu Tam Cô ngẩn người kêu lên :

– Súc sinh ngươi muốn chết sao?

Trong cơn tức giận, vừa tiếc cây Ưng Đầu trượng, lão bà định cho Hoa Thiên Hồng mấy bạt tai, nhưng vì sợ Thiết kiếm vô tình nên không dám tới gần.

Hướng Đông Lai cười nói :

– Xin Triệu lão thái bớt giận, lão hủ tự có biện pháp.

Triệu Tam Cô nhướn cao đôi mi thưa bạc trắng nói :

– Nếu có biện pháp thì mau làm hắn tỉnh trí lại, ta không giần cho hắn một trận là không được.

Bấy giờ Tần Uyển Phụng ở trong lều thấy ầm ĩ đã chạy ra, Hoa phu nhân nói :

– Tam Cô và Uyển nhi đi vào đi không cần phải lo đâu!

Triệu Tam Cô lườm Hoa Thiên Hồng một cái nữa.

Tần Uyển Phụng cúi nhặt nửa chiếc Ưng Đầu trượng rồi cùng Triệu Tam Cô trở vào lều.

Hướng Đông Lai dùng phép truyền âm nhập mật nói với Hoa Thiên Hồng :

– Thẩm hộ trì, tu ẩn mật, khu quỷ kiếm, tiết thiên cơ!

Hoa Thiên Hồng giật mình quay ngoắt lại chằm chằm nhìn Hướng Đông Lai.

Hướng Đông Lai thầm nghĩ: “Xem ra tiểu tử này chỉ là tâm thần chuyên nhất, tuy tẩu hỏa nhập ma nhưng thần trí còn chưa bấn loạn”.

Nghĩ đoạn, dùng truyền âm nói thêm :

– Vừa rồi Bạch Tiêu Thiên lừa ngươi. Nay lão hủ lấy Kiếm kinh bổ di đọc hết cho ngươi một lượt, hãy chú ý lắng nghe!

Dừng một lát, bắt đầu đọc :

– Thiên chi đạo, tổn hữu dư…

Từ đầu đến cuối vừa đúng năm mươi tám chữ.

Hoa Thiên Hồng mắt phượng mở tròn xoe lộ vẻ kinh dị, môi mấp máy như muốn nói điều gì.

Hướng Đông Lai lại dùng truyền âm nhập mật đọc lại Kiếm kinh lần nữa rồi nói :

– Ngươi nghe rõ cả rồi chứ? Nếu chưa nhớ thì cứ hỏi, nếu thuộc rồi thì gật đầu.

Hoa Thiên Hồng mấp máy môi lẩm nhẩm đọc một lúc, sau đó gật đầu.

Chợt nghe Chu Nhất Cuồng từ trên nóc lều hỏi :

– Hoa Thiên Hồng các ngươi làm gì vậy?

– Đừng náo chuyện!

Hướng Đông Lai cường nhẹ giọng nói :

– Hài tử, ở đây không có chỗ cho ngươi đâu. Rất có thể thiên hạ đều cùng chết ở đây không ai sống sót thoát ra được. Ngươi trẻ tuổi, tương lai còn dài nên sớm rời khỏi chỗ này.

Hoa Thiên Hồng sửng sốt lặng người đi một lúc rồi quay lại nhìn chúng nhân tụ tập đầy cốc, thần thái mơ hồ bất định.

Hướng Đông Lai quay mặt vào lều gọi :

– Hoa Vân!

Hoa Vân chạy vội ra hỏi :

– Hướng gia có gì sao bảo?

Hướng Đông Lai lại dùng truyền âm nhập mập nói :

– Thiếu gia ngươi tâm thần chưa tỉnh, nếu lưu lại trong cốc này khó tránh khỏi họa sát thân. Ngươi hãy dẫn nó ra khỏi cốc thoát đi, chờ khi nào thần trí ổn định lại nói.

Hoa Vân thấy điều này rất hợp ý mình nhưng vẫn còn băn khoăn, trả lời cũng bằng truyền âm nhập mật :

– Hướng gia nghĩ rất đúng, nhưng chủ mẫu…

– Chủ mẫu ngươi nói gì thì đã có ta đảm trách. Chiến cuộc sắp nổ ra, hãy mau đi đi!

Hoa Vân nghĩ thầm: “Giang hồ Tam đại mỗi khi liên thủ thì thế lực rất lớn. Chúng ta chỉ lưa thưa mấy người, dù có phục được đại hận cũng khó bảo tồn được tính mạng. Hoa Vân ta chết không đáng tiếc nhưng Hoa gia chỉ còn chút cốt nhục là thiếu gia đây, ngọc đá cùng vỡ sao đáng?”

Nghĩ thế liền có ngay chủ ý, không quản ý phu nhân thế nào, cúi mình nói :

– Tiểu nhân xin nguyện nghe lời sai bảo, hoài vọng Hướng gia khuyên bảo chủ mẫu tôi mấy câu.

– Lão hủ hiểu, các ngươi mau đi đi!

Hoa Vân vội vàng nhìn Hoa Thiên Hồng nói :

– Xin thiếu gia theo lão nô!

Rồi quay người hướng ra khẩu cốc.

Hoa Thiên Hồng ngơ ngác đưa mắt nhìn Hướng Đông Lai, người vừa đọc Kiếm kinh bổ di cho chàng hiển nhiên là người đáng tin cậy nhất.

Hướng Đông Lai mỉm cười, dịu dàng nói :

– Hài tử! Hãy mau theo hắn đi, Kiếm Thánh Ngu Cao chờ ngươi ngoài cốc đó.

Hoa Thiên Hồng chớp chớp mắt rồi xốc Thiết kiếm lên sải bước đuổi theo.

Độc Gia Cát Diêu Sách thấy chủ tớ Hoa gia ra khỏi cốc, lòng đẩy hồ nghi nói :

– Bang chủ, chúng ta có nên ngăn hai tên đó lại không?

Bạch Tiêu Thiên lắc đầu đáp :

– Tiểu tử đó chẳng phải hạng tham sinh úy tử. Mẫu thân hắn còn trong cốc, nó nhất định sẽ quay lại.

– Nhưng nó linh trí đã mất, chỉ sợ Hoa Vân lão nhi dẫn nó đi mất không trở lại đâu!

Bạch Tiêu Thiên nghe nói cả kinh vội nhìn ra thì chủ tớ Hoa Thiên Hồng đã đi xa, không thấy đâu nữa.

Lão vừa đứng lên định ra lệnh đuổi theo thì chợt nghe Hướng Đông Lai cười kha khả nói :

– Bạch Tiêu Thiên, mau lại đây nghe lão hủ giảng về chuyện Kiếm Thánh Ngu Cao!

Bạch Tiêu Thiên không biết làm thế nào, bây giờ dù có đuổi theo cũng đã muộn, đành liếc xéo Hướng Đông Lai với vẻ giận dữ.

Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử đi ra khỏi lều, cười nói :

– Hướng thí chủ, cuối cùng câu chuyện này thế nào? Bần đạo xin rửa tai nghe đây!

Hướng Đông Lai không đáp, nhìn Bạch Tiêu Thiên hỏi :

– Bạch Tiêu Thiên, di ngôn bài của Kiếm Thánh Ngu Cao ngươi đã đọc chưa?

– Bổn Bang chủ đã đọc, vậy thì sao?

Thiên Ất Tử cười chen vào nói :

– Bần đạo có nghe tiên sư nói lại rằng Kiếm Thánh Ngu Cao thịnh danh vào cuối đời Đường được coi là một trong những vị tổ sư của võ lâm Kiếm thuật thần thông, phẩm cách thánh thiện. Tiếc rằng mệnh yểu, kiếm pháp bị thất truyền…

Bạch Tiêu Thiên cười nhạt ngắt lời :

– Đạo huynh biết cổ sự võ lâm không ít. Chỉ tiếc ở Tế Vong đàn này không thích hợp đàm kim luận cổ.

Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tỉ như vừa rồi, Lý Vô Lượng tự nhận là thiên hạ vô địch, không coi ai ra gì, vậy mà Hoa phu nhân chỉ phát một chưởng đã lấy ngay mạng hắn.

Bạch Tiêu Thiên thầm nghĩ: “Đúng thế! Văn Chiêu Ý vừa phát chưởng đó nếu đánh vào mình thì cũng mất mạng chẳng nghi! Xem lại việc hôm nay cần phải thận trọng mới được”.

Thông Thiên giáo chủ nói :

– Kiếm Thánh Ngu Cao viết trong di ngôn, Bạch huynh có thể đọc lại cho mọi người cùng nghe để tăng phần kiến thức không?

Bạch Tiêu Thiên gật đầu :

– Quả thật Bạch mỗ có đọc qua một lần trên tấm bia văn, nếu các vị muốn nghe thì Bạch mỗ đọc lại không hại gì…

Rồi hắng giọng đọc :

– Khi ngươi thành nghệ, hãy dùng Huyền Thiết kiếm để hành đạo giang hồ. Nhớ lời giáo huấn, dù danh mãn thiên hạ cũng chớ kiêu căng, quyết tâm trừ hại, nếu không danh hủy một giây, tự đó chỉ nên hủy Thiết kiếm, chẳng nên bàn vô sự làm gì… Tĩnh trung sinh tuệ Thánh nhân đã dạy: “Lỗi đừng ngại sửa, dù có mắc phải lỗi lầm, hãy ngẫm nghĩ nhận ra sai lầm, vẫn trùng xuất giang hồ, lấy công chuộc tội, mỗi ngày làm một việc thiện, mười năm như thể một ngày”.

Đọc tới đó thì ngừng lại.

Bấy giờ trong cốc không khí lặng phắc, cả nghìn con mắt đều ngưng tụ trên người Bạch Tiêu Thiên.

Chợt từ trên nóc lều Chu Nhất Cuồng hỏi to :

– Bạch lão nhi, còn gì nữa?

Bạch Tiêu Thiên đọc tiếp :

– Lúc này tuy có Huyền Thiết kiếm giúp sức, công lực đã cao, một cọng cỏ lá cây cũng có thể địch lại bấy kỳ ai trong thiên hạ. Sau này sẽ khinh kiếm thắng trọng kiếm, kiếm gỗ thắng thiết kiếm. Phải hiểu đạo lý đó, càng cần mẫn luyện công, càng đủ sức hành thiện. Dù sống trăm tuổi vẫn quay lại cội nguồn. Dù công danh hiển hách cũng phải niệm sư môn một phái, không phải vì ta đã tuyệt mà coi nhẹ giáo huấn. Phải lấy Kiếm kinh bổ khuyết cho võ học của mình.

Chu Nhất Cuồng sốt ruột quát lớn :

– Gì mà ngươi toàn đọc giáo huấn của tên cha căng chú kiết nào thế? Hãy mau đọc Kiếm kinh đi!

Bạch Tiêu Thiên thong thả đọc :

– Thiên chi đạo, tổn hữu dư. Bổ bất túc, cương phi bạo lệ. Cương nhi kiều, nhu phi tì nhược. Khiêm nhi thoái, khiêm thoái nhi kỷ. Thẩm hộ trì, tu ẩn mật, khu quỷ kiếm, tiết tiên cơ…

Lê Hoa Tiên Tử chợt kêu lên :

– Láo toét! Bạch Tiêu Thiên! Thì ra ngươi đã lừa tiểu Hoa, chẳng trách gì hắn cứ một mực bảo đọc lại.

Bạch Tiêu Thiên cười nhạt, muốn mắng lại nhưng nghĩ mình là chủ một bang mà đấu khẩu với nữ nhi tiểu bối thì mất thanh danh đi, nên nhịn lại.

Bấy giờ những vị cao nhân đều lẩm bẩm mấy câu khẩu quyết.

Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử ngẫm nghĩ một lúc rồi đánh ra một chưởng kêu to :

– Quả thực rất diệu! Bạch huynh còn gì nữa?

Bạch Tiêu Thiên đáp :

– Những hàng chữ sau đã bị người khác xóa đi. Chỉ trừ người đầu tiên phát hiện ra nó, ngoài ra không ai đọc được.

Thiên Ất Tử nghĩ thầm: “Không sai. Nếu ở địa vị mình phát hiện thấy Kiếm kinh bổ di sau khi nhớ kỹ cũng xóa hết, thậm chí mấy câu đầu cũng không muốn cho ai đọc được”.

Đột nhiên Chu Nhất Cuồng từ trên nóc lều phi thân xuống trước mặt Hướng Đông Lai nói :

– Lão Hướng, chúng ta hãy kết giao bằng hữu, thế nào?

Hướng Đông Lai cười kha kha đáp :

– Tuyệt lắm! Ngày xưa trong số năm người vây hại lão hủ có cả ngươi, nhưng ngươi đã bị báo ứng rồi, chúng ta đều là người thân tàn phế, đồng nạn tương lân, vì thế nên chuyển thù thành bạn mới đúng.

– Chính thị! Hướng lão đệ, ngươi trước hết hãy nói rõ chuyện tấm văn kinh và di ngôn của Ngũ Cao. Lão Chu ta linh cảm rằng những chuyện đó với thanh Kim kiếm của ngươi rất có quan hệ!

Thông Thiên giáo chủ vội vàng bước lên một bước, run giọng nói :

– Chu huynh suy đoán không sai. Hướng thí chủ trong hồ lô quả thật có nhiều chuyện thú vị.

Hướng Đông Lai ngửa mặt cười một tràng dài, hồi lâu mới nói :

– Giáo chủ, Chu lão đệ! Các ngươi có biết rằng trong Mai Kiếm huyệt trước đây vốn không có vật gì, sau mới đột nhiên xuất hiện Di ngôn bia không?

Chu Nhất Cuồng nói :

– Đó chính là điều huynh đệ muốn biết.

Thiên Ất Tử nhíu mày hỏi :

– Theo ngữ khí của Hướng thí chủ thì chẳng lẽ chính thí chủ đã dựng nên chuyện di ngôn?

Hướng Đông Lai nghiêm giọng :

– Quả thật lão hủ đã làm việc đó, nhưng là chuyện nghiêm túc, hoàn toàn không phải trò đùa.

Nhậm Huyền cất giọng thâm độc :

– Ngươi nghiêm túc chỗ nào? Ta đồ rằng ngươi chỉ dựng chuyện cốt cúi giục mọi người tranh đoạt.

– Thánh nhân đã dạy: Vật phải tự hủy để trùng sinh. Nếu người ta không sinh tham tâm, lão hủ dù có giờ trò cũng vô ích.

Thiên Ất Tử cười nói :

– Phật gia nghiêm cấm thanh tâm, Thông Thiên giáo lại không có điều cấm kỵ nào, Hướng thí chủ hãy nói rõ chuyện về di ngôn bia đó.

Hướng Đông Lai trầm giọng kể :

– Mười lăm năm trước. Di ngôn bia của Kiếm Thanh Ngu Cao đột nhiên xuất hiện ở Tây Vực, ngoài ra còn có một thanh Huyền Thiết kiếm và một thanh Kiếm kiếm nhỏ cùng chiếc tráp lão hủ mang theo đây. Cả bốn thứ bảo vật đó không biết bằng cách nào rơi vào tay tiên tổ của lão hủ.

Chu Nhất Cuồng nói :

– Nói vậy cũng có lý, giả dụ có người từ Tây Vực đến tiềm ẩn ở Trung Nguyên, tưởng có bảo bối gì trong Mai Kiếm huyệt nên mới đào mang về tây Vực…

Hướng Đông Lai cười nhạt :

– Nếu vậy tiên tổ lão hủ bị mang tiếng là đạo tặc mất rồi!

Thiên Ất Tử nóng lòng muốn nghe liền bảo :

– Cái đó không quan hệ. Sau đó thế nào?

– Chuyện sau đó thì dài, chúng ta nên lược bớt những chi tiết không cần thiết. Chỉ biết hiện tại pho di ngôn của Kiếm Thánh đang ở trong chiếc hộp này.

Những lời đó vừa phát ra, lập tức cả nghìn đôi mắt di chuyển sang chiếc hộp nhỏ trên đầu gối Hướng Đông Lai, nhìn không chớp.

Hướng Đông Lai cười to, quay lại bảo một đệ tử :

– Ngươi hãy đưa hộp cho chư vị anh hùng quá mục.

Chợt nghe Lan Hoa Tiên Tử kêu lên :

– Khoan đã!

Hướng Đông Lai nhíu mày hỏi :

– Cô nương có cao kiến gì?

Lan Hoa Tiên Tử cười nói :

– Hướng lão tiền bối, vị Ngu Cao xưng hiệu là Kiếm Thánh, tất ngoài kiếm thuật siêu phàm còn nhân phẩm cũng thánh thiện, đúng vậy chứ?

Hướng Đông Lai gật đầu :

– Đúng vậy!

– Nếu thế thì pho Kiếm kinh nên giao lại cho người có phẩm cách hoàn mỹ, tài đức song toàn mới đúng.

Chu Nhất Cuồng xẵng giọng :

– Ngươi lôi thôi gì thế?

– Ta không muốn để di ngôn của Kiếm Thánh rơi vào tay hạng vô sỉ.

Chu Nhất Cuồng giận sôi lên quát :

– Ngươi mạ ai thế? Đừng tưởng chút bản lĩnh của ngươi dọa được mọi người. Lão Chu ta không coi độc vật của Cửu Độc Tiên Cơ vào đâu…

Hướng Đông Lai chợt hỏi :

– Thì ra cô nương là cao túc của Cửu Độc Tiên Cơ, nhưng chẳng hay là đệ tử thứ mấy?

– Tôi là lão đại, sau còn mười hai sư muội nữa. Hoa Thiên Hồng là tình lang của tiểu sư muội tôi.

Hướng Đông Lai cười nói :

– Thì ra cô nương chính là Lan Hoa Tiên Cô trong Miêu Lĩnh tam tiên. Xin chớ trách lão hủ thất cung…

– Không dám! Hướng lão tiền bối biết nhân vật trong giang hồ thật không ít!

– Không dám giấu gì cô nương, ý lão hủ muốn tặng lại pho Kiếm kinh này cho Hoa công tử…

– Chính thị! Phải vậy mới đúng!

Hướng Đông Lai nói tiếp :

– Tiếc rằng Hoa công tử hiện tại thần trí không tỉnh, nếu lão hủ tặng pho Kiếm kinh này cũng là vô dụng. Nói chưa chừng còn khiến Hoa công tử mất mạng nữa.

Lê Hoa Tiên Tử giọng lạnh lùng :

– Vậy là ngươi định lừa tiểu Hoa sao? Ai dám lấy mạng nó chứ?

– Hoa đại hiệp đối với ta có ơn cứu mạng, lão hủ đâu thể lấy oán báo ân…

– Vậy có đúng trong hộp này là pho Kiếm kinh không?

– Đương nhiên! Đó là tâm huyết cả đời Kiếm Thánh Ngu Cao đúc kết trong đó.

– Vậy thì theo ý tôi, nếu quả thật tiền bối thực tâm thì hãy đưa nó cho Hoa phu nhân, sau này sẽ trao lại cho Hoa Thiên Hồng.

Hướng Đông Lai lắc đầu :

– Theo lão hủ biết thì Hoa phu nhân đắc tâm, đã quyết tử ở Tý Ngọ cốc này, vì thế đưa cho bà ấy chỉ làm lợi cho người khác. Tuy nhiên hiện tại lão hủ chỉ để mọi người quá mục, còn giao tặng cho ai thì tạm thời chưa nói tới.

Lê Hoa Tiên Tử cười khanh khách nói :

– Nếu chỉ là quá mục thì cho tôi xem một chút được chứ?

Hướng Đông Lai cười nói :

– Vị cô nương này thật tinh quái lắm!

Rồi quay lại bảo tên đệ tử :

– Huyền Thanh, đưa Kiếm kinh cho cô nương quá mục!

Thiếu niên được gọi là Huyền Thanh cúi đầu dạ một tiếng rồi đến trước Hướng Đông Lai cúi bưng chiếc tráp nhỏ lên, hai tay nâng cao.

Lê Hoa Tiên Tử cầm lấy xem, chỉ thấy chiếc hộp dài chừng tám tấc, rộng bốn tấc để vừa vặn một pho sách.

Mặt tráp màu vàng lóng lánh, trên mắt viết hai chữ theo lối cổ tự Kiếm kinh.

Tuy chiếc hộp giống như làm bằng vàng khối nhưng lại không có khe hở nào, lại cũng chẳng thấy nắp, chẳng biết mở nó ra sao?

Lê Hoa Tiên Tử xoay đi xoay lại một lúc mới cười nói :

– Hay thật! Chẳng trách gì lão tiền bối cứ tự nhiên như không, vật bảo bối mà dễ dàng trình ra trước măt mọi người, thì ra trong đó có cơ quan!

Hướng Đông Lai cười hô hô đáp :

– Lòng người khó lường, lão hủ lại chẳng phải là kẻ ngu ngốc.

Chu Nhất Cuồng quát to :

– Cơ quan gì? Hãy đưa cho lão phu xem!

Lê Hoa Tiên Tử giọng mỉa móc :

– Ngươi nóng nảy như thế, chẳng giống một nhân vật thành danh chút nào…

Chu Nhất Cuồng trợn mắt hét lên :

– Ngươi muốn chết!

Dứt lời đơn chưởng vung lên đánh tới.

Lê Hoa Tiên Tử cười khanh khách lướt người tránh khỏi.

Hướng Đông Lai chợt nói :

– Chu lão đệ đừng lo, pho Kiếm kinh này là vật chí bảo, chỉ trừ người cuối cùng là chủ nhân, ngoài ra không ai đọc được một chữ.

Chu Nhất Cuồng thu chưởng hỏi :

– Vì sao?

– Bất kỳ ai đã đọc qua vài câu trong Kiếm kinh rồi, đầu não bị nhập tâm, không thể buông nó ra được nữa.

– Vì sao?

– Chu lão đệ, ngươi không thấy Hoa Thiên Hồng chỉ mới biết mấy câu đầu mà kiếm pháp thần diệu, uy lực vô tỉ đến mức Bạch lão bang chủ cũng không đứng nổi? Đủ thấy ai có trong tay Kiếm kinh đủ thành vô địch.

Chu Nhất Cuồng nghĩ thầm: “Hắn nói thế không sai. Vừa rồi nếu Bạch lão nhi không đọc bậy làm bấm loạn tâm thần Hoa Thiên Hồng, chỉ sợ đã chết dưới kiếm tiểu tử đó rồi”.

Bạch Tiêu Thiên cũng nghĩ: “Ta biết pho Kiếm kinh chỉ vẻn vẹn có năm mươi tám chữ, làm sao có uy lực làm người ta thành thiên hạ vô địch được chứ?”

Lão thầm đọc lại một lần, quả nhiên nghiệm ra trong Kiếm kinh tàng chứa võ học uyên thâm, mỗi câu mỗi chữ đều mở ra khả năng hấp thụ kiếm thế tối thượng vô hạn.

Chỉ nghe Thiên Ất Tử nói :

– Hướng thí chủ, các vị đấu khẩu mãi làm bần đạo sốt ruột quá rồi, không biết thật giả ra sao. Hãy để bần đạo xem qua một chút rốt cuộc nó có uy lực thế nào?

Hướng Đông Lai đáp :

– Đương nhiên!

Rồi ngoảnh lại nhìn Lê Hoa Tiên Tử nói :

– Cô nương đã quá mục,giờ hãy nhường cho mấy vị này…

Lê Hoa Tiên Tử cười khanh khách đáp :

– Đồ vật này quý báu như thế, tôi không muốn rời…

– Vật đã có chủ, cô nương dù muốn cũng đành chịu vậy…

Lê Hoa Tiên Tử dẩu môi nói :

– Thì đây vậy!

Rồi dụng lực đẩy chiếc hộp ra, tình cờ rơi thẳng trước mặt Bạch Tiêu Thiên!

Bạch Tiêu Thiên thấy tim mình nhảy dựng lên, bụng bảo dạ: “Thật là thiên ý muốn lão phu trở thành độc bá thiên hạ?”

Liền cúi xuống nhặt chiếc hộp lên.

Thiên Ất Tử quát lớn :

– Không được đụng vào!

Dứt lời phát chưởng, một luồng tiềm lực vô thanh áp tới lưng Bạch Tiêu Thiên.

Chu Nhất Cuồng cũng vung tiếp đơn chưởng. Nhậm Huyền thấy hai người xuất thủ cũng ngầm đánh ra một chưởng.

Ba luồng chưởng lực cùng nhằm Bạch Tiêu Thiên đánh tới, khí thế hung mãnh dị thường, Bạch Tiêu Thiên vừa kinh vừa nộ nhún mình một cái nhảy cao lên hai trượng vừa tránh được ba chưởng lực.

Nghe nổ uỳnh một tiếng dữ dội, ba luồng chưởng giao nhau làm đất cát bắn lên rào rào, sau một lúc quang đãng lại vẫn thấy chiếc hộp vẫn nằm nguyên vị trí cũ.

Bạch Tiêu Thiên đáp xuống, sắc mặt tái xanh, quát lớn :

– Thiên Ất Tử, ngươi muốn giao thủ với lão phu sao?

Chu Nhất Cuồng nói :

– Thiên lão tạp chủng, Bạch lão nhi khiêu chiến với ngươi đó!

Thông Thiên giáo chủ cười kha kha nói :

– Bạch huynh sao nóng nảy thế?

– Bạch mỗ tuy không phải nóng nảy nhưng không biết nhịn hai lần.

Thiên Ất Tử, Chu Nhất Cuồng và Nhậm Huyền đánh mắt nhìn nhau rồi đột nhiên cùng vung chưởng đánh sang Bạch Tiêu Thiên.

Lúc này Bạch Tiêu Thiên đã cúi xuống lần nữa tuy đã sắp chạm đến chiếc hộp vàng, nghe chưởng phong ập đến biết rằng nếu mình lấy được Kiếm kinh thì tất bị thương dưới chưởng ba người.

Không biết làm sao, lão đành nhảy sang bên tránh hai luồng chưởng lực của Chu Nhất Cuồng và Nhậm Huyền.

Hướng Đông Lai reo to lên tán thưởng :

– Thân pháp cái thế! Uy danh Thần Kỳ bang quả nhiên không hư!

Bạch Tiêu Thiên giận đến mặt tái xanh, vung chưởng nhằm Thông Thiên giáo chủ đánh sang.