Chương 47: Liệu tôi có được phép thích cậu? ~

Đăng trước chap này vậy ^^

Tinh thần gõ đang lên cao =)))

———————————————————

– Cậu thực sự thích tôi hay chỉ đơn thuần muốn lợi dụng tôi???

– Tôi…Liệu tôi có được phép thích cậu không?

Khuôn mặt nó biểu lộ vẻ ngạc nhiên sau câu trả lời của hắn nhưng sau đó khuôn mặt lộ rõ ra vẻ hài lòng, thích thú. Nó đứng lên rồi nói:

– Tuấn Anh, cậu đi với tôi lên thư phòng, chúng ta sẽ nói chuyện riêng được chứ? Còn hai vợ chồng nhà mày ý Hân cùng với 2 bác quản gia nhanh chóng gọi cho tao những người kia về!!!

Lúc này cô mới nhớ ra chuyện gì đó rồi nói với nó:

– Nhiên mày có còn nhớ đến cái cuộc thi với cái con nhỏ Tố Nhi không vậy? Chỉ còn 2 ngày nữa thôi đấy!

Nó cười khẩy một cái rồi quay ra nói nhỏ gì đó với 2 bác quản gia rồi mới quay ra nói với cô:

– Mày yên tâm đi, con nhỏ đó mất đi cả cánh tay phải cả cánh tay trái rồi sẽ chẳng làm cái gì ra hồn đâu trừ khi nó đang tìm một kẻ nào đó giúp đỡ!

– Với lại Nhiên, hình như mày quên một chuyện gì đó rất quan trọng!

– Chuyện gì? -nó quay ra hỏi.

Cô lắc đầu tỏ ý có chết cũng không nói, nó không quan nữa mà chỉ bĩu môi một cái.

Sau đó thì nó cùng hắn đi lên thư phòng. Cùng lúc đó thì 2 bác quản gia lên phòng thông tin – căn phòng dùng để tra dữ liệu và cũng là căn phòng cao nhất của biệt thự này.

– Hân, chuyện gì vậy??? -anh tò mò hỏi.

– Là mấy hôm nữa là ngày…..

Sau khi nghe xong thì anh và bác Tiến gật đầu, hóa ra là ngày đấy còn bác Dũng vội vàng đi chuẩn bị gì đó. Cô thấy thế liền hỏi:

– Bác Dũng, bác quên ngày đó sao???

– Dạo này tôi bận việc quá nên quên! Thể nào Chủ tịch cũng khiển trách tôi mất thôi.

– Vậy bác giao việc chuẩn bị lại cho tôi, đích thân tôi sẽ chuẩn bị!!! -cô vui vẻ mỉm cười nói.

Bác Dũng cũng gật đầu, thật may mắn quá đi chỉ còn 1 tuần nữa thôi! Một mình bác ấy chuẩn bị là chuyện không thể.

Bước vào thư phòng, nó khóa cửa lại rồi nói:

– Cậu ngồi đi chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói đấy!!!

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nó, nó cũng ngồi xuống. Nó quan sát vẻ mặt lo lắng của hắn thì phì cười làm cho hắn phải hỏi:

– Cậu cười cái gì? Mặt tôi dính cái gì sao?

Nó ngừng cười rồi giả vờ làm vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi hắn:

– Vậy bây giờ cậu trả lời tôi đi: Cậu thực sự thích tôi hay chỉ đơn thuần muốn lợi dụng tôi???

Hắn nhìn nó rồi chậm rãi nói:

– Liệu tôi có còn đủ tư cách để được thích cậu? Tôi đã nói dối cậu lại còn định cướp đi tập đoàn tâm huyết của gia đình cậu! Bản thân tôi thấy rằng đền bù cho cậu còn chưa đủ lại còn đòi dám nói thích cậu!

Nó cau mày nhìn hắn rồi có vẻ tức giận nói:

– Tôi hỏi là cậu có thích tôi không cơ mà!Hắn quay qua nhìn vẻ mặt cau có của nó thì mới nói:

– Tôi….yêu cậu!

Nó mỉm cười có vẻ hài lòng rồi nói:

– Vậy đi, cậu có muốn đền bù cho tôi không???

– Nếu được, tôi sẽ đền bù theo thứ cậu yêu cầu!

Bây giờ đối với hắn thì chỉ cần đền bù được cho nó dù có phải trả bất cứ giá nào thì hắn cũng đã mãn nguyện rồi. Kể từ ngày gặp nó thì có lẽ rằng trong trái tim hắn mãi hiện diện 3 người phụ nữ là mama, dì và nó. Hắn có phải đã rất ngu ngốc khi muốn lợi dụng nó nhưng thật không may rằng nó lại biết được…à không….có lẽ phải là thật may khi nó biết được những điều này chứ!Hắn đang vô cùng tâm trạng u sầu nhưng nó lại nói:

– Cậu có chắc là có thể đền bù theo thứ tôi yêu cầu không???

– Tôi chắc chắn là có thể mà, tôi hứa đấy!

Hắn nhìn khuôn mặt đang lộ rõ vẻ thâm hiểm, âm mưu của nó thì bất ngờ rùng mình một cái. Cái khuôn mặt kia chỉ thường xuyên thấy ở nhỏ hay ở Phương thôi hà, đây là lần đầu tiên thấy ở nó cái khuôn mặt đó. Nó vươn vai cho đỡ mỏi rồi đứng lên nói:

– Cậu đợi tôi đi thay đồ rồi chúng ta đi chơi nhé! Coi như là đền bù cho tôi đi ha.

– Chỉ đơn giản vậy thôi sao? -hắn ngạc nhiên hỏi.

Thật sự mà chỉ đơn giản như thế thì đã vô cùng may mắn cho hắn rồi, hắn yên tâm là sẽ phải vác theo nó ở quãng đường đời còn lại.Nó nhếch mép một cái rồi quay lại nói với hắn:

– Đơn giản như vậy thì đâu có được! Cậu phải đền bù cho tôi nhiều hơn rất nhiều bởi vì cậu dám nói dối tôi, dám….

– Dám gì???

– Dám nói dối tình cảm với tôi, còn gì nữa?

Hắn cau mày nhìn nó rồi nói:

– Nhưng tôi nói rồi: Tôi yêu cậu!!! Chẳng nói dối gì cả mà, tình cảm là thật.

Nó mỉm cười thật tươi rồi nói:

– Cứ coi như là vậy đi nhưng để đền bù tôi thì cậu phải vác tôi theo suốt đời đấy!

– Là sao?

Vác gì? Vác theo nó là sao? Chẳng hiểu cái mẹ gì cả hết ý! (Gen: IQ anh để đâu vậy? =_=).

Nó bỏ lại một câu rồi đi luôn:

– Là đem theo tôi suốt đời đó vì tôi…cũng thích cậu!!!