Chương 47: Ma vực – Hố đen của vũ trụ

Trăng ở ma giới là ảo ảnh nhưng nó chưa bao giờ khác biệt với vầng trăng thật, bởi vì có một vị thần đã nguyện với lòng “Ngày nào mặt trăng ấy còn sáng thì ta còn sống trên đời này và tất nhiên sẽ còn yêu nàng.”

Trăng đêm hôm đó đặc biệt sáng đến khác thường, cứ như nó đang đốt dần thứ nguyên liệu cháy đắt đỏ nào đó.

Minh Bảo nhẹ nhàng đi vào phòng, nhìn cô gái mặt đầy nước mắt, bơ phờ ngồi trên sàn nhà lạnh. Hắn không tiếng động ôm nàng lên giường, kéo chăn gấm bao lại. Có lẽ nàng không hiểu hết ý nghĩa của cái giường trong tâm tư của hắn. Minh Bảo hơn ba mươi vạn lẻ một nhìn bảy trăm tuổi nhưng đáng quý nhất chỉ có 2 năm tuổi thơ. Chính chiếc giường này, cũng chính trong căn phòng này là tất cả hồi ức ngắn ngủi đó. Tố Linh sinh ra trong gia đình phàm nhân bình thường, lớn lên ở Hoa Đông rực rỡ ánh sáng, chan hòa tình thương cho nên nàng có một thế giới mang màu nắng, một tâm hồn lạc quan rực rỡ như ban mai.

Bảo Bảo không như vậy. Hắn bị tuổi thơ nghiệt ngã, bị thời gian vô tình và bị cái rét tàn nhẫn ở Băng Lăng thiêu rụi hết ánh hào quang. Tâm hồn hắn đã thành một vũng bùn đen đậm, thế giới của hắn chính là cái âm u ở ma giới này. Hắn tham lam vẻ đẹp của nàng nên mới ích kỷ đem Tố Linh giữ lại. Năm tháng qua đi, hắn phát hiện ánh sáng kia không tẩy hết sự tăm tối của mình mà ngược lại chính mính làm ánh sáng ấy dần lụi tắt…

Minh Bảo nhìn quanh chiếc giường lộng lẫy, ngửa đầu trông lên rèm hoa bồng bềnh. Giường, nó tựa như tổ nhỏ của loài chim, nơi chim bố và chim mẹ sẽ quấn quít sinh một quả trứng nhỏ. Ấp ủ nó đến ngày phá vỏ chui ra. Ma Thần rất thích chiếc giường bởi vì vợ và con trai thường bình an nằm trên ấy, cả thế giới của ngài đang nằm trên ấy. Bảo Bảo cũng thích giường vì ở đó có hơi ấm của cha và mẹ, hắn thích những cuộc trò chuyện bí mật của cha và con trai, thích cách mẹ áp gần đến, đặt quả trứng chính giữa hai người rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ…

Và bây giờ, hắn say mê chiếc giường nơi có cô gái chiếm cả linh hồn mình. Minh Bảo đem chăn gối hóa thành sắc đỏ, tựa như mỗi ngày đều là một lần động phòng hoa chúc. Có thể tình yêu của hắn thiếu đi ánh sáng và không khí, nó làm nàng ngộp ngạt và chán ghét nhưng đó là cách Minh Bảo yêu, cách Ma Thần yêu. Nữ nhân của họ thường mất một thời gian dài, thậm chí đến khi không còn nhau mới hiểu ra chân lý đó… Lúc nào cũng muộn màng, lúc nào cũng trớ trêu…

Minh Bảo đem ánh nến trong phòng tắt hết, để Tố Linh không nhìn ra bao nhiêu thê lương trên gương mặt kia. Nàng mệt mỏi rúc trong chăn ấm, bất lực chờ đợi sự việc vẫn xảy ra mỗi đêm

– Tố Linh, cho dù cảm nhận của nàng thế nào, ta vẫn muốn nói cho nàng biết: bốn trăm năm nay thật ra là thời gian hạnh phúc rất dài, vài ngày trước ta đã nghĩ thông… Bốn trăm năm, như vậy cũng đủ rồi! Dù bây giờ nàng đã hối hận nhưng ta thực sự cảm ơn, vì ngày đó nàng đã chọn lựa đi theo ta.

Minh Bảo khom người, vùi đầu vài hõm vai Tố Linh, giọng nói nhẹ như hơi gió:

– Vài ngày nữa thôi… nàng dịu dàng với ta một tí được không?

Tố Linh như bị giọng nói ấy thôi miên, ngẩn ngơ nằm ở đó. Nàng nhận ra Minh Bảo khác thường, tay không tự chủ kéo đầu hắn dậy. Bảo nhi lim dim nhìn, mắt đen có ánh phản quang long lanh, trở thành một vật sáng rõ ràng trong bóng tối

– Bảo nhi?

– Uhm.

Minh Bảo đáp lại bằng âm mũi, đem cả người nàng ôm vào lòng.

– Tố Linh… Tố Linh… ngày mai ta đem nàng đi nhìn mặt trời…

Đêm hôm đó cũng như mọi đêm, có điều mặt trăng ngoài kia rất sáng. Những thứ cây cối xấu xí tắm trong ánh trăng tự nhiên lại toát lên một vẻ kì bí lạ lùng.

.

.

Thái Hành nghiêm túc ngồi trên bàn, tay cầm cây bút lông họa từng chữ như rồng bay phượng múa. Viết đến trang thứ sáu, hắn đặt mạnh bút xuống, mực bắn ra thành một chuỗi chấm đen vấy lên mặt bàn. Thái Hành ném cuốn sách sang một bên, thật sự là không chép nổi nữa. Trên đời lại có loại Thần thuật khốn khiếp như vậy sao? Rốt cuộc có đáng không? Rốt cuộc không còn cách nào khác sao?

Thái Hành lại nghĩ tới phụ thân. Ngài vô cùng công bằng trong cách đối xử với ba đứa con. Tuy về mặt sủng ái thì dành hết cho Bảo Bảo, nhưng những vấn đề khác lại suy nghĩ thấu đáo và phân minh. Mã Sát có mẫu hệ là Ma tộc thuần chủng, ngoài ma đạo không thể đi con đường nào khác. Chính vì thế ngài đặt “Thái tử ấn” lên nguyên thần của hắn, ngay từ đầu đã quyết định giao ma giới vào tay con trưởng. Thái Hành có mẫu hệ là phàm huyết, bản chất lại không yêu thích ma đạo, ngài đem con trai thứ hai gửi gắm cho Sa Hà đế quân, sự giáo dạy công phu cùng “lời chúc phúc” đã giúp hắn đứng trên đỉnh cao của tiên môn như ngày nay. Với Bảo Bảo, Ma Thần chưa kịp có sắp xếp gì thì đứa trẻ đã mất cơ hội ra đời. Chuyện xảy đến quá bất ngờ, ngài chỉ có cách đem nguyên hồn của nó tạm trú vào Băng Lăng. Để cái rét ở nơi cực hàn không giết chết nó, Ma thần đành phải ban cho con ân huệ lớn nhất để trở thành nguyên thần.

Như vậy, cả ba đứa con trai của ông đều có một nền tản vững chắc mà tồn tại trên đời. Trưởng tử làm Ma Vương oai hùng một cõi, nhị tử là bậc tiên nhân đắc đạo nhất tiên giới, tam tử là vị thần cuối cùng của lục giới. Có người cha nào chu toàn và thấu đáo như ngài không?

Thật đáng buồn là con cái của ngài không hề nhận ra điều đó. Ma Vương từ khi phát hiện Bảo Bảo chưa chết thì trở nên điên cuồng ghen ghét. Tại sao cha không giúp hắn làm nguyên thần? Tại sao lại để một linh hồn vô tích sự có được ân huệ lớn như thế? Hắn là con trưởng, cũng là người nối ngôi, đối xử như vậy thật không công bằng!

Thái Hành thì lại chán ghét nguồn gốc của mình. Hắn thấy may mắn vì ngày xưa gặp được sư phụ, có người dẫn dắt đi vào con đường sáng, hắn căm thù ma lực nguyên thủy không bao giờ tẩy sạch bên trong con người mình. Thái Hành không nhận ra ai mới là người thực sự đem hắn đến với tiên đạo, cũng không chịu công nhận ma lực vẫn luôn trú ẩn đã giúp hắn thoát chết rất nhiều lần. Một thời gian dài u mê như vậy, đến lúc này Thái Hành mới tỉnh ra…

– Phụ thân, con trai bất hiếu, đã phụ lòng kỳ vọng của người rồi!

Thái Hành lẩm bẩm một mình, mắt không tự chủ lại nhìn vào cuốn sách. Trên cái bìa rách nát, cũ kỉ chính là một dòng chữ nhức mắt: “Thần pháp Ma vực triệu hồi” Lại là Ma vực! Những người này không thể có suy nghĩ sáng suốt hơn sao? Bảo Bảo lại muốn đi trên con đường mòn này sao?

Thái Hành lắc đầu, bất đắc dĩ nhặt sách lên. Nét chữ này chắc chắn là của phụ thân, toàn Thần ngữ bí mật mà bây giờ cũng chỉ có hắn và đại ca là biết đọc. Triệu hồi được Ma vực không chỉ đòi hỏi nguồn năng lượng cực lớn mà còn là sự hy sinh của chính người thực hiện. Sau sự kiện Thần giới biến mất, có rất nhiều người tự hỏi Ma vực thực chất là thứ gì, nó tồn tại ra sao?

Thái Hành cũng không biết, mãi cho tới khi hắn đọc được cuốn sách này. Thật ra Ma vực chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay trên sông Ngân hà. Ma vực hình thành dựa trên sự bùng nổ của những tinh tú có khối lượng cực lớn. Ba mươi vạn năm trước, Ma Thần đã dùng thần lực “vận chuyển” một ngôi sao đến ngay đỉnh Cửu trùng thiên rồi kích thích nó phát nổ. Hậu quả của vụ nổ chính là xuất hiện “suy sụp hấp dẫn”, khi mà áp suất trong lòng vật chất không đủ lớn để chóng lại lực hấp dẫn của chính nó, vậy là bản thân ngôi sao kia sẽ tự nuốt lấy chính mình ngay tại tâm chấn. Nó thu lại cơ thể đồng thời hút theo mọi thứ ở gần đó. Theo như ma thần viết, loại pháp thuật này có ý nghĩa là “cùng nhay hủy diệt”. Tất cả vật thể bị hút vào Ma vực đều không thể thoát ra, thậm chí là ánh sáng. Trong Ma vực, mọi thứ hỗn độn đều lao vào nhau, giống như người ta khoáy tròn tách trà, dù là thần tiên hay đồ vật tầm thường cũng sẽ quay về trạng thái plasma thứ tư của vật chất (ngoài rắn, lỏng và khí). Ma Thần đặt cho nó một cái tên đúng như bản chất: hố đen.

Một cái lỗ sâu như miệng phễu hút lấy mọi thứ, nuốt tọt vào cái bụng đen ngòm rồi cuối cùng biến mất trong không thời gian. Nó đi đâu? Chẳng ai biết, kể cả người sáng tạo ra. Có thể là đến một nơi mà ngay cả thần nhãn cũng không nhìn thấy hoặc là tồn tại ở ngay chính con sông Ngân hà với trăm vạn điều huyền bí. Nhưng dù ở đâu thì một điều chắc chắn là không ai có thể quay trở lại, vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn là hư không…

Thái hành lắc đầu, không cho là đúng. Ngày xưa Thần giới biến mất vẫn còn lại Tiên – Ma gìn giữ sự cần bằng âm dương. Nếu bây giờ Minh Bảo kéo cả ma giới vào ma vực thì tiên giới sẽ ra sao? Theo lý thuyết thì nó cũng sẽ biến mất mà thôi, thứ duy nhất còn lại chính là phàm giới và minh giới. Có lẽ một ngày nào đó thế giới này sẽ chỉ còn trần giang và âm phủ nhưng ngày đó chưa thể đến sớm như vậy. Tiên giới và Ma giới không thể dễ dàng biến mất như thế. Thái Hành không tin khái niệm “lục giới” sẽ tiếp tục thay đổi. Bảo Bảo làm như vậy có đúng hay không?

Thái Hành cứ ngồi ngẩn trong thư phòng cho đến khi bình minh buông xuống. Tú Thanh lại vào thay tách trà ngụi lạnh bằng một tách ấm nóng. Con bé tròn xoe mắt nhìn chủ nhân, lén lén lút lút không dám kinh động ngài suy nghĩ. Đột nhiên lúc đó Thái Hành đứng bật dậy, ba chân bốn cẳng bay tới kệ sách, tay quờ quạng lùng sục từ ngăn này đến ngăn khác. Cuối cùng hắn đem ra một cuốn sách mới tinh, đây là tiên pháp Thái Hành đã nghĩ đến mấy vạn năm mà chưa tìm ra lời giải đáp, không ngờ lúc này nó lại vừa khớp một số quy tắc với phép triệu hồi Ma vực. Hắn quá hưng phấn, sột soạt lật giấy, nhìn qua nhìn lại, đôi mắt càng sáng rỡ. Tú Thanh ngẩn ngơ không biết chủ nhân đang làm gì. Con bé nghĩ nghĩ rồi quyết định đem búp bê len ngồi ở góc phòng tiếp tục chơi, đợi ngài có gì sai bảo…

Thái Hành làm việc cả đêm, Tú Thanh mệt mỏi hóa thành con chuột nhỏ ngủ vùi ở góc tường. Nó mơ hồ nghe thấy một giọng nói trong giấc mơ:

“Phụ thân, ta sẽ đem ý nghĩa của Ma vực trở thành “cùng nhau tồn tại”~!”