Chương 47: Một đêm trăng lặn sao thưa

Đêm đến, trăng lặn sao thưa rất thích hợp để giết người, phóng hỏa, trộm cắp, cướp bóc, chỉ cần là chuyện không quang minh chính đáng, đều có thể chọn đêm nay hành sự. Đương nhiên, đây cũng là một ngày lành để trốn đi. Vận khí kém như ta cũng được ông trời chiếu cố. Thiên thời địa lợi nhân hoà, không đi thì ta chính là đồ ngốc.

Xuất môn ra ngoài, cuộc sống liền chán nản. Thật vất vả chứng kiến một sự kiện “oanh động” như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha ta, một đám bát quái vui vẻ. Tứ sư huynh được lắm, vết sẹo đã hết đau, hứng thú dạt dào gia nhập đại quân bát quái, trái một câu “Hồng hạnh ý xuân rộn ràng”, phải một câu “Hồng hạnh một chân vượt tường”, rất vui vẻ! Tóm lại, từ hôm nay trở đi, hồng hạnh nghiễm nhiên thành đại danh của Tô Nhiễm ta.

Trong đó phải kể tới Tô Duyên là quá đáng nhất, hắn vừa nhìn thấy ta sẽ tà ác vẫy tay, hơn nữa cợt nhả nói thêm một câu “Tiểu hồng hạnh, đến đây với ca ca!”

Ta với Tần Lãng toàn thân nhiễm hồng, trên đỉnh đầu đội một vòng xanh, cùng đứng nơi đầu sóng ngọn gió, hắn có thể bình thản ung dung nhưng ta không được. Chuyện khiến ta không thể chịu đựng nhất là Lâu Huyên như người ngoài vòng thị phi, tên đầu sỏ hắn vô cùng vui sướng khi nghe mọi người gọi ta là “Hồng hạnh vượt tường”, không chỉ cười hì hì xáp lại nghe bát quái mà còn chen thêm một hai câu, như thế, như vậy, như vậy, như thế.

Nhịn nhục không phải nhu nhược, thiện lương cũng không có nghĩa dễ bị khi dễ. Sau khi ra sức đánh tứ sư huynh với Tô Duyên, rốt cục ta quyết định rời khỏi chỗ quỷ quái này. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, ân tình nợ Lâu Huyên đành phải báo đáp sau. Ta mặt mỏng, thần kinh không chịu nổi sự ép uổng của bọn họ, huống chi còn có Lương Gia, quan hệ của nàng với Lâu Huyên lúng ta lúng túng, nàng không cần không có nghĩa là ta không cần. Sự tình đã đủ thái quá, ta cũng không muốn giẫm chân vào vết xe đổ lần nữa.

Kỳ thật ngay cả ta cũng không biết đối mặt với Lâu Huyên thế nào. Hắn không tiếc phó thác tính mạng bản thân cho ta, ta cảm kích hắn; hắn không muốn ta nhớ lại đoạn hồi ức kia, tâm tâm niệm niệm, ta áy náy cho hắn; hắn phụ Lương Gia, hại nàng có nhà không thể về, ta oán hận hắn… Đủ loại cảm xúc rối rắm trong lòng, việc duy nhất ta có thể lựa chọn chung quy chỉ có trốn tránh.

Sau khi về phòng, ta thu thập qua loa, thừa dịp cảnh trăng thưa sao lặn rời khỏi khách sạn Phong Vân.

Từ sau sự kiện bắt cóc, ta đặc biệt cẩn thận. Võ công không xong ta có thể dựa vào trí tuệ, sư nương đã dạy không phải chỉ dùng mặt để giữ thể diện. Ta cắm ba cây trâm trên đầu, mặt trên có dấu hiệu để phân biệt cây nào có độc. Tần Lãng có thể dùng nó làm ám khí, ta cũng có thể, hơn nữa ta còn độc hơn!

Nhưng điều đáng lo là ta không có kỹ năng phóng ám khí thuần thục như Tần Lãng nên ta giấu thêm mê dược đã trộm của sư nương trong tay áo, bên trái là Thất Lý Hương, bên phải là Tam Bộ Đổ, hành sự tùy thời, ai dám đánh lén ta, ta sẽ khiến hắn hôn mê choáng váng. Ta thật bội phục mình quá thông minh, quá thông minh.

Trong lòng đắc ý, tâm tình sẽ tốt. Tâm tình mà tốt, đi đường càng có sức. Dọc đường, ta xem như đang du sơn ngoạn thủy, lưu luyến bỏ qua khắp phố chợ trấn nhỏ, rất đau lòng. Lần sau gặp Nhạc Phong, ta nhất định phải cảm tạ hắn đàng hoàng, nếu không có bạc của hắn, sao ta có thể sống tiêu sái như vậy, thích ý như vậy. Tuy chưa biết đi đâu nhưng cầm ngân phiếu mười vạn lượng, ít nhất ta không cần lo mình sẽ rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Ta sợ bọn Tô Nam sẽ tìm ta nên chọn địa phương hẻo lánh mà đi.

Bọn họ rất hiểu ta, biết ta ham vui. Ta cố tình làm ngược lại, không dám ở lại lâu. Đến ngày thứ mười rời khách sạn Phong Vân, ta thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Thói quen mù đường vẫn như cũ, điểm ấy làm ta rất phiền lòng.

Trên đường đến một trấn nhỏ không biết tên, ta miệng cắn kẹo hồ lô, vừa rên hừ hừ vừa hát nhặng xị. Ngã tư đường vừa rồi đang yên tĩnh bỗng náo nhiệt, người túa ra từ bốn phía chạy trốn tán loạn. Tiểu thương ven đường đồng loạt dọn hàng, khách sạn tửu lâu đóng cửa “bang bang” loạn cả lên.

Ta buồn bực, ngăn một nữ nhân đang chạy tới cạnh ta, “Xin hỏi phát sinh chuyện gì, sao mọi người đều chạy gấp như vậy?”

Không phải bọn Tô Nam đuổi tới? Không đúng, người bọn họ muốn đuổi theo là ta, không liên quan gì đến những người khác! Xem ra ta đã bị bọn họ dọa luôn rồi, thần hồn nát thần tính, thấy cỏ lay động tưởng có phục binh, tật đa nghi này rất không tốt.

Nữ nhân sắc mặt thật khó coi: “Cô nương, ngươi nhanh về nhà đi, bên ngoài nguy hiểm.”

“Nguy hiểm?” Ta đờ đẫn mặt mày, “Vì sao?”

“Nghe nói có Hồng Nhan yêu quái gì đó xuất hiện, tối hôm qua vừa mới giết mười mấy phụ nhân ở thôn trấn bên cạnh. Vừa rồi huyện lệnh đại nhân ra bố cáo, bảo mọi người trốn trong nhà. Cô nương ngươi vẫn nên chạy nhanh về nhà đi, người yêu quái kia muốn giết là nữ nhân xinh đẹp giống ngươi vậy…”

Ta run run phun ra bốn chữ: “Thệ Huyết Hồng Nhan?”

“Đúng đúng đúng, chính là Thệ Huyết Hồng Nhan, chạy mau đi…”

Nữ nhân không rảnh tán gẫu tiếp với ta, hoang mang rối loạn, mới đó đã chạy mất. Ta đầu óc trỗng rỗng, chỉ có bốn chữ là rõ ràng: Thệ Huyết Hồng Nhan. Ác mộng của ta, không ngờ hôm nay đã thành sự thật.

Một khách sạn bên cạnh sắp đóng cửa, ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy vội qua: “Chờ một chút, đừng đóng cửa, cứu mạng!”

“Cô nương ngươi đi thôi, chúng ta không buôn bán.” Tiểu nhị ngăn ta ngay ngoài cửa.

Ta nóng nảy, lấy bạc ra: “Cho ngươi, cho ngươi hết, không cần thối lại.”

“Không phải là chuyện tiền nong…” Tiểu nhị thật khó xử.

“Đúng, không phải chuyện tiền nong, là chuyện liên quan đến tính mạng, ngươi không cho ta vào ta sẽ mất mạng!”

“…”

“Lão lục, để vị cô nương này vào đi.” Trong phòng truyền đến một giọng già nua.

Tiểu nhị gọi là lão lục kia lập tức buông lỏng tay đang chặn cửa, lên tiếng: “Dạ, chưởng quầy.”

Ta vỗ vỗ ngực, thở hồng hộc. Phía sau vang lên tiếng đóng cửa.

“Cô nương không sao chứ?” Lão chưởng quầy hỏi ta.

Ta lắc đầu, than thở: “Không sao. Đang êm đẹp tự dưng nữ ma đầu kia xuất hiện, không phải không tính để người ta yên ổn đó chứ!”

“Ai, cũng không phải vậy sao. Cô nương sớm về nhà đi, ở khách sạn cũng không an toàn, nghe nói mấy phụ nhân ở thôn trấn bên cạnh đều bị giết ở khách sạn.” Lão chưởng quầy lắc đầu, “Làm càn, thật sự là làm càn!”

Về nhà? Lòng ta bỗng như được soi sáng.

Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bọn họ chắc chắn sẽ không ngờ ta có gan trở lại kinh thành. Đến lúc đó bảo Nhạc Phong tìm một chỗ tốt cho ta trú ẩn, dâng sơn trân hải vị cho ta ăn, đưa Nhạc Phong cho ta chà đạp, vừa không sợ lão yêu quái bất nam bất nữ Thệ Huyết Hồng Nhan kia, vừa không cần lo lắng bị cha với các ca ca phát hiện. Cuộc sống như vậy tốt đẹp biết bao!

“Cô nương?” Lão chưởng quầy gọi ta.

Mộng đẹp lập tức tan biến, sơn trân hải vị cùng Nhạc Phong đánh mắng thoải mái cũng nháy mắt tiêu tan, trước mắt là khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão chưởng quầy. Ai, ta lại quay về với sự thật tàn khốc. Nơi này cách kinh thành rất xa, Thệ Huyết Hồng Nhan đúng là âm hồn không tan, muốn về nhà phải trốn trước đã, tránh nơi đầu sóng ngọn gió.

“Chưởng quầy, cho ta một phòng thượng hạng, làm thêm chút đồ ăn.”

“Tốt, lão lục, ngươi đưa vị cô nương này lên phòng Thiên Tự Đệ Nhất Hào.”

Nơi này không thể so với khách sạn Phong Vân, tuy cùng là phòng Thiên Tự Đệ Nhất Hào nhưng đẳng cấp khác nhau, đơn sơ hơn, giống như lâu rồi chưa có ai ở. Lão lục đã thu dọn sơ, trong lúc vô ý ta thoáng thấy góc phòng còn có mạng nhện, không khỏi nhớ thương Tiểu Hắc sớm lìa xa dương thế.

Sư nương nói rất đúng, ta nuôi gì chết đó. Tiểu Hắc bị ta hại chết cũng là chuyện sớm muộn.

Nhớ ngày đó ở Thục Sơn ta cho ngựa của sư phụ ăn mới được hai ngày, kết quả ngựa chết; ta chơi đùa với con thỏ của Ngọc Thanh sư tỷ một thời gian, kết quả thỏ chết. Ta không cam lòng, chạy tới phòng bếp xung phong giúp nuôi gà, cuối cùng gà không có chết nhưng bị chồn bắt mất.

Các sư huynh nghe kể lại chuyện này, cười đến gập cả người, toàn thân run rẩy, tặng ta một danh hiệu là sát thủ động vật. Thế cho nên sau đó ta muốn giúp Dao Băng sư tỷ tưới hoa, nàng cũng không cho, nàng nói: “Hoa đang nở rộ, xinh đẹp cỡ nào, sáng lạn kiều diễm cỡ nào, ngươi đừng nhẫn tâm hủy hoại khoảnh khắc tốt đẹp của chúng…” Nghe xong ta thật muốn vung kiếm tự vận.

“Cô nương, dọn xong rồi.” Lão lục giải cứu ta khỏi cảnh tượng vung kiếm tự vận.

Ta thở dài: “Giúp ta đổi phòng đi, gian bên cạnh cũng được.”

Nhìn thấy mạng nhện, ta sẽ nhớ tới Tiểu Hắc, sau đó sẽ liên tưởng đến bị đủ loại động vật bị ta hại chết khác, trong lòng chua xót. Đổi phòng vẫn tốt hơn, nhắm mắt làm ngơ.

Lão lục rất mất kiên nhẫn, khóe miệng giật giật, bất đắc dĩ đưa ta sang Thiên Tự Đệ Nhị Hào. Cũng khó cho hắn, tân khổ cực thu dọn nửa ngày, kết quả ta nói muốn đổi phòng, đổi lại là ta cũng sẽ mất kiên nhẫn.

“Cô nương ngươi xem phòng trước, nếu vừa lòng ta sẽ cho ngươi thu dọn!” Lão lục đẩy cửa ra, ngữ khí thiếu thiện cảm.

Ta sao không biết xấu hổ: “Không cần, ta tự thu dọn, ngươi đi làm đồ ăn đi.”

Sau khi lão lục rời khỏi, thuận tiện đóng cửa giùm ta, trong phòng trống rỗng chỉ còn lại mình ta, chỉ một thoáng áp lực lại nổi lên. Ta không tính là người nhát gan, sợ phiền phức, nếu nhất định phải nói chuyện gì khiến ta sợ hãi, đó cũng chỉ có thể là Thệ Huyết Hồng Nhan. Trước đây, mẫu thân lấy chuyện này dọa ta, sau đó sư nương lại kể một truyền thuyết khác cho ta nghe, vô hình chung hình tượng Thệ Huyết Hồng Nhan trong lòng ta rất khủng bố, khiến ta bị ám ảnh.

Ta vô lực tựa vào giường miên man suy nghĩ, vừa nhớ đến cảnh tượng thập lục sư huynh đứng tại vách núi cất giọng ẻo lả gọi ta về ăn cơm chiều, cửa bỗng bật mở. Thật sự là nghĩ gì đến đó, tốc độ đưa cơm của lão lục thật kinh người. Ta từ giường đứng lên, nghĩ đó là lão lục, ai ngờ lại là lão chưởng quầy và một nữ tử áo lam.

Lão chưởng quầy hơi giật mình khi thấy ta trong phòng: “Cô nương, không phải…”

“A, ta không thích phòng lớn nên đổi phòng.” Ta giải thích.

“Không sao, quấy rầy cô nương nghỉ ngơi.” Lão chưởng quầy vẻ mặt hiền lành, xoay người nói với nữ tử áo lam ở sau, “Cô nương, mời sang phòng bên cạnh được không?”

“Được.” Nữ tử áo lam tốt tính gật đầu.

Cửa lại đóng lần nữa.

Nữ tử áo lam kia nhìn thật quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi, hơn nữa còn cách đây không lâu. Ta nghĩ nghĩ, hình như ngày ấy ở khách sạn Phong Vân, nhóm nữ đệ tử của phái Thiên Sơn đều một thân áo lam, đầu cài trâm ngọc bích. Nếu ta không đoán sai, nữ tử áo lam vừa rồi hẳn là người phái Thiên Sơn. Pháp hội Mang Sơn đã chấm dứt, đệ tử Thiên Sơn cũng phải trở về, nữ tử này có thể bị thất lạc đồng môn. Dù sao cũng không có khả năng giống ta, bị đả kích, bị tức giận trốn đi.

Ăn xong cơm chiều, ta lại ngồi trên giường ngây ngốc. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, trăng nhô lên cao chiếu, đầy sao chói mắt, tỏa một quầng sáng xinh đẹp trong đêm. Nhưng toàn bộ thôn trấn lại bao phủ một tầng không khí quỷ dị, Thệ Huyết Hồng Nhan xuất hiện ở đây khiến người ta khủng hoảng vô cùng. Vốn nhà nhà đèn đuốc sáng trưng nhưng lại chẳng thấy gì. Dù nam nữ già trẻ, chỉ cần là người đều đóng cửa không dám ra, e sợ tai nạn rơi xuống đầu mình.

Ta nhìn qua cửa sổ, chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, ngủ rồi sẽ không nghĩ đông nghĩ tây tự dọa mình. Trên bàn ánh nến còn đang nhảy múa, tiếng bấc đèn bị đốt, phát ra tiếng ba ba rất nhỏ. Giọt nến đỏ chảy dọc theo thân, ta để một ít lên tay thưởng thức, khóe miệng mỉm cười, nhớ lại lúc mẫu thân dỗ ta ngủ khi còn thơ ấu. Rời nhà đã lâu, không biết cha mẹ có khỏe không. Ta tùy hứng trốn đi như vậy, để lại một cục diện rối rắm, bọn họ khẳng định vừa lo lắng vừa tức giận.

Ta thổi tắt nến, lẳng lặng nằm trên giường. Bên ngoài gió thổi vù vù, càng tăng thêm phần khủng bố, quỷ dị cho không khí. Ta cầm cây trâm độc trong tay, tận lực an ủi mình. Lâu Huyên có gan rút kiếm liều mạng với Thệ Huyết Hồng Nhan, ta không có, người ta còn chưa đến ta đã bị dọa cỡ này, nếu để hắn biết chắc sẽ khinh thường ta. Đệ tử Thục Sơn không màng sống chết, ta không thể bôi nhọ sư phụ!

Đúng vậy, không có gì đáng sợ, Thệ Huyết Hồng Nhan có gì đặc biệt hơn người! Ta nhắm mắt lại đếm cừu. Đến lúc mệt mỏi, lập tức mọi sợ hãi lặn mất tăm.

Không biết qua bao lâu, ta bị một tiếng động đánh thức, nhất thời huyết khí dâng trào, nắm chặt cây trâm trên tay. Nghe động tĩnh hình như từ phòng bên cạnh truyền đến, dáng vẻ nữ tử áo lam ban sáng hiện lên trong đầu ta. Chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện?

Ta không dám làm càn, ngay cả giầy cũng chưa xỏ, rón ra rón rén đến cạnh vách tường.

Nơi này khách sạn đơn sơ, vách tường đều là ván gỗ, lâu ngày trên vách có một khe hở rất tinh tế, vừa vặn để ta nhìn lén.

Cửa sổ phòng bên cạnh đang mở, dưới ánh trăng, một hình ảnh máu me đập vào mắt ta. Nháy mắt, đồng tử của ta đột nhiên mở to, theo bản năng tính mở miệng hét lên nhưng vì quá sợ hãi nên không nói được tiếng nào. Ta che miệng lại, kiệt lực nín thở. Cây trâm trong tay phải bị ta nắm thật chặt, đâm vào da thịt trong lòng bàn tay. Ta có thể cảm nhận được máu đang chảy ra từ vết xước.