Chương 47: Nỗ lực phấn đấu

Đến buổi chiều, chung kết đã tới.

Chung kết 800m được xếp sau 400m, Văn Hạo không tham gia chung kết 400m bơi tự do, cậu đã bỏ qua hạng mục này nên không dốc toàn sức ở trận đấu loại này. Cuối cùng Lưu Lãng một mình tham gia hạng mục chung kết cũng nắm được thành tích người thứ hai.

Kết quả này… Cũng coi như là không tệ.

Dù sao đây cũng là thi đấu mang tính quốc tế, dù chưa hẳn là toàn bộ thế giới hưng vẫn có một số cao thủ khác, có thể nắm được huy chương bạc cũng không thể tính là thua kém.

Nhưng, vì chỉ lấy được huy chương bạc nên Lưu Lãng không thể không đem toàn bộ lực chú ý đến hạng mục 800m.

Khi ở trong phòng thay đồ, Lưu Lãng nói với Văn Hạo: “Cậu rõ là thông minh mà, chiến lược từ bỏ, giờ thể lực của anh tiêu hao, hai trận thi đấu quá gần, đoán không chừng anh cũng khó chiếm được thành tích tốt.”

Văn Hạo khom lưng cởi quần xuống, lộ ra quần bơi khô mát, còn có đôi chân thon dài trắng nõn, cậu gấp quần gọn gàng bỏ vào trong túi du lịch: “Huy chương bạc đã là được rồi, anh còn muốn lấy thêm huy chương vàng 800m sao? Còn để người ta sống hay không đó?”

Lưu Lãng nhếch môi cười: “Huy chương càng nhiều càng tốt.”

Văn Hạo lườm hắn một cái.

Cũng không biết có phải đã có nhận thức mới về Văn Hạo hay không, Lưu Lãng chỉ cảm thấy cái nhìn này của Văn Hạo lại sinh ra một loại phong tình xinh đẹp, trong mắt mang nước, mặt như hoa đào, đứng ở một góc độ khác thì bất giác phát hiện, Văn Hạo trông rất xinh đẹp. Kiểu xinh đẹp đó không phải là khiêu gợi rực rỡ, mà là một loại mỹ lệ tự nhiên, nếu miễn cường muốn ví dụ thì đó giống như ‘khuê nữ’ vậy, đoan trang hào phóng, cao quý xinh đẹp.

Phục hồi lại tinh thần, Lưu Lãng lúng túng sờ sờ mũi: “Nói chung, phải dốc toàn lực chiến, dù là huy chương đồng cũng được.”

Thay đồ xong, chuẩn bị vào sân, Lưu Lãng tránh  vài bước đi phía sau Văn Hạo, nhìn bóng dáng chàng trai, không khỏi suy nghĩ, nếu đổi sang thành ngữ để miêu tả phái nam thì chắc sẽ là: ôn văn nhĩ nhã, ngọc thụ lâm phong.

Thi đấu 400m nữ đã kết thúc, huy chương vàng hạng mục này là một tuyển thụ người Anh, trong một góc sân truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau khi nhóm tuyển thủ rút đi, nhân viên công tác bắt đầu nhanh chóng lau chùi bệ nhảy, trọng tài vào chỗ, phát thanh thông báo chung kết 800m nam bơi tự do sắp bắt đầu.

Văn Hạo bơi đường thứ hai.

Quán quân đường số tư là một tuyển thủ đến từ chủ nhà Nhật Bản cũng là quán quân thi đấu hạng mục này trong giải vô địch thế giới, người đoạt giải á quân Olympic.

Đến khi báo danh người bơi thứ tư, bên trong hồ bơi sôi trào lên, khán giả reo hò tên tuyển thủ, tiếng vỗ tay gần như nhấc cả trần nhà. Tuyển thủ cũng vui vẻ vẫy tay, nhìn khán giả nhiệt tình càng làm hắn hưng phấn hơn, đây cũng là chỗ tốt của chủ nhà, nắm giữ Thiên thời địa lợi nhân hoà”.

“Đoàng!” – Tiếng báo hiệu vang lên trong sân.

Tất cả đều vào vị trí.

Văn Hạo đi tới bệ nhảy, chuyển động hai lần cổ và vai, miệng hít vào một lượng không khí hơi nóng mang theo ý chí sôi trào, sau đó thở ra.

“Đoàng!”

Chuẩn bị.

Văn Hạo cúi người xuống, chân phải đạp trên đường bàn đạp, chân trái cong xuống, ngón tay đặt trên vạch, cơ nhục cả người bắt đầu căng thẳng, đường nét trôi chảy hiện ra, nếu so với các tuyển thủ khác thì càng lộ ra vẻ thon gầy vào lúc này lại ẩn chức sức mạnh mạnh mẽ, mùi khói thuốc lan tràn, cùng nhau đợi chờ thời khắc cuối cùng.

“Đoàng!”

Xuất phát!

Hai chân Văn Hạo ấn một cái, hai tay duỗi về phía trước không trung, giống như đạn bay vọt vào mặt nước, mặt nước dập dềnh như tấm gương lớn phản chiếu bóng người của cậu, sau đó chỉ nghe thấy tiếng “ùm” vang lên, mặt kính phá nát, cả người bắn vào trong nước!

Thời gian phản ứng, 0. 59.

Thời gian phản ứng rất tuyệt vời, phản ứng người bình thường cần phải từ một giây trở lên, yêu cầu đối với nghề vận động viên đều phải ở 0,80 giây, nhưng tiến vào 0,60 giây đã là phản ứng cực kỳ nhanh rồi!

Chênh lệch 0,20 giây có thể làm gì đây?

Đối với vận động viên mà nói là có thể đánh chân hai lần, mà hai lần này chính là chênh lệch 0,3 thước.

Vì vậy, vừa vào nước, Văn Hạo bất ngờ làm người dẫn đầu!

Ánh mắt Diệp Thư Văn sáng lên, mừng tít mắt.

Đúng là xuất phát tuyệt đẹp!

Du Nhạc bắt lấy tay Viên Tranh, nói: “Đại sư huynh là người dẫn đầu? Đúng không?”

Viên Tranh gật đầu: “Đúng vậy!”

Cung Trình làm người thường, xem tranh tài bơi lội nhất định là lực bất tòng tâm, nhưng hắn nóng lòng muốn biết tình huống trước mặt của Cung Trình, chỉ có thể tranh thủ đi xem tình huống đám đại diện Trung Quốc bên cạnh. May mà phản ứng của Du Nhạc quá rõ ràng, khiến tâm tình hắn khá hơn nhiều.

Sóng nước trong hồ luân phiên cuốn len, bọt nước màu trắng bay lượn.

800m bơi tự do là một hạng mục cực khổ, cần phải duy trì trạng thái cực hạn trong một thời gian dài, chỉ cần hơi trì trệ là có thể mất đi cơ hội giành huy chương.

Tiếng vang trong quán rung trời, ở bên tai Văn Hạo lại rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng động của dòng nước, còn có âm thanh bọt khí mình phun ra.

“Ào ào ào —— “

“Ùng ục, ùng ục —— “

Thế giới rất yên tĩnh, tia sáng trong suốt dưới nước như bị chém đứt, chiết xạ khắp nơi, nó giống như một thế giới khác, rất yên tĩnh.

Bơi lội là thi đấu cô độc, một mình phấn đấu trong nước, thậm chí không thể quan sát được tình hình trường đấu, chỉ có thể không ngừng vượt qua chính mình, dốc toàn lực, bơi tốt nhất.

Văn Hạo không muốn ngã xuống lần thứ hai tại đây, không muốn có một đáp án xứng đáng cho sự giáo dục không ngừng nghỉ của Diệp Thư Văn, cũng muốn đáp án cho việc bơi lội của mình bao nhiêu năm nay.

Dù cho, dù cho lá phổi đau đớn như lửa thiêu, nhưng cơ thể vẫn không ngừng xông lên phía trước, giống như đang liều mạng!

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Sáu vòng.

Bảy vòng.

Cảm giác cơ thể mệt mỏi đang không ngừng tăng lên, bắt đầu tích lũy đến một cực hạn.

Vòng thứ tám, bơi xong một nửa, quay người!

Thời gian bơi chó dưới nước gần hai giây khiến Văn Hạo rất thống khổ, hận không thể lập tức thoát ra khỏi nước, há miệng thở không khí mới mẻ.

Dưỡng khí, tôi cần dưỡng khí!

Đại não Văn Hạo kêu gào như vậy nhưng cả người lại như mất khống chế, như một thói quen, như một bản năng ở dưới nước tiến hành bảy, tám lần đánh chân, dựa theo quỹ tích cố định mà chếch mặt bơi nổi trên mặt nước.

“Ha!” – Nổi trên mặt nước trong chớp mắt, cánh tay cũng vươn ra, không kịp chờ đợi quay người.

Không đủ, còn không đủ!

Hai lần vung cánh tay, lại hô hấp.

Nhiều lần như vậy, nhưng vẫn cảm thấy hô hấp không đủ, lá phổi đau đớn bắt đầu lan tràn bao phủ cả người.

Văn Hạo cảm giác như sắp chết.

Có lẽ dù là vậy, nhưng cậu không hề nghỉ ngơi.

Bơi.

Chỉ có không ngừng bơi.

Mới có thể được đền bù mong muốn!

“Ào ào ào —— “

Thi đấu hơn nửa, thứ tự đã lặng lẽ phát sinh ra biến hóa.

Đường bơi số 4, đường bơi số 5, đường bơi số 2 đều đứng trong top đầu, top 2 thì lại từ đường bơi số ba trở đi, cùng chênh lệch với Văn Hạo đại khái là một đường.

Đúng!

Văn Hạo đang ở top đầu!

Phấn đấu kiên trì cùng nỗ lực, cậu và tuyển thủ quán quân hạng mục này đang không ngừng phân thắng bại!

Thật khiến người ta kích động!

Trường đấu vang lên tiếng cổ cũ, còn có tiếng hét lanh lảnh của Du Nhạc: “Đại sư huynh! Cố lên! Cố lên! Đánh bại hắn!”

Cũng có người hô tên Lưu Lãng nhưng so với Văn Hạo có thể đoạt được huy chương thì quạnh quẽ hơn nhiều.

Đôi mắt Cung Trình gắt gao khóa trên người chàng trai ở đường bơi số 2, tư thế bơi lội ưu nhã và tốc độ cực nhanh, hắn không không xác định nam nhân là thành thạo điêu luyện hay đã kiệt sức rồi hay không, nhưng hắn rất hồi hộp. A-đrê-na-lin không ngừng lên cao khiến cả người Cung Trình đều mất khống chế mà run rẩy, nắm đấm không tự chủ nắm quá chặt chẽ, để ở trên cằm, căng thẳng trương mặt.

Vòng thứ chín.

Văn Hạo và tuyển thủ số 4 đang bị kéo qua vị trí, tuyển thủ Nhật bản đang chính thức xác định vị trí quán quân của mình.

Vòng thứ mười một.

Văn Hạo đuổi tới!

Còn có năm vòng!

Văn Hạo có thể bảo trì ưu thế này được bao lâu?

Cung Trình không nhịn được, đứng lên.

Hắn thấy chàng trai phấn đấu trong nước, dốc toàn lực bức phá lên trên, ngực lại nghẹt đau, đau lòng người đó lại sốt sắng không được.

Vậy mà, còn sốt sắng hơn cả khi mình thi đấu.

… Thống khổ!

Cơ thể Văn Hạo giống như không chịu nổi gánh nặng, đã đau đớn gần như hỏng mất. Đau nhức như vậy nếu không phải được đại não nỗ lực áp chế, nếu không phải trước đó tập luyện kiên trì thì có lẽ động tác của cậu đã biến hình, có lẽ đã chìm đến đáy nước, hoặc là đã trở thành kẻ thất bại ôm ngấn nước vừa khóc lóc vừa há miệng thở không khí. Tuy lựa chọn như vậy là tốt nhất, chí ít cậu sẽ không còn thống khổ như vậy… nhưng, không được! Không thể được! Cậu nhất định phải kiên trì, chỉ còn 4 vòng, dù như thế nào cũng phải kiên trì.

Không, không phải phải kiên trì, mà là phải cố gắng bơi tốt hơn!

Gia tốc…

Lại tăng tốc!

Đừng có ngừng!

Không muốn chịu thua!

Đừng thỏa hiệp mệt mỏi của mình!

Vượt qua chính mình!

Vượt qua!!

Thi đấu tiến vào vòng thứ mười bảy.

Cũng chính là lúc còn hai vòng cuối.

Thi đấu đã tiên vào thời gian bứt phá!

Ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Văn Hạo và tuyển thủ Nhật Bản.

Bọn họ đang tăng tốc! Cánh tay của bọn họ đều tăng nhanh!! Bọt nước trên chân họ đều dâng lên liên tục!!

Tuyển thủ Nhật Bản đang bứt phá lên trước càng nhanh, vượt qua Văn Hạo ở đường bơi số 2, bơi lên vị trí thứ nhất!

Du Nhạc đứng bên cạnh lan càn, khàn giọng hô lên: “Đại sư huynh, nhanh lên! Cố lên!”

Cung Trình không hề chớp mắt nhìn thân ảnh Văn Hạo ra sức phấn đấu, cơ nhục thật chặt banh ra, trên người toát ra một tầng da gà.

Có thể thắng sao?

Đều kiên trì đến bây giờ.

Nhất định muốn thắng!

Vòng cuối cùng.

Tốc độ tuyển thủ Nhật Bản đang trở nên chậm chạp.

Văn Hạo lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.

Hai người khoảng cách đang rút ngắn.

Một chút xíu.

Một chút xíu nữa thôi.

Chưa đủ!

A!

Vượt qua!

“Đại sư huynh! Đại sư huynh! Đại sư huynh!”

“Cố lên! Cố lên! Cố lên!”

Đội tuyển thủ đại diện cho Trung Quốc và Du Nhạc đều gọi tên Văn Hạo, ánh mắt bị Văn Hạo hấp dẫn, đâu còn dư lực để xem người khác, dù cho đó là cùng đội với Lưu Lãng.

Thời khắc này, toàn thế giới đều nhìn Văn Hạo.

Cung Trình cũng nhìn Văn Hạo.

Hắn nhìn Văn Hạo kiên trì đến bây giờ, từ phía sau vượt lên, nỗ lực bứt phá đến đích.

Đến!!

Văn Hạo thắng!!

Cơ thể Cung Trình lảo đảo, vui sướng đột nhiên trùng kích tới, cả người căng thẳng chợt thả lỏng xuống,  hắn chậm hoãn, có loại ảo giác trời đất quay cuồng.

Nhưng mà, vui sướng trong lòng quá mức dày đặc, sau phút sửng sốt thì Cung Trình xoay người ôm lấy Khổng Hạo Nhiên.

Đội đại diện Trung Quốc phát ra tiếng hoan hô!

Hai mắt Văn Hạo bốc lên sao kim, cố gắng khắc chế để mình không chìm xuống, lung tung cầm lấy tay vịn, gấp rút thở hổn hển, khẩn trương nhìn về phía màn ảnh lớn.

7 ‘ ’28 ’12

So với… Đấu loại nhanh hơn 25 giây, đoạn thời gian này còn đủ để vận động viên khác bơi thêm một vòng.

Cũng là hất kim vi chỉ, thành tích Văn Hạo tốt nhất.

Người đứng đầu!

Huy chương vàng!