Chương 47: Quần Anh Dũng Hiện

Vẻ mặt của Hàn Nguyệt Tuyết trông thật nghiêm nghị, nhanh chóng vũ động bảo kiếm trong tay, chỉ thấy vô số kiếm ảnh sáng trong như tuyết hiện ra, một tầng lại một tầng, cao cao thấp thấp chồng chất hùng vĩ như núi. Chiêu kiếm này chính là chiêu kiếm phòng ngự xuất sắc nhất trong Hàn Ngọc kiếm pháp, “Thiên Lý Băng Phong”.

Thiên Lý Băng Phong.

Hàn Nguyệt Tuyết vũ động bảo kiếm càng lúc càng nhanh, cuối cùng thì không ai còn nhìn thấy kiếm trong tay nàng đâu nữa. Chỉ thấy hai tay nàng trống trơn, vẫn không ngừng vũ động trong hư không, rồi từ đó lại sinh ra từng đạo từng đạo kiếm ảnh. Trong chốc lát, toàn thể lôi đài đều tràn ngập những đạo kiếm ảnh trong suốt, tạo thành một khối băng cực lớn, lấp kín tất cả thông đạo.

Mũi hồng sắc cự tiễn tạo ra uy thế rất cường đại, bắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp của khối băng, tuy tốc độ cũng từ từ giảm xuống, nhưng uy lực còn lại vẫn rất lợi hại. Trong thoáng chốc, toàn bộ núi băng đã sắp bị xuyên thủng.

Hàn Nguyệt Tuyết cảm thấy khiếp sợ trong lòng, vội vã thay đổi kiếm chiêu, đổi thủ làm công, sử ra thức “Băng Tuyết Tiêu Dung” đánh thẳng tới trước.

Toàn bộ các khối băng liền bị tan ra trong nháy mắt!

Rồi chúng biến thành rất nhiều nước, hợp lại một chỗ, và bao vây lấy mũi hồng sắc cự tiễn. Mũi tên ra sức tả xung hữu đột, nhưng dù làm thế nào cũng không thoát ra được. Rốt cuộc, mũi hồng sắc cự tiễn hoàn toàn biến mất ở trong dòng nước cực kỳ âm nhu!

Chiêu kiếm này cùng với Thiên Lãng kiếm pháp của Thiên Lãng sơn, và chiêu Thanh Phong Từ Lai của Phong Thần Tông đều có chỗ tương tự.

Hàn Nguyệt Tuyết vì phải liên tiếp xuất ra hai chiêu để hóa giải thế công của Kim Thường Di, nên đã sử dụng khá nhiều chân nguyên, vì vậy mà giờ đây hơi thở của nàng có phần dồn dập, ngực cũng phập phồng lên xuống không ngừng.

Nàng quả thật không ngờ được Kim Thường Di lại lợi hại đến như vậy!

Kim Thường Di lại triển khai thế công lần thứ ba. Kiếm Bạt Nỗ Trương! Chỉ thấy hắn từ từ huy động bảo kiếm, một luồng gió không nhìn thấy nhẹ nhàng thổi tới, tiếp theo đó thì thanh kiếm của gã đi theo một đường vòng cung từ trên xuống dưới, tuy hơi có chút màu mè nhưng lại mang theo cuồng phong, nặng nề chém tới trước.

Một đạo hồng sắc kiếm quang chợt lóe lên trước mắt! Hàn Nguyệt Tuyết chỉ có thể đón đỡ mà thôi!

Hàn Nguyệt Toái Liệt! Từ mũi kiếm của Hàn Nguyệt Tuyết xuất hiện một vầng trăng tròn màu bạc có đường kính dài mấy thước, không ngừng chuyển động, rồi vô số kình khí từ bên trong bắn ra dày đặc. Mọi người ở dưới đài đều cảm nhận được cái lạnh kinh người. Tiếp theo đó là vầng trăng bạc che phủ hơn phân nửa bầu trời, ùn ùn áp tới Kim Thường Di.

Vầng trăng bạc và hồng sắc kiếm ảnh đánh vào nhau, khiến cho bao nhiêu kiếm ảnh đều biến mất, còn vầng trăng bạc thì bị nổ tung thành vô số vầng trăng nhỏ, và quỹ tích của nó lại càng khó nắm bắt hơn, nhưng vẫn bay ào ạt về phía Kim Thường Di.

Nhưng Kim Thường Di vẫn không chút hoảng hốt.

Kiếm Bạt Nỗ Trương, kiếm đã tuốt, còn nỏ đâu? Phảng phất như có ma thuật, một chiếc nỏ con con màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trong tay gã. Kim Thường Di nhìn trăng bạc đầy trời, lơ lửng bất định, liền nhẹ nhàng kéo hồng sắc tiểu nỏ liên tiếp ba cái. Không gian chợt giống như mặt nước tĩnh lặng nổi lên vài gợn sóng lăn tăn, dần dần hình thành ba gợn sóng chân nguyên màu đỏ, xuất hiện ở một góc độ không thể ngờ đến, rồi nhanh chóng từ trung tâm khuếch tán ra bên ngoài.