Chương 47: Sự thật đau lòng

Hắn nhìn Khải Huy cười đắc chí trong lòng có một chút gì lo lắng và bất an.

– Anh có thể thả cô ấy ra được chưa – Hắn lên tiếng khi Khải Huy chăm chú nhìn vào chữ ký của hắn.

– Trước khi đi đến quyết định cậu còn phải hoàn thành một số thủ tục chuyển nhượng, như vậy vẫn chưa xong đâu.

– Anh còn muốn gì nữa?

– Chiếc đồng hồ mà cậu đang đeo – Khải Huy trắng trợn lên tiếng.

– Anh…

– Tuy rằng đã có chữ ký của cậu nhưng điều này vẫn không thể giải quyết được gì, tập đoàn Thời Đại nằm trong tay tôi đây chẳng khác gì tôi làm công cho cậu. Cậu có biết tôi theo dõi điều tra cậu từ mấy năm nay cho tới ngày hôm nay mới có kết quả. Cậu làm việc gì cũng cặn kẽ và chu đáo, cậu có biết vì sao cậu bị tôi tra ra không. Đó là vì “yêu”, một người như cậu tôi đâu có nghĩ lại nặng tình như vậy, khi yêu cậu thật mù quáng và không thể minh mẫn sáng suốt. Tuy rằng tôi có yêu nhưng tôi không quá mức như cậu. Tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình phải làm cái gì, đợi khi mọi chuyện kết thúc sẽ bắt đầu lại vẫn chưa muộn, đúng không em trai. Không nghĩ rằng anh em ta lại gặp nhau trong trường hợp này, chớ trêu lại yêu cùng một người phụ nữ.

Khải Huy chắp tay phía sau đi đi lại lại dáng vẻ rất khoan thai. Khải Huy chạm nhẹ lên môi cô vuốt nhẹ bờ môi. Rồi xoay người nhìn hắn.

– Tuy rằng trước đây tôi có lỗi với Thanh Nhã rất nhiều, nhưng sau ngày hôm nay mọi chuyện trong quá khứ cô ấy sẽ quên đi hết.

Khải Huy khởi động chương trình, giàn máy tính bắt đầu hoạt động. Mặc dù hắn cũng muốn Thanh Nhã quên đi mọi chuyện trong quá khứ, quên đi những thứ không tốt đẹp về hắn. Nhưng lại sợ cô quên hắn. Một chương trình thực hiện xóa bỏ ký ức không hề tốt đẹp gì khi người đó là Khải Huy thực hiện. Khải Huy vốn là một người có thể gọi là nham hiểm đầy mưu mô và thủ đoạn nếu đã lên kế hoạch thì kế hoạch đó chẳng có gì gọi là tốt đẹp. Cũng như cô hiện đang bị hắn lên chương trình để xóa đi kí ức, khi cô tỉnh dậy người đầu tiên sẽ nhìn thấy là hắn. Cô khi đó như một chú gà con được ấp từ trong lò nở ra, gà con nhìn thấy bất kì con vật nào và cảm nhận được hơi ấm sẽ nghĩ đấy là mẹ của mình và sẽ bám theo. Đó là nguyên do vì sao hắn lại sợ như vậy. Cô nhìn thấy Khải Huy và cảm nhận được hơi ấm từ Khải Huy khi đó cô sẽ toàn tâm toàn ý đi theo và quên đi những chuyện trước đây. Cô sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ. Hắn tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra. Dù có đánh đổi thứ gì hắn cũng chấp nhận tất cả.

– Anh…tên chết tiệt, đã hứa không thực hiện sao – Hắn quát lên.

– Tôi hứa với cậu điều gì – Khải Huy xoay người hỏi.

– Thả cô ấy ra.

– Thả ra (?) hahahaha…tôi có hứa với cậu sẽ thả cô ấy ra không?

– Anh…

– Hình như chưa đề cập tới vấn đề này, tôi chỉ cho cậu chọn, một là Thời Đại hai là Thanh Nhã. Đúng là tôi đã cho cậu chọn Thanh Nhã nhưng tôi đâu có nói rằng sẽ không xóa bỏ ký ức của cô ấy, xóa bỏ xong cô ấy chọn ai đó là quyền cá nhân của cô ấy tôi không thể ngăn cản.

Hắn có thể nói rằng rất tức giận. Trước nay hắn luôn dùng thái độ này để ép buộc kẻ khác nay bị áp đặt lên chính bản thân có thể nói nuốt không trôi. Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của những người mà từng bị hắn ép đều có tâm trạng như hắn bây giờ.

Khải Huy rót ly rượu ra hai chiếc ly khập khiễng đi đến bên hắn và dơ chiếc ly rượu ra trước mặt hắn.

– Làm ly chứ?

Hắn thò tay ra song sắt để túm lấy cổ Khải Huy nhưng tay chạm tới luồng điện mạnh phát ra tia lửa điện màu xanh bắn vào người khiến hắn bị tê liệt.

– A, tôi quên chưa nhắc cho cậu là tôi vừa tăng thêm nhiệt điện để tăng thêm độ cảm giác cho cậu.

– Khải Huy, tôi thề có ngày giết chết anh.

– Rất sẵn lòng đợi đến ngày đó – Khải Huy nhún vai khiêu khích. Ánh mắt nửa cười nửa khinh miệt nhìn hắn. Khải Huy xoay người đặt ly rượu lên khay cho người phục vụ rồi cầm lấy điếu xì gà hút. Hút một hơi thả khói thuốc sau đó mới lên tiếng.

– Lý Nam Vương một kẻ kiêu ngạo, không ngờ lại có ngày hôm nay. Tôi đặc biệt rất thích bộ dạng của cậu bây giờ, nói sao cho được nhỉ, nhìn như một con chó chuẩn bị đem đi thịt.

Khải Huy búng tay người vệ sĩ hiểu ý đem ghế sofa tới bên. Khải Huy ngồi xuống tính vắt chân chữ ngũ nhưng chân đau không cho phép ngồi tư thế đó được nên lại thôi.

– Lâu rồi hai ta không có ngồi tâm sự, hôm nay tôi sẽ kể cho cậu nghe một chuyện sẽ rất thú vị.

Khải Huy ngồi tự ra ghế đôi mắt đen sâu thẳm thẳm khẽ nhíu lại hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Đôi môi màu bạc mỏng mảnh khẽ nhấc lên.

– Ngay sau khi biết cậu là em trai của tôi, tôi đã tìm hiểu và lên kế hoạch tỉ mỉ, chính xác. Tôi quay trở lại thành phố S để trả thù nhà họ Lý. Tôi cũng là một con người, tôi cũng có quyền được sống tại sao khi sinh ra lại vứt bỏ, nó chỉ là một đứa trẻ vô tội. Nó mang tội gì bản thân nó còn không biết, phải chăng tội của nó không nên đầu thai vào gia đình nhà họ lý. Cũng may ông trời thương tình đã không tuyệt đường sống cho nó vào một gia đình giàu có. Nhưng cuộc sống của nó cũng chẳng tốt đẹp gì khi bị mọi người trong dòng tộc cao quý khinh bỉ chà đạp bởi nó chỉ là một thằng con hoang. Họ mắng nó là con rơi, con vãi ngoài đường. Duy chỉ có một người quan tâm đó là cha nuôi, ông rất yêu thương và quan tâm tới nó. Để bản thân trở nên mạnh mẽ nó phải đi học rất nhiều thứ tất cả đều phải tự tìm hiểu và học hỏi…

– Anh im đi, thả cô ấy ra – Hắn thực không muốn nghe những cậu chuyện tầm phào của Khải Huy. Trong lòng hắn lo khi chương trình nửa tiếng nữa sẽ hoạt động.

– Tôi rất ghét ai cắt lời khi tôi đang có tâm trạng tâm sự. Nhưng mà có điều này hẳn cậu rất muốn biết về cái chết của Linh.

Nhắc đến Linh hắn im lặng không nói gì, đôi mắt hắn như chờ đợi để nghe.

– Cậu vẫn còn yêu cô ta sao?

– Không còn – Hắn trả lời dứt khoát.

– Không sao, tôi lại khiến cậu sẽ còn yêu Linh bằng một thiết bị mà tôi có, nó gọi là “sống với quá khứ đau thương”. Cậu sẽ lại yêu Linh như lúc đầu kèm theo sự đau khổ, không lối thoát, cảm giác hận yêu đan xen nhau. Nhưng phải đợi cho cô ấy thực hiện xong việc xóa đi ký ức tôi sẽ làm cho cậu. Cậu sẽ phải tiến hành một cuộc tiểu phẫu thuật để cấy một con chíp trong não khi đó tính năng của nó sẽ kích hoạt những gì mà trong quá khứ cậu từng trải hiện ra rất rõ ràng. Và một câu chuyện tiếp theo tôi sẽ kể cho cậu nghe nhưng đây là nằm trong phần khuyến mãi.

Khải Huy nhấp ngụm vang màu trắng tao nhã dùng khăn mềm lau miệng, lau qua tay rồi đặt xuống.

– Tôi trở về thành phố S, mục tiêu tôi tiếp cận đầu tiên sẽ là Linh. Nhưng tiếp cận cô ta thật khó khăn bởi lúc nào cậu cũng ở bên đưa đón. Nhưng tôi lại may mắn gặp được Thanh Nhã, thoáng nhìn Thanh Nhã là một cô gái kiêu xa khó gần gũi không những vậy còn rất đanh đá. Một lần khác tôi gặp cô ấy khi giúp đỡ một cụ già qua đường, cử chỉ của cô ấy rất ân cần nhẹ nhàng thân thiện, cô ấy rất hồn nhiên như một đứa trẻ luôn tung tăng trên đường phố bằng một que kem ba màu vừa đi vừa mút ăn.

Ánh mắt Khải Huy nhớ lại khoảng thời gian đứng lặng nhìn cô. Ánh mắt đó thật sự rất hạnh phúc khiến hắn cảm thấy khó chịu. Tại sao điều này hắn không nhìn thấy ở cô. Cũng không thể trách được khi đó trong lòng hắn chỉ có mỗi Linh. Hắn có gặp cô vài lần chỉ là lướt qua chưa đầy một giây. Lần đầu tiên gặp mặt khi đó cô từ trên lầu chạy xuống chẳng may va vào Linh khiến Linh bị ngã may mà có hắn đi theo sau. Linh thường nói với hắn rằng cô rất ghét Linh. Muốn đuổi Linh ra khỏi nhà không những vậy nhiều lần còn mắng chửi thật tệ. Linh nói cô rất thích hắn thề sẽ tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt hắn làm của riêng. Quả thực khi đó hắn rất chán ghét cô, hắn ném cho cô tia nhìn lạnh lùng. Hắn không có thiện cảm với cô cùng từ lúc đó. Chẳng bao lâu hắn nhận được tin dữ Linh chết. Hắn lại liên tưởng tới những gì mà Linh từng nói với hắn rằng. Cô cảnh cáo Linh không được đi bên hắn nếu không cô sẽ cho người làm hại. Linh đã khóc, đã đòi chia tay khiến hắn van nài. Hắn khi đó muốn tìm cô để tính sổ nhưng Linh lại cầu xin hắn đừng tìm tới cô và không được làm hại tới cô dù gì cô vẫn là chị gái của Linh. Nghe lời Linh nên hắn đã im lặng. Nhất định một ngày nào đó hắn sẽ trừng phạt cô vì tội dám uy hiếp người của hắn. Hắn từng nói với phóng viên sẽ yêu Linh mãi mãi và không ai có thể thay thế Linh trong trái tim của hắn. Hắn rất đau buồn khi Linh qua đời, hắn rất tức giận khi tỉnh lại thấy cô nằm bên cạnh không những vậy hai người họ đều không có mảnh vải che thân. Hắn nghĩ cô đã bỏ thuốc ngủ trong ly nước của hắn để làm ra chuyện này. Trong lòng hắn càng trở nên căm ghét, ghê tởm. Hắn rất muốn nổ súng giết chết cô. Nhưng nhờ có cuốn sổ nhật ký của Linh để lại.

“Anh à, khi anh đọc được những dòng nhật ký này là lúc em ở một nơi rất xa. Em đã tới một nơi, nơi đây em có thể đứng nhìn anh và theo dõi anh hàng ngày. Anh à! Chị Thanh Nhã chị ấy rất yêu anh nhiều lắm. Mặc dù chị ấy đối xử với em như vậy em cũng không giận chị ấy, vì vậy anh cũng đừng giận chị ấy nhé! Chị ấy cũng yêu anh mà cho nên em hiểu cảm giác yêu một người mà người đó không đáp lại. Cảm giác đó thật đau đớn và trống rỗng vô cùng. Em là một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian khi được anh yêu. Nếu một ngày nào đó em rời xa anh, anh cũng đừng buồn. Anh hãy thay em chăm sóc chị em nhé! Hãy lấy chị em, coi đó như lời cầu xin của em. Anh đừng để cho em phải buồn, phải suy nghĩ nhiều. Nếu anh không làm theo lời em, em sẽ giận anh, sẽ không thèm nhìn mặt anh. Sẽ không yêu anh… và sẽ không thèm quay về bên anh nữa. Trừ khi anh lấy chị Thanh Nhã em sẽ quay trở về bên anh…”.

Những dòng nhật ký này hắn sẽ không quên, chỉ vì những lời nói đã ghi trong quyển nhật ký khiến hắn đã đồng ý lấy cô. Hắn lấy cô mong Linh quay trở về như những lời mà Linh đã nói. Hắn đồng ý lấy cô nhưng chưa cưới. Hắn chờ đợi gần nửa năm vẫn chưa thấy Linh quay về. Hắn nghĩ hay là hắn chưa cưới cô nên Linh giận không thèm quay về và rồi đám cưới diễn ra. Đám cưới tổ chức chỉ qua loa, ngày hắn thành thân, hắn bỏ cô đứng trơ vơ trên khán đài, còn hắn bận ôm gái đẹp bên cạnh đi mời rượu khách. Khách khứa đưa cô ra làm trò cười. Hắn liếc nhìn cô có thể thấy nét mặt cô tái nhợt không còn giọt máu. Hắn tuyên bố lấy cô chỉ để trả thù vì cô đã giết chết em gái của mình. Vì giết chết em gái để thay thế vị trí cô dâu, vị trí đó lẽ ra giờ này là Linh đang đứng. Khi hắn nói mọi người ồ lên bàn tán về cái chết bí ẩn của Linh.

Việc Linh bị chết ra sao không ai rõ, họ chỉ biết rằng Linh chết. Tin tức đã bị hắn cho người kiểm soát và phong tỏa, hắn không muốn cho thiên hạ biết Linh bị cưỡng bức mà dẫn đến nhảy lầu tự sát. Hắn muốn cho Linh trong mắt mọi người là một cô gái thần khiết như một thiên thần. Chỉ có hắn biết rõ về cái chết của Linh. Khi hắn nói cô là hung thủ bao nhiêu thứ từ dưới khán đài ném về phía cô khiến cô bị thương nặng rồi ngất đi. Hắn sai người đem đến một xô nước đá đổ lên người khi đó cô mới tỉnh. Cũng từ đó cô bị nhốt trong tòa lâu đài, ở đó mọi tin tức đều bị phong tỏa không ai có thể biết mọi việc diễn ra bên trong tòa lâu đài. Thời gian đó hắn muốn quên đi mọi chuyện đau buồn hắn cắm đầu vào công việc và ít về lâu đài cho tới khi hắn gặp Hạ Vi. Hạ Vi đem lại cho hắn cảm giác rất giống Linh. Ánh mắt Hạ Vi khi nhìn hắn, hắn có cảm giác đó là ánh mắt của Linh. Khuôn mặt Hạ Vi cũng gần tựa như Linh điều này khiến hắn khẳng đinh đó là Linh đã trở về theo đúng như lời hứa. Chỉ khi cưới cô Linh mới trở về. Qua tiếp xúc Hạ Vi có nhiều điểm giống Linh mặc dù biết đó không phải Linh nhưng hắn vẫn cố chấp coi Hạ Vi là Linh. Hắn rất coi trọng và sủng nịnh, muốn gì đều có. Hắn đưa Hạ Vi về lâu đài thấy cô đang phát khùng chửi bới người làm, bộ dạng khi đó thật hung tợn, khiến Hạ Vi nép mình vào hắn để tìm sự che trở. Hắn bắt đầu lên kế hoạch trả thù khi biết cô mấy lần tự sát không thành. Mải lo công việc nên hắn đã quên kế hoạch của mình, khi hắn bớt nguôi đi nỗi đau phần nào hắn lại tính đến chuyện trả thù. Và những lần liên tiếp khi cô bị hắn hành hạ. Cho người cưỡng bức, những bàn tay thô ráp to lớn của mấy gã đàn ông sờ loạn phóng túng trên cơ thể cô. Những lần ép cô tiếp khách, tiếng khóc lóc van xin. Tiếng thét oán hận. Âm thanh thở dốc khàn đặc, tiếng gầm thét của những gã đàn ông khi đang chạy nước rút trên người cô khi mà họ đạt đến đỉnh cao của sự khoái lạc. Những âm thanh đó hiện lên trong đầu hắn một cách rõ rệt. Tại sao khi đó hắn lại làm điều đó với cô, cô là vợ của hắn. Có một nguời chồng nào tồi tệ như hắn không khi đã biến vợ mình thành một gái bao để phục vụ khách. Tự hắn đã phá vợ đi hạnh phúc của mình, cũng chính hắn đã đẩy cô tới bên người khác. Sự ăn năn, sự hối hận phải chăng đã quá muộn.

Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại. Một giọt nước mắt chảy ra rơi xuống. Đôi tay hắn nắm lại thật chặt kìm nén cảm xúc… trong lòng hắn hiện thời rất đau. Đau không thể nào tả xiết. Hắn nhất định sẽ đền bù lại những gì mà hắn từng làm tổn thương cô. Khi trái tim thuộc về cô hắn hiểu ra được rất nhiều điều, những điều mà trước này hắn không thể nào hiểu. Hắn luôn độc tài, áp đặt cho kẻ khác bắt người khác phải tuân theo. Hắn không cần quan tâm tới kẻ khác có suy nghĩ như thế nào hắn chỉ biết đến thứ mà mình muốn.

Khải Huy lặng lẽ nhìn hắn khóe môi cười khẩy rồi tiếp tục lên tiếng.

– Mới nghe nói như vậy đã đau lòng, nếu nói thêm hẳn nước mắt cậu sẽ biến nơi đây thành đại hồng thủy quá! Khải Huy chép miệng xong rồi nói tiếp: – Tôi đang tính cách làm như thế nào để tiếp cận được cô ta không ngờ gặp được Thanh Nhã. Mới đầu tôi chỉ lợi dụng Thanh Nhã để tiếp cận mục tiêu của mình, tôi không ngờ rằng Thanh Nhã lại yêu tôi. Nhưng tôi không phải một kẻ vì tình yêu mà bỏ đi mục đích của mình được. Kế hoạch tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị không phải vì một người phụ nữ mà trở thành công dã tràng. Tôi phải nói sao cho cậu hiểu nhỉ, cậu biết không cái cô mà cậu luôn yêu chiều hết mực ấy đã cho cậu đeo cái sừng rõ dài mà cậu không nhận ra sao. Cô ta thật cao tay, một lúc yêu hai người đàn ông. Tôi không biết khi cô ta ở dưới thân cậu ra sao nhưng không thể phủ nhận được cô ta rất phóng túng lẳng lơ…

– Đủ rồi – Hắn quát lớn, lúc này hắn không muốn nghe gì hết. Càng nghe khiến hắn cảm thấy đau lòng. Hắn không phải đau lòng vì Linh mà hắn đau lòng vì cô, nhắc tới Linh khiến hắn nhớ lại những gì mà hắn từng làm với cô.

– Đau lòng sao, nghe tiếp nhé sẽ đau lòng hơn đấy. Cậu luôn cho rằng cô ta thuần khiết đáng yêu. Vẻ bề ngoài đã che mắt cậu, thực ra cô ta rất thủ đoạn, ngoan độc một người phụ nữ có tham vọng cao. Cô ta một lúc qua lại với hai gã đàn ông là mục đích gì hẳn cậu không biết, tôi nói nhé! Về vật chất không nói làm gì, tình cảm cũng không nói tới điều tôi nói ở đây chính là trên giường, cô ta thích những cảm giác đó, cậu không thể đáp ứng cô ta về điều này. Tôi thì rất dư sức, cô ta còn dùng cả chất kích thích để khám phá sự mới mẻ, tôi lại đặc biệt thích phụ nữ dùng chất kích thích, có như vậy họ mới phát huy bản năng hoang dại của giống nòi…mà thôi không nhắc tới vấn đề này nữa. Nói tóm lại cho cậu nghe một vài điều về tình nhân bé nhỏ của cậu. Linh chưa chết, hiện cô ta còn sống rất khỏe mạnh đang hưởng thụ một cuộc sống sung túc như một bà hoàng.

– Anh nói gì?

Hắn giật mình hỏi lại. Khải Huy nhếch môi nhắc lại:

– Tôi – nói – Linh – chưa – Chết, cậu nghe rõ rồi chứ?

– Nói dối.

– Cậu nghĩ rằng cô ta dễ chết như vậy sao khi chưa đạt được mục đích. Mục đích của cô ta hẳn cậu rõ hơn ai hết chứ, đôi lúc cậu rất thông minh, dính dáng đến đàn bà cậu thật ngu ngốc, bị kẻ khác xỏ mũi dắt đi mà không hay biết gì. Cái chết của cô ta chỉ là giả tạo, một phần vở kịch do người của tôi giàn dựng. Cô gái bị giết chết đó chỉ là một nữ tử tù có ngoại hình gần giống với Linh. Nếu cậu khi đó đủ tỉnh táo sẽ nhận ra vài điểm khả nghi nhưng một kẻ ngu vì tình như cậu chỉ biết cắm đầu mà đau thương cũng không thể nhận ra, đó là nhược điểm của cậu. Có thể thấy cô ta sắp đặt kế hoạch rất hoàn hảo điểm này tôi không thể không phủ nhận cô ta rất ngoan độc.

– Tất cả đều do anh tự bịa đặt.

– Bịa đặt, bịa ra tôi có lợi gì, nếu tôi biết trước kế hoạch này của cô ta tôi đã không chấp nhận, khi đó cha tôi qua đời tôi phải quay về và giải quyết một số công việc, tưởng những giải quyết nhanh ai ngờ phải kéo dài hơn một năm, trước khi về nước cô ta có yêu cầu tôi hỗ trợ vài người để phụ trợ giúp cô ta hoàn thành kế hoạch, tôi đã đồng ý. Tôi không quan tâm cô ta lên kế hoạch ra sao thứ tôi quan tâm chính là chất lượng và hiệu quả. Khi người của tôi thông báo thành công, cô ta không hề để tôi thất vọng, khi biết rằng cậu vì mất người yêu mà đau khổ, tôi hình dung ra một kẻ nặng tình như cậu khi đó chắc thê thảm lắm nhỉ và tôi rất mừng. Điều tôi không ngờ tới cậu lại cưới Thanh Nhã, tôi có ý định giải quyết xong mọi chuyện sẽ tìm đến cô ấy để giải thích một số chuyện, chuyện tôi yêu Linh chỉ là vở kịch. Người mà tôi yêu chính là cô ấy. Mặc dù biết làm vậy cô ấy sẽ giận tôi nhưng tôi buộc phải làm như vậy, cơ hội chỉ có một nên tôi phải tận dụng nắm bắt. Tôi đã vất vả tìm kiếm mà không hề có tin tức của cô ấy. Hóa ra cậu đã giam giữ phong tỏa tin tức, không những vậy còn hành hạ đánh đập, cho những gã đàn ông bẩn thỉu chạm vào cô ấy. Những ai từng bò lên thân của cô ấy tôi đã cho người xử đẹp, một điều là tôi phải cảm ơn cậu khi đã đưa cô ấy đến bên tôi, tôi không nghĩ cô ấy còn trinh trắng và lần đầu đó lại hiến dâng cho tôi. Tôi hy vọng sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, cô ấy sẽ quên đi tất cả, sống với hiện tại trong một thế giới chỉ có tôi và cô ấy.

Tâm lý hắn hiện đang rối loạn, nếu Linh còn sống vậy cô ta là ai trong số hàng nghìn hàng vạn người, tại sao cô ta lại dàn dựng vở kịch như vậy, phải chăng cuốn video kia cũng là vở kịch, vì lý do gì phải hại cô tới mức đó. Vì sao? Vì sao? Trong đầu hắn hiện lên vô số câu hỏi mà hắn đang thắc mắc muốn hỏi cho rõ. Không biết Linh ở đâu hắn rất muốn biết và hỏi cho rõ vì sao lại làm vậy, tại sao không chịu ra gặp hắn… liệu có phải mọi chuyện do Linh làm ra, những điều Linh nói đều là giả dối vậy đâu mới là sự thực, hắn rất đau, tâm can giằng xé đấu đá lẫn nhau… hắn không biết mình phải làm sao để thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

– Quên mất chưa nói với cậu rằng, đau khổ ra sao đừng đập loạn lên song sắt, điện giật toàn thân sẽ tê dại, quan trọng nhất đừng làm chiếc đồng hồ biến dạng, tôi nhờ cậu cầm hộ trong mấy phút, xong việc tôi sẽ thu lại. Hoặc là sẽ có một thỏa thuận nho nhỏ.

Đồng hồ kim cương mà hắn đeo đây mới gọi là bảo vật quan trọng là sợi dây liên kết mật giữ hai tập đoàn Thời Đại và Nam Vương, chỉ cần di chuyển vài con số trên mặt đồng hồ sẽ xuất hiện một dãy số kí tự hình hoa văn do các con số kim cương xếp lại thạo thành mật khẩu hay gọi đó là một lệnh bài như thời vua chúa. Khi có lệnh bài vua ban các công chúa, hoàng tử cung phi, phi tần… mới được xuất cung. Đồng hồ của hắn cũng vậy, khi những nhân vật tầm cỡ nắm ở các cứ điểm quan trọng chỉ khi họ nhìn thấy khẩu lệnh họ mới thi hành, dù có bị đe dọa, kè dao dí súng thế nào họ chịu chết chứ không chịu tuân theo. Khải Huy khâm phục những người mà hắn đào tạo ra đều là những kẻ trung thành. Dù có chuyển nhượng đi chăng nữa, trên giấy tờ pháp lý đứng tên Khải Huy nhưng thực chất Khải Huy chỉ được cái danh còn thực chất chẳng khác gì làm công cho hắn. Bởi hắn vẫn nắm quyền, người của hắn cũng chỉ nghe lệnh của một cung chủ. Nếu loại bỏ người của hắn sẽ rất bất lợi cho Thời Đại bởi không ai biết phương thức hoạt động trong thế giới ngầm mọi đường kinh doanh mọi cuộc giao dịch tất cả đều bí mật. Thời Đại người ta chỉ biết đến về trong lĩnh vực điện tử hình thức này chỉ gọi là trá hình. Khó hơn là những ông chủ nắm các đầu mối quan trọng họ ít khi lộ diện, có khi một người ăn mày, một kẻ tàn tật hay những kẻ đi mua thu phế liệu cũng là người của hắn. Mọi hoạt động, phương thức đều trá hình, họ hóa thân vào những người bình dị chủ yếu là để thăm dò tin tức hoạt động hoặc trao đổi, truyền tin… tất cả mọi giao dịch đều thông qua mạng trung gian, đường giây giao dịch rất bảo mật không thể xâm nhập hay phát hiện ra vị trí. Đây là điều mà Khải Huy đau đầu nhất. Khải Huy chưa lấy đồng hồ vội vì muốn thưởng thức tâm trạng của hắn khi đau khổ. Hắn bị giam giữ lấy đồng hồ lúc nào cũng được.

– Tới giờ xóa ký ức cho cô ấy rồi. Cùng xem nhé!

Khải Huy đứng dậy khập khiễng bước đến bên cô. Điều chỉnh vài nút thân hình cô dần hạ xuống giường được trải một lớp lông cừu màu trắng dày và êm. Đậy nắm, kiểm tra sau đó nhấn nút hoạt động, cỗ máy phát ra tia sáng màu xanh quỷ dị, màn hình hiện lên các thông số, bên trái cột biểu thị cùng sóng từ của bộ não hoạt động. Tiếp đến là dòng chữ màu vàng hiện lên “Bắt đầu khởi động hệ thống”

Bàn tay hắn nắm chặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm lên màn hình với các con số nhảy múa liên tục.

“Đang tiến hành xâm nhập được 30%”

“Còn lại 70% đang tiến hành thao tác”.

Toàn thân hắn run lên, cổ họng nghẹn lại, hắn rất muốn thoát ra để phá hủy chiếc máy đáng ghét đó, chỉ còn lại 20% nữa thôi não cô sẽ bị xóa đi mọi thứ kể cả hình ảnh của hắn, khi chương trình chưa hoàn thành dừng lại vẫn còn kịp.

“Còn lại 10%…”

Hắn hốt hoảng lo sợ khi nhìn lại thời gian, hắn đang tìm cách để thoát ra, còn lại 5% nữa tất cả sẽ bị xóa sạch, cô sẽ rời xa hắn vĩnh viễn. Chiếc lồng sắt khiến hắn tê người khi chạm vào. Làm cách nào để thoát ra, hắn lúc này cảm thấy bản thân mình vô lực. Ước gì hắn có sức mạnh để thoát ra khỏi chiếc lồng sắt. Hắn tuyệt đối không để cô quên đi hắn, nhất định sẽ có cách, sẽ có cách để thoát ra.